Cậu Là Thiên Thần Phải Không
Chap 19 : Cậu Là Thiên Thần Phải Không?
Cạch... cánh cửa lớp chợt mở ra, nó đeo cái balo EXO bước vào. Xin lỗi cô xong nó về chỗ của mình. Phịch.... hắn quay ra nhìn nó, khi nó ngồi vào chỗ. Cảm nhận có người đang nhìn mình, nó ngoảnh ra. Bốn mắt chạm nhau, đôi mắt màu bạc đáng yêu, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo. "sao vậy??" Nó mở lời trước. Lắc nhẹ đầu, hắn đưa cho nó một mảnh giấy vàng "hết giờ ra khu vườn đằng sau trường... tôi chờ cô" ngơ ngác đọc mảnh giấy, nó cười khổ. Hai tiết trôi qua và đến giờ ra chơi, tụi nó xuống căn tin. Nó uống cafe, Vi nhai bỏng ngô, Cát Anh chỉ đeo headphone. Những ánh mắt soi mói, ngưỡng mộ đều tập trung ở bàn nó, bàn của ba thiên thần. Cánh cửa căn tin bị đạp đổ rầm một cái, tụi hắn bước vào, những tiếng la ó của fan cuồng rộ hẳn lên. Tụi hắn trong bộ đồng phục nhưng vô cùng lãng tử bước đến bàn nó. Nguyên khoác tay lên cổ Vi thì thầm "vợ yêu". Khánh giật một bên headphone của Cát Anh đeo vào. Riêng nó và hắn chỉ km lặng, đôi mắt màu bạc trống rỗng nhìn vào tách cafe, đôi mắt màu xanh lạnh lùng nhìn nó. Minh Minh ngồi ở bàn đối diện nhìn những việc sắp diễn ra, cô ta cười khinh khỉnh. Tay cô cầm cốc nước cam, đi đến chỗ nó, nước cam trong cốc đổ từ từ lên mái tóc màu hung đỏ. Từng giọt nước màu cam chảy lên khuôn mặt thiên thần, hắn chứng kiến thì đứng dậy lấy khăn giấy lau cho nó. Cơn nóng trong hắn nổi lên, hắn bóp chặt cổ Minh Minh. Cô ta hét lên đau đớn. Mắt nó không động đậy vẫn trống rỗng nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Cát Anh thì hốt hoảng lên, mắt cô ánh lên tia giận dữ. Vi và Nguyên lấy cả hộp khăn giấy lau nước cho nó. Cả cơ thể nó im như tượng, một chút cũng không động đậy, đôi mắt không nhìn thứ gì ngoài cốc cafe. "bỏ cô ta xuống đi" cuối cùng nó cũng lên tiếêng, lời nói của nó nhẹ như một cơn gió nhưng lại như một mệnh lệnh. Tay hắn rời khỏi cổ Minh Minh. chát..... nó tát mạnh vào mặt Minh Minh, môi cô ta có chút máu. chát.... cái tát thứ hai vang lên. Nụ cười khinh bỉ lại nở ra, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành đường cong quyến rũ. Hắn ôm nó, sợ nó sẽ hoá thành con quỷ như ngày đầu hắn gặp nó. Vùuuuu... gió từ đâu lùa vào, mái tóc của nó bay lên bồng bềnh. Xung quanh nó chỉ còn hắn và sự lạnh lẽo. Cái ôm đó cứ ở bên cơ thể nó, không rời đi. Cô ta bị một lực hút đưa lên cao, sự sợ hãi trào dâng trong lòng hắn. Vậy là nó sẽ giết cô ta sao? Vệt màu xanh đó rực lên. Bí ẩn về việt màu xanh. Lôi nó quay lại, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. Lí trí của nó mất đi, cô ta được thả nhẹ xuống. Tất cả trở lại trạng thái yên bình, ồn ào ở căn tin như lúc đầu. Nhẹ nhành lắm, thật nhẹ nhành nó gạt tay Dạ ra, giọt nước long lanh nóng hổi rơi vào tay hắn. Bây giờ, nó chỉ muốn ngủ, chìm mãi vào giấc ngủ, nó đi ra cái xe mui trần. Chỉ trong 10p cái xe của nó đỗ ngay trước cổng biệt thự "KULL". - cô chủ_ ông quản gia chào nó- tôi mệt nên về, ông gọi điện xin phép hộ tôi, à bây giờ tôi muốn ăn cháo gà, ông bảo chị Giang làm hộ tôi, tôi thích mỗi món chị ý nấu!!_ nó tuôn một tràng- cô chủ hơi thay đổi thì phải??- điểm nào??- cô nói nhiều hơn trước^^- cô nói nhiều hơn trước^^- hình như ông hơi lắm điều!! - nhưng chị Giang về quê ạ- tôi không biết!! Phải nấu giống cho tôi!!- cô chủ.... tôi....- tôi sẽ nấu cho em_ hắn- tôi sẽ nấu cho em_ hắnNgoảnh lại thấy hắn, nó chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn theo nó từ lúc nó ra nhà xe, do thấy nó khóc nên hắn không thể không quan tâm. Lúc thấy nó về hắn mới an tâm phần nào, lần đầu hắn thấy nó khóc. Không thể tin với cái vẻ lạnh lùng cao ngạo của nó mà cũng biết khóc. Gặp nó vì nhớ nó. Bác quản gia chỉ cười nhẹ. Hắn đi vào nhà nó rất tự nhiên, mấy chị người hầu nhìn hắn khen không ngớt lời, hắn thì cười gian tà trả lời :" vậy mà có người không biết trân trọng tôi cơ~". Sau đó liếc sang nó, đôi chân của nó thì gác lên bàn phòng khách rất tự nhiên. Lạch.... cạch.... tiếng xong nồi trong bếp vang lên trong bếp. Mắt vẫn không rời tivi nó nói vọng vào :" anh đừng làm hỏng bếp nhà tôi nhá!!". Cười thầm trong bụng, hắn vui vẻ khi nghe thấy nó quan tâm hắn. Mãi mà chưa thấy hắn nấu xong, nó lên phòng ngủ. Nấu xong hắn bê tô cháo lên phòng nó mà tay dán đầy urgo vì bị thương. Cộc.... cộc.... cộc.... hắn đứng ngoài gõ cửa, nếu không phải vì phép lịch sự thì hắn cũng phá cửa xông vào rồi. Đợi mãi mà không ai ra nên hắn mở cửa vào, tất cả chỉ là một căn phòng màu xám trống trơn, không có bóng nó. Một nỗi đau, lo lắng lại xuất hiện trong lòng hắn, nó mất tích, tô cháo rơi xuống sàn vỡ tan. Hắn lao xuống nhà hỏi mọi người thì hoá ra, trong lúc hắn vất vả với cái bếp thì nó lại đến công ty vì có cuộc họp đột xuất. Đi mà không nói câu nào, báo hại hắn lo lắng từ nãy, cáu rồi. Nghĩ một líc thì hắn ra cái xe mui trần hàng hiệu phóng đến công ty nó....Hết chap 19 rùi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương