Cậu Là Ai?
Chương 16: Phi Vụ Bắt Cóc
Sáng hôm sau, tại trường học.“Hôm qua mày diễn hay quá là hay nha” Giọng của Bình Anh vang lên trong lớp học.Sao Mai liếc nó một cái sau đó bịt tai lại như không muốn nghe thêm bất kì một từ nào phát ra từ miệng nó nữa.Chết tiệt!Nếu mình biết nó đóng phim thì đã không ra nông nỗi này.“Tùng…tùng…”Trống vào học đã điểm.Ủa? Sao hôm nay con bé Diệp Anh đi học muộn vậy nhỉ?Hay là hôm qua đi giữa đường gặp mưa nên ốm rồi.Sao Mai nhìn sang bên cạnh.Hoàng Anh hôm nay không đến lớp. Chắc là đang còn đau bụng nằm ở nhà.“Rù…rù…rù”Chiếc điện thoại của cô đang rung lên trong túi quần.Đến lớp mà. Không ai có thể để chuông kêu to.Sao Mai xin phép cô ra ngoài và chạy thẳng đến nhà vệ sinh để nghe điện thoại.“Alo…mẹ ạ”Giọng mẹ hớt hải: “Hoàng Anh có đến lớp không con?”Sao Mai không hiểu tại sao mẹ lại hỏi như vậy.“Không. Sao thế ạ?”“Không có nó ở nhà.”“Lỡ đâu cậu ta đi chơi đâu đó thì sao?”“Vậy tại sao phòng cậu ấy lại tan tành như thế. Chắc chắn cậu ta đã bị kiểm soát”Mẹ Sao Mai nói nhưng không thể kiềm chế được sự lo lắng.“Con sẽ đi tìm cậu ta”Không để mẹ nói thêm lời nào Sao Mai đã cúp máy.Cô viện cớ bố mẹ bị tai nạn xin phép cô giáo cho nghỉ học.Sao Mai nhanh chóng phóng xe về nhà.Mẹ Sao Mai và bà Liên đang đứng ở cổng.Mẹ Hoàng Anh không thể đứng vững. Người bà ấy dựa hẳn vào người mẹ cô. Mặt mũi trắng bệch.“Khi nào thì biết cậu ấy không có trong phòng”Mẹ Sao Mai hình như đã biết mọi chuyện nên kể thay cho bà Liên.Nghe xong cô mới hiểu ra. “Sau khi nghe tiếng cửa kính bị vỡ bác gái chạy ngay vào phòng Hoàng Anh nhưng không thấy ư?”Mẹ cô gật đầu.Sau đó cô đạp xe thẳng về nhà.Chạy ngay vào phòng với tốc độ khủng khiếp.Quả cầu.Quả cầu.Trong đầu cô khi ấy không có thứ gì khác.Đây rồi!Sao Mai đặt cẩn thận quả cầu xuống bàn. Đó là món đồ thầy Phù Thuỷ tặng cô thay cho lời tạm biệt.Miệng cô lẩm nhẩm cái gì đó.Cô không được sử dụng bất cứ thứ gì liên quan đến phép thuật trong thời gian sát hạch nếu không cô sẽ bị giảm tuổi thọ đi 100 năm.Nhưng biết làm sao đây?Cô mặc kệ tất cả. Chỉ có cách này mới tìm thấy cậu ta.Sao thế này?Quả cầu trở nên đen sì.Cả quả cầu thuỷ tinh này mà cũng không thể tìm thấy cậu ta sao?.“Rù…rù…rù…”Mọi thứ bậy giờ thật khó kiểm soát.“Alo…”Cô nhanh chóng nghe điện thoại từ một số điện thoại lạ.“Sao Mai”Một giọng nữ khàn khàn đáng sợ vang lên ở đầu dây bên kia.Sao Mai đoán được đó là ai?“Bà muốn gì?”“Ha…ha…ha”Bà ta cười. Tiếng cười đó khiến Sao Mai như muốn tê cứng.“Sao Mai cứu tao…cứu”Diệp Anh. Là giọng của nó.“Bà đã làm gì bạn tôi” Cô đang rất tức giận.“Nếu không muốn nhận lấy xác của con bé đó thì hãy đến gặp ta”Cô không kịp định hình xem là mình đã cúp máy hay chưa nữa. Cô phi thẳng ra khỏi nhà.Nhưng cô không biết rằng trong thời gian cô lo lắng cho Diệp Anh thì quả cầu đã sáng lên.Hoàng Anh đang gặp nguy hiểm.Sao Mai cứ đạp như vậy. Nhưng có quá nhiều thứ khiến cô phải nghĩ.Bà ta đang ở đâu chứ?Không biết!Làm sao đây?Cô gọi lại cho số lạ khi nãy.Không liên lạc được.Sao Mai đang thật sự quay cuồng.“Ê. Đang trong giờ học sao tự nhiên gọi cho tao?”“Nhà Hương Ly ở đâu?”“Hả?...à…Mày hỏi làm gì?”“Nhanh lên”Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với Bình An.Sao Mai nhanh chóng quay đầu xe để chạy đến nhà Hương Ly.Trong lòng cô đang rất hỗn độn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương