Cậu Là Ai?

Chương 1: Ngày Chủ Nhật​



“Mẹ à, ở đó có gì hả mẹ?”. Sao Mai chỉ tay xuống Trái Đất.

Mẹ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô và nói: “Lớn rồi con sẽ biết”.

Sao Mai sống cùng các bạn trên một hệ của dải ngân hà. Ở đó cô được học phép thuật, được học về Trái Đất bao la. Cô ao ước có một ngày sẽ được đặt chân lên thế giới ấy chứ không phải là chỉ nhìn những bức tranh mà thầy Phù Thuỷ thường cho cô xem qua quả cầu thuỷ tinh.

Và ngày ấy đã đến…

Mẹ và bố đang chuẩn bị đồ đạc để đi đâu đó.

“Bố à, chúng ta sẽ đi đâu?”. Sao Mai hỏi bố.

Mẹ cười và nói: “Trái Đất, con gái yêu ạ”.

Cô bế thốc thằng em 4 tuổi của mình lên. Cô la hét, nhảy múa cuống cuồng.

Và sau đó cả nhà cô đến ga tàu “Green Earth” để mua vé chuẩn bị cho hành trình đến Trái Đất – nơi mà cô mong muốn được đến bấy lâu nay.

Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Sao Mai và bố mẹ đã đến được Trái Đất.

Một không khí nhộn nhịp mà cô chỉ thấy ở những bữa tiệc phù thuỷ. Mọi người ở đây không bay nhảy hay có những bộ cánh tuyệt đẹp mà họ đi trên mặt đất và mặc những thứ mà con người gọi là “quần áo”.

Cô nhìn mọi vật xung quanh, tất cả đều đứng im. Chúng không biết nói như thế giới của cô.

Sao Mai bị hút hồn vào dòng người qua lại trên đường phố.

“Đi nào con”. Mẹ khẽ vỗ lên vai cô. Sao Mai bước đi nhưng mắt không rời những chiếc ô tô nặng nề di chuyển.

Vừa đi cô vừa hỏi: “Mẹ ơi. Chúng ta đến đây làm gì?”

Mẹ cô không nói, chỉ mỉm cười.

Sao Mai cũng không hỏi nữa.

Như sực nhớ lời thầy Phù Thuỷ, cô đi đến gần bố và hỏi: “Con nghe thầy nói Trái Đất có rất nhiều vương quốc khác nhau, thế đây là đâu hả bố?”

Bố cười và nói: “Con người không gọi là vương quốc như chúng ta đâu con ạ. Họ gọi đó là quốc gia. Chúng ta đang ở Việt Nam con yêu ạ”

Sao Mai khẽ gật đầu và im lặng đi theo bố mẹ.

…………………………………………………………………….

“ Hoàng Anh, trưa rồi dậy đi con”. Giọng bà Liên nhẹ nhàng gọi thằng con quý tử.

“Thôi mà mẹ, để con ngủ tí nữa”

Thấy bất lực bà Liên đành ra ngoài.

Đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh tai.

Không định để cho người ta sống hay sao mà gọi đúng lúc này không biết.

Hoàng Anh mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình. Là Hương Ly. Anh bật ngay dậy như một cái lò xo.

“Alo, Hương Ly à, gọi tớ sớm thế có việc gì à?”

Một giọng nói dịu dàng đáp lại: “Hoàng Anh yêu quý, cậu nhìn xem mặt trời lên cao đến đâu rồi”

Hoàng Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên cửa sổ và mở cửa sổ ra.

“Chà, nắng đẹp đấy”.Hoàng Anh vươn vai những tia nắng trưa, cười tươi trả lời.

“Cậu hình như không phải là người?”

“Có lẽ…nhưng chủ nhật gọi tớ có việc gì?”

“Ừm…tớ muốn mời cậu đi chơi.”

Hoàng Anh có mơ cũng không nghĩ sẽ được sánh vai với một hotgirl như Hương Ly đi trên đường. Hôm nay nàng lại chủ động rủ đi chơi. Thế thì còn gì bằng. Bingo!

“Ok. Mấy giờ?”

“Chiều chiều qua đón tớ nhé!”. Nói xong Hương Ly cúp máy.

Lại thế. Chưa bao giờ buôn điện thoại với Hương Ly mà được nhiều hơn 2 phút cả. Chán!. Nhưng mà chiều nay nên mặc đồ gì đây ta.

Hoàng Anh bắt đầu lục tứ tung tủ quần áo. Còn lâu mới đến giờ chiều chiều cơ mà.

“Mẹ ơi” Hoàng Anh lên giọng gọi mẹ.

Bà Liên nghe con trai cưng gọi thì vội vàng chạy lên.

“Gì vậy cục cưng của mẹ?”

Hoàng Anh ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi: “Mẹ chọn đồ giúp con nhé!. Chiều nay con đi chơi với bạn…gái”

Nghe con nói có “bạn gái” bà sướng rơn. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Hoàng Anh nói chuyện yêu đương với người lớn. Nhiều lúc bà Liên còn nghĩ sai lệch về giới tính của Hoàng Anh nữa ấy chứ.

Vì thế bà cần Hoàng Anh biết yêu để chứng minh anh là một man chuẩn.

“Được” Bà không hỏi gì thêm về girlfriend của Hoàng Anh. Sau đó bà vui vẻ chọn đồ cho con. Đúng là một người mẹ rất tâm lí.
Chương tiếp
Loading...