Cậu Là Thiên Thần Phải Không
Chap 55 : Quay Về Biệt Thự\N Gặp Lại Là Nỗi Đau Hay Niềm Vui?
-----12h30p----- Sân bay Nội Bài, nó cầm cái túi xách nâu rồi đứng chờ tài xế, đi qua mấy chỗ bán hàng ở sân bay, nó mua một tờ báo để đọc cho đỡ chán. Mấy trang đầu không có gì lạ nhưng...trang thứ năm được giở ra, đập vào mắt nó và hình hắn và một cô gái đang ôm nhau thắm thiết cùng với mấy dòng chữ của tạp chí lá cải " Tổng tài Lâm Thánh Dạ lạnh lùng, tàn nhẫn của tập đoàn Lâm Thánh nghi vấn hẹn hò với người mẫu Lệ Trang ". Tim nó hơi thổn thức, đã hai năm rồi mà nó vẫn chưa quên được sao? Hắn yêu ai, cặp với ai đó là quyền của hắn chứ, đâu liên quan nó. Gập tờ báo lại, nó đành bắt taxi về biệt thự. -----biệt thự Kull----- Cạch nó mở cánh cửa lớn của biệt thự, mọi người giờ chắc đang ngủ, duy chỉ có bác quản gia được báo trước để nấu đồ ăn cho nó. Bác quản gia hiền từ xoa đầu nó :"chào mừng tiểu thư đã về..." Nó gật đầu rồi vào bếp ăn mì ống với salad trộn. Ăn xong, nó lên tầng hai. Đi ngang qua phòng Tú, nó mở cửa theo phản xạ. Trong phòng trống rỗng, quần áo bừa bãi, một cô gái vô cùng trẻ đang nằm ngủ. Tú vẫn đưa gái về nhà, nghĩ rồi nó thở dài về phòng nó. Cánh cửa màu xám có cái biển hình con cá heo ghi " Băng Nhi " mở ra. Phòng nó thật lộn xộn, quần áo trong tủ bị lôi ra hết, vài cái rách tơi tả. Sách vở vứt linh tinh, trên tường dán đầy hình nó bị chụp trộm. Ở giữa là chiếc giường kingsize màu xám, cậu em trai của nó đang ngủ, mặc mỗi cái quần cộc đen. Bước vào phòng, nó vứt cái túi xách sang một bên, vớ bộ quần lửng, áo croptop rồi xuống phòng tắm dưới tầng một. Khi cửa vừa đóng, Tú mở mắt ra. Nó đã về. Cậu khẽ cười, người chị mà cậu yêu thương đã về. Gạt chăn sang một bên, cậu kéo rèm cho bóng đêm tràn vào qua lớp cửa kính dày và trong suốt. Bật cái đèn chùm tinh xảo trên trần nhà lên, cậu để chai rượu vang đỏ lên bàn, rót một ly rồi uống. Hai năm qua, cậu và hắn khổ sở như nào. Cậu nhớ chị, thèm khát vòng tay ấm áp của chị, nhưng chị cậu mãi không về. Hàng đêm, hàng đem cậu hy vọng nhưng rồi hy vọng mất đi sau hai năm. Hôm đó, cậu phá phòng của nó như một con hổ bị kích động, lồng lộn, điên cuồng rồi cậu lao đầu vào dục vọng không cảm xúc. Nhất Bảo và Tử Tuyết đang rất hạnh phúc. Nguyên và Vi đã thôi học để tiếp nhận tập đoàn. Khánh đã lên làm quản lí, còn Cát Anh vẫn rong chơi, đi khắp mọi nơi với niềm đam mê vẽ tranh, dĩ nhiên Khánh luôn sát bên cô. Hắn lao đầu vào làm việc và uống rượu, đã phải đi rửa ruột ba lần. Cậu nhếch mép, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho hắn :" sáng mai, gặp tại nhà hàng Biolig anh sẽ gặp được một người...về rồi!! Mai chị ấy sẽ cùng vị hôn phu đến đó...ok 7h8p". Chuyện này cũng là do cậu năn nỉ ông nội cho biết. Cứ báo cho hắn, mai đến quậy. Một lúc sau, hắn nhắn lại :" cảm ơn!! Mai anh sẽ đến..." Tú cười nhạt. Cạch...cánh cửa phòng mở ra. Nó mặc cái áo tank-top đi vào. Thấy Tú ngồi uống rượu, nó cầm chai rượu tự rót một ly rồi đưa lên miệng. - xin chào...chị gái..._ Tú nói, giọng mang theo sự lạnh lùng.- xin chào...chị gái..._ Tú nói, giọng mang theo sự lạnh lùng.- chào em_ nó nói ngắn gọn.- không có gì để nói với em sao?_ Tú tóm lấy cổ tay nó.- Tú...chị sai...bỏ ra đi_ nó giằng tay ra.- hừ...chị quá đáng lắm rồi đấy_ Tú đập tan chai rượu rồi bỏ ra ngoài. Nó ngồi đó. Thẫn thờ. Mệt mỏi. Đau đớn. Đêm đó, Tú ngồi ở trên bệ cửa sổ rút một điếu thuốc ra. Khói thuốc bay khắp phòng, sau lưng cậu là cô gái được gọi là "bạn giường". Cậu để cho cô ta ôm chặt sau lưng, không phản kháng. Bên phòng nó, nó nhìn vào tấm ảnh của nó và hắn trong điện thoại. Hình bóng đó nó không thể xoá đi. Bao lần định xoá số hắn trong danh bạ nhưng không thể, mở ra rồi lại tắt đi. Mơ màng, nó nhớ về những ngày nó và hắn đã vui vẻ như thế nào. Những lúc nó cứ chóp cha chóp chép bên cạnh, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Chính hắn đã lôi nó thoát ra cái vỏ bọc lạnh lùng tự tạo. Nhớ vẫn nhớ. Quên không thể quên. Thở dài. Đã hai năm ở bên vị hôn phu mới nhưng hình bóng hắn vẫn ở đây là sao?? ------------tua nhanh------------Sáng hôm sau, nhìn đồng hồ là 7h kém 15 phút. Nó ngồi dậy sửa soạn lại, đánh chút son dưỡng. Mắt kẻ đen, cá tính. Nó mặc cái áo croptop và quần hình kim cương doodle. Trông cực cá tính. Mái bằng nhuộm màu tím vài sợi, mái tóc hung đỏ cũng được nhuộm tím nhạt. Đeo cái vòng tatoo vào cổ và tay, nó cầm cái balo rút rồi ra ngoài. Trông vừa cá tính lại thêm chút mạnh mẽ. -----castinhhh------------castinhhh-------Vị hôn thê mới của nó_Phan Anh Long: con trai thứ của tập đoàn Phan Thị đang phát triển nhất hiện nay. Do người anh trai đã mất nên anh này lên làm chủ tịch luôn. Tạp chí đều xuất hiện anh chàng này. Tính cách hài hước, hay trêu đùa nó. Kì phùng địch thủ với hắn. Là ông hoàng kinh doanh trẻ với 21 tuổi. IQ : 300/300--------------------------Tại nhà hàng Biolig Đeo cái balo, nó bước vào cửa. Nhìn từ xa đã thấy anh ấy ngồi gần cửa sổ đang vẫy tay với nó. Nở nụ cười xã giao, nó đi nhanh đến chỗ anh. - heyy...chin chào_ nó ngồi xuống.Hết chap 55Okee con gà đen nha~ do ta bận học nhìu qué nên bây giờ mới đăng chap đc. Ngủ ngon nhà các chế ^.....^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương