Cậu Là Ai?
Chương 13: Ai Bảo Tà Ác Không Biết Yêu?
“Người nói yêu anh đi. Người nói thương anh đi.” Nhạc chuông bài “Trót yêu” lại vang lên.Là điện thoại của Hoàng Anh.Bà Liên thấy con quằn quại trên ghế thì không còn một chút sức lực nào để nhấc máy nghe nữa.Có lẽ bà phải rất gắng gượng mới sang được bên nhà Sao Mai.Đây là khu phố vắng nên chỉ lác đác vài nhà. Từ nhà Sao Mai đến nhà Hoàng Anh phải đi mất 15 phút đi bộ.Nghĩ đến đây mà thấy thương thay cho thân phận người mẹ.Mẹ Sao Mai là một người khá nhạy bén vì vậy bà đã phát hiện ra tiếng kêu phát ra từ chiếc điện thoại đang làm rung chiếc cặp của Hoàng Anh.Nhìn vào màn hình.Công chúa ngây thơ sao? Ai?“Alo…” Không một chút ngần ngại bà với tay móc chiếc điện thoại ra.“Cho hỏi đây có phải số của Hoàng Anh không ạ?” Là con gái.Một giọng nói cực kì hiền dịu.“Phải…Ai thế?”“Dạ, cháu chào bác. Cháu là bạn của Hoàng Anh. Bác cho cháu gặp bạn ấy được không ạ?”Rất lễ phép.“Hoàng Anh đang bận. Nhưng cháu có thể nói tên được không?”“Dạ…Cháu là Hương Ly”Mẹ Sao Mai giật mình.Sau đó nhếch mép cười.“À. Chào Nữ Hoàng…”Bà cố kéo dài hai chữ cuối như để nhấn mạnh một điều gì đó”“Rụp”Mụ ta cúp máy rồi.….“Sao thế?”. Giọng nói của Long Kim vang lên.Mặt Hương Ly gần như biến sắc.“Bà … ta…đang…”Cô không thể nói một cách lưu loát.Hương Ly – một Nữ Hoàng tối cao mà phải sợ mụ đàn bà vô dụng đó sao?Không! Không bao giờ!Mồ hôi cô chảy xuống.Từng giọt, từng giọt…Long Kim thấy cô ta có vẻ không ổn nên lên tiếng: “Nữ Hoàng đang bị thất thế đấy ạ”Hương Ly chống hai tay vào cạnh bàn.Tay cô đang run lên. Cô phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững trên đôi chân đang muốn quỵ xuống.“ Nếu muốn có được trái tim của hắn thì người không thể…quên ta”Lời nói của Long Kim như một lời đe doạ nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.Sau một hồi dài đã lấy lại được bình tĩnh Hương Ly nói nhỏ nhẹ.“Được rồi…Ta sẽ nghe theo ngươi”Long Kim đi lại gần Hương Ly và nói: “Người vẫn không tin ta, đúng chứ?”Làm sao ta có thể tin một kẻ đang tìm mọi cách để thống trị đất nước giống như ta chứ?Hương Ly nhìn Long Kim vẻ mệt mỏi: “Ngươi muốn gì?”Long Kim xoa cằm rồi nói: “Ta không cần trái tim hèn hạ của tên tiểu tử thối đó. Cái ta cần là trái tim của…Sao Mai”Hương Ly thật sự rất muốn bật ra tiếng cười nhưng cơ miệng không cho phép.“Ngươi nói sao?...Trái tim của Sao Mai?...ta không nghe nhầm đấy chứ”Long Kim gật đầu: “Dù ta là tà ma, cô ấy là thiên thần nhưng ta yêu cô ấy chứ không phải lợi dụng tình cảm như Nữ Hoàng”Lần này thì Hương Ly không thể nhịn được nữa. Cô ta cười phá lên, rất man rợ.“Được rồi…bây giờ ta sẽ tin ngươi…Nhưng ngươi nghĩ con nhóc đó sẽ yêu ngươi sao?”Long Kim lắc đầu: “Chắc chắn cô ấy sẽ không yêu ta…Nhưng sau này sẽ không như vậy”Có vẻ hắn ta rất thật lòng.Hương Ly không cười nữa mà nghiêm túc nói: “Vậy ta với người sẽ cùng ngồi trên một con thuyền. Ok?”Hương Ly chìa tay ra.Long Kim nhìn mụ ta.Cười.Và quay lưng đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương