Cậu Kiềm Chế Một Chút

Chương 42: Ỷ Lại



Quý Thư Ngôn không nhớ rõ mình đã về phòng bằng cách nào. Khi ở tầng hầm, còn ngồi trong xe, Đoàn Chấp dơ tay kéo người anh lại, tay đè lên eo anh, ngậm lấy đầu lưỡi của anh liếm mút giống như dã thú thân mật cắn xé.

Tay Quý Thư Ngôn đặt ở trên lưng Đoàn Chấp, nắm lấy áo sơmi của hắn, ngón tay thon dài mảnh khảnh nắm chặt một góc của vải dệt, níu giữ, vò nát.

Nhiệt độ trong xe quá cao, anh cảm thấy mình đã đổ mồ hôi, cả người nóng đến mức như muốn tan ra, giống như biến thành một vũng nước nằm xoài trong tay Đoàn Chấp, tuỳ ý để Đoàn Chấp xoa nắn thành bất cứ hình dạng nào.

Thật là điên rồi!

Quý Thư Ngôn nghĩ, nếu trước kia có ai đó nói với anh rằng anh sẽ khát vọng một người đến như vậy, anh nhất định sẽ lạnh lùng cho rằng người kia là kẻ lừa đảo.

Nhưng thế sự lại kỳ diệu như vậy, ở cái tuổi ba mươi ba khi trái tim anh như một thân cây chết khô, anh đã gặp được người bậc lửa đốt mình.

"Đừng, đừng ở chỗ này." Quý Thư Ngôn dùng hết một tia lý trí cuối cùng, nhẹ giọng cầu xin Đoàn Chấp, "Đi lên rồi.....Lại nói."

Đoàn Chấp thở hổn hển, bên môi dính một chút máu đỏ, không biết là của ai, hắn nhìn chằm chằm Quý Thư Ngôn một lúc mới thì thào nói: "Được."

Đoàn Chấp không hề thả Quý Thư Ngôn xuống mà ôm anh lên lầu hai.

Trong căn biệt thự thật sự rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, hôm nay bóng đèn nhỏ Quý Viên có một bữa tiệc ở trường nên không về. Đoàn Chấp đá văng cửa phòng Quý Thư Ngôn ra, đặt người lên trên giường, quần áo trên người bọn họ gần như bị lột sạch, chỉ còn lại lớp áo sơmi mỏng manh cuối cùng.

Hắn nắm lấy tay Quý Thư Ngôn đặt ở trên cổ áo mình, ra lệnh: "Giúp em cởi ra."

Mặt Quý Thư Ngôn đỏ đến lợi hại, đôi mắt cũng ướt át, hai tay run rẩy giúp Đoàn Chấp cởi quần áo, cơ thể của Đoàn Chấp rất nóng, khi đầu ngón tay mát lạnh của anh chạm vào giống như bị bỏng vậy.

Đoàn Chấp như vậy khiến anh có chút sợ, rồi lại thấy thích.

Lần đầu tiên anh biết hoá ra khi mình ở trên giường thích bị người khác khống chế, cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, cứ như vậy giao phó bản thân cho một người khác.

Bởi vì Đoàn Chấp tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương anh.

Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có từng mảnh ánh trăng rơi đầy trên mặt đất. Tiếng thở dốc, tiếng nức nở, còn có hai tên gọi triền miên lưu luyến, tất cả đều hoà quyện lại với nhau.

Quý Thư Ngôn bám vào bả vai Đoàn Chấp, mặt đỏ đến mức sắp nổ tung. Anh cảm thấy mình giống như bông hoa đào trên cành vào mùa xuân, buộc phải bung ra từng bông từng bông một. Rõ ràng mức độ xấu hổ của anh đã đạt đến cực điểm, nhưng anh vẫn nhớ rõ mình đã chuẩn bị cái gì, khẽ nói với Đoàn Chấp: "Đầu giường của anh, có, có...."

Anh xấu hổ nói ra, còn không cẩn thận nhéo Đoàn Chấp một cái.

Đoàn Chấp ôm anh, cũng không hỏi thêm câu nào, một tay ôm Quý Thư Ngôn, một tay kéo tủ đầu giường ra. Cho đến khi thấy rõ đồ vật trong ngăn tủ, hắn ngây ngẩn cả người, Quý Thư Ngôn ở trong vòng tay lại mềm mại, ấm ấp, nhu nhược dựa vào ngực hắn.

Nghe được âm thanh ngăn tủ được kéo ra, Quý Thư Ngôn vùi càng đầu xuống thấp hơn.

Đoàn Chấp lấy đồ vật bên trong ra, hắn thật không ngờ Quý Thư Ngôn sẽ tự mình mua bao cao su với dầu bôi trơn, bờ môi hắn chạm vào vành tai anh, biết rõ còn cố tình hỏi: "Quý Thư Ngôn, anh mua những thứ này là muốn em dùng trên người anh sao?"

Hắn với Quý Thư Ngôn vẫn luôn không làm được một bước cuối cùng. Tuy rằng hắn khát vọng anh, nhưng thấy anh thật sự cảm thấy thoả mãn cũng đủ để áp xuống tham vọng trong lòng hắn. Quý Thư Ngôn chưa quen được với việc hắn quá mức thân mật nên hắn vẫn luôn phải kìm nén. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, thế mà Quý Thư Ngôn lại chủ động mời mình.

Quý Thư Ngôn vẫn còn gục đầu ở trên vai hắn, anh bị Đoàn Chấp ép hỏi, cả người đều hơi phát run. Nhưng một lát sau anh lại thật sự "Ừ" một tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn Đoàn Chấp, đôi mắt ngấn nước cùng hai cánh môi đỏ mọng, xinh đẹp đến hoạt sắc sinh hương.

"Ừ" Anh cảm thấy không được tự nhiên cụp mi xuống, giọng nói rất nhẹ, "Dùng đi."

Bọn họ đều là đàn ông, không ai không biết người nào cũng đều cất chứa ham muốn thoả mãn dục vọng. Hơn nữa, sau hai tháng gần gũi anh đã sớm quen với với sự thân mật của Đoàn Chấp, anh cũng không đành lòng để Đoàn Chấp nhẫn nhịn mãi.

Ánh mắt Đoàn Chấp tối sầm lại.

"Chú Quý." Hắn lại gọi một tiếng, "Chú thật sự muốn em chạm vào, em sẽ không ngừng lại."

Quý Thư Ngôn vẫn cụp mắt, im lặng vài giây mới cố gắng bình tĩnh nói: "Vậy thì không ngừng."

Nếu anh đã nói ra, anh sẽ không hối hận.

Đoàn Chấp chăm chú nhìn Quý Thư Ngôn một lúc lâu mới nhẹ giọng cười một tiếng, "Được."

Hắn lại hôn Quý Thư Ngôn một lần nữa.

Bên ngoài phòng gió lạnh đến thấu xương nhưng bên trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, có mây và mưa.

Hơn một tiếng sau.

Quý Thư Ngôn nằm trên gối đầu, mệt đến không muốn cử động.

Mặc dù Đoàn Chấp đã ôm đi rửa sạch nhưng vết hôn cắn phía sau tấm lưng trắng nõn vẫn còn có thể thấy rõ, ai nhìn cũng đều biết vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì. Anh gối lên cánh tay của chính mình, đã thu hết lên những biểu cảm hương diễm lúc trước, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Chấp, phun ra hai chữ: "Cầm thú."

Đoàn Chấp ngồi bên cạnh anh, khoác một cái áo tắm màu đen, trên tóc còn nhỏ nước, tốt tính cười cười.

Một con thú đã được cho ăn cho uống đầy đủ luôn dễ nói chuyện, hiện tại nhìn không ra dáng vẻ ngang ngược mạnh mẽ vừa rồi, giờ đây đã biến thành một con chó lớn hiền lành, ngoại trừ vết cắn trên cùng với vết cào trên vai, quả thực là hoàn toàn vô hại.

Hắn vuốt ve mái tóc ngắn của Quý Thư Ngôn, hỏi: "Anh có muốn ăn bữa khuya không, bữa tối nay anh cũng không ăn nhiều, chắc bây giờ đã đói bụng rồi."

Trên đường về nhà hắn có hỏi Quý Thư Ngôn có muốn về ăn cơm tối trước không, nhưng đại khái khi đó anh ôm tâm lý duỗi đầu là một đao, co đầu lại cũng là một đao, cuối cùng hạ quyết tâm muốn sử dụng những thứ ở tủ đầu giường, cho nên chém đinh chặt sắt nói không cần ăn.

Nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được cười rộ lên.

Thật đáng yêu, hắn nghiêng người lại gần hôn lên cổ anh một lần nữa.

Quý Thư Ngôn đã không còn tốt tính như ban nãy, đẩy mặt hắn sang một bên.

Anh thật sự có chút giống mèo, một khi xuống giường rất dễ dàng trở mặt không nhận người, vừa rồi ở trên giường có bao nhiêu dịu dàng nhưng hiện tại lại trở nên cao quý xinh đẹp.

Anh chỉ tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy vẫn không nên để bụng việc này, "Trong tủ lạnh có hoành thánh do dì quản gia làm, em ăn không?"

Đoàn Chấp đương nhiên không vấn đề gì.

Hắn bế Quý Thư Ngôn từ trên giường lên, "Được rồi, vậy đi ăn hoành thánh."

Quý Thư Ngôn theo bản năng né tránh nhưng không tránh thoát được, nên cũng tuỳ ý hắn.

Hoành thánh nhỏ nhanh chóng được nấu chín, không bao lâu Đoàn Chấp đã bưng ra hai bát, đều là thịt tươi, bên trong bỏ thêm chút măng tây, và chút gia vị bí mật của dì ở trong nước súp, rất ngon.

Đoàn Chấp bỏ thêm ớt cay vào bát của mình, còn Quý Thư Ngôn thanh đạm hơn nhiều, chỉ bỏ thêm một ít dầu mè. Hai người đều có chút đói bụng, ăn xong vội vàng cho bát vào máy rửa chén. Hiện tại cũng đã 12 giờ, nhưng không ai muốn ngủ cứ ôm nhau ngồi trên ghế sô pha xem đá bóng. Nhưng xem được một lát hai người lại quay sang hôn nhau.

"Trong miệng em vẫn còn mùi ớt cay." Quý Thư Ngôn lẩm bẩm nói.

Đoàn Chấp cười rộ lên, cái trán cọ cọ vào anh, "Còn trong miệng anh có mùi vị dầu mè."

Cả hai nhìn nhau cười thành tiếng.

Không ai quan tâm trận bóng trên TV đã chiếu đến đâu, Quý Thư Ngôn dựa vào vai Đoàn Chấp, nghe Đoàn Chấp kể những chuyện ở trong trường, những cuộc thi trong câu lạc bộ, bài tác nghiệp lớn vừa mới hoàn thành xong, những dự án ở nơi làm việc, còn tuần tới sẽ có kỳ thi.

Anh thưởng thức chơi đùa với những ngón tay của Đoàn Chấp, tay Đoàn Chấp rất đẹp, to rộng lại thon dài, rất có lực, mười ngón tay thon dài này rất thích hợp chơi các loại nhạc cụ. Trong khi nghe Đoàn Chấp nói chuyện trong đầu anh lại suy nghĩ đến chuyện khác.

Anh đang nghĩ, nếu Đoàn Chấp sống trong nhà anh, có phải bọn hõ sẽ càng có nhiều thời gian ở gặp mặt nhau hay không.

Hẹn hò ở bên ngoài cũng không có gì không tốt cả, cho dù chỉ gặp mặt vội vàng với Đoàn Chấp hay chờ đợi trong khách sạn, anh đều cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, đứng ở ngoài đường với thời tiết rét lạnh, nhìn hàng hoá được bày bán trong tủ kính, suy nghĩ đến chuyện Đoàn Chấp sẽ xuất hiện trước mặt mình, anh liền cảm thấy không khí ấm áp thêm vài phần.

Nhưng trong lòng anh, khách sạn dù sang trọng đẹp đẽ đến đâu cũng không bằng căn biệt thự nhỏ màu xám này.

Bởi vì chỉ có nơi này mới là nhà.

Là nhà của anh!

Giống như bây giờ ngồi ở trong lòng Đoàn Chấp, cùng nhau ăn bữa khuya, cùng nhau trò chuyện, so với ngồi trong khách sạn cao cấp anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Anh vốn sống phụ thuộc vào gia đình, tuy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, độc lập, nhưng trong lòng anh vẫn luôn thích cuộc sống gia đình, anh thích Đoàn Chấp ở trong nhà mình, khi trở về là có thể thấy được, anh thích Đoàn Chấp dịu dàng ấm áp cùng làm bạn với anh, khiến anh cảm thấy mình được yêu thương.

Anh nghe thấy Đoàn Chấp nói: "Đúng rồi, hôm nay em có gọi điện cho Quý Viên, cậu ấy nói đã đi leo núi với học trưởng Trang cùng bạn ký túc xá của anh ấy, chắc ngày mai chưa về được, cho nên không cần lo lắng cậu ấy thấy được."

Quý Thư Ngôn nắm lấy dây buộc trên eo Đoàn Chấp, vải lụa mềm mại quấn quanh đầu ngón tay anh vài vòng.

"Thật ra nó thấy được cũng không sao cả." Anh đột nhiên nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...