Cẩu Lương Cung Ứng Thương
Chương 32: Kiếp Sống Trôi Nổi
Thấy tin nhắn trò chuyện riêng của Bạch Niệm Niệm, khóe miệng của Không quên tình đầu liền cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ, lần này đúng là không bàn trước mà lại đúng ý.“[Trò chuyện riêng] [Không quên tình đầu]: Vừa lúc trong kế hoạch hôm nay của tôi cũng có ánh sáng thiên sứ, cô có rảnh không?” Viết tới đây, hai tay đang đặt trên bàn phím ảo của hắn liền khựng lại, sau đó xóa bớt mấy chữ, đổi thành “Chờ tôi3làm xong sẽ gửi cho cô một phân.” Ngay tại lúc Bạch Niệm Niệm nhìn thấy không quên tình đầu nói hắn cũng định làm Ánh sáng thiên sứ liền cười, nhưng khi đọc tới nửa câu sau thì nụ cười liền biến thành mất mátCô tưởng rằng không quên tình đầu sẽ mời cô quan sát rồi sau đó sẽ ăn thử, giống như hôm qua vậy, nhưng mà hắn chỉ nói là sẽ gửi một phần cho cô, cũng bỏ luôn hai chữ “ăn thử“...Bạch Niệm Niệm nhìn lên2không trung, bình luận nhảy lên trước mắt lúc nào cũng có những mâu thuẫn đối chọi mới, mà mâu thuẫn cũ đã hot lên, hẳn là không phải vì chuyện hôm qua cho nên mới cố ý giữ khoảng cách với cô đó chú? Cô ngồi trong khu vườn, ngón tay vô ý thức xoắn lấy tóc đuôi ngựa của mình, gửi một tin nhắn lại cho không quên tình đầu“[Trò chuyện riêng][Nhớ mãi không quên]: Vậy thì cảm ơn anh trước nhé, cố gắng lên! [Mỉm cười!” Không quên0tình đầu mang theo nét mặt phức tạp đóng cuộc trò chuyện riêng lạiVừa xoay người, thiếu chút nữa thì hắn đã mặt dán mặt với một người mặc quần áo màu đen rồiHắn vội lui về sau một bước, nhìn lại, đây không phải là kiếp sống trôi nổi vừa mới rời đi sao? Thấy Kiếp sống trôi nổi vẫn không đeo mắt kính, không quên tình đầu liền nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nãy giữa mình cùng cậu bạn, trong lòng chợt có một cảm giác lúng túng0lướt qua“Anh đang sợ tôi hả?” Kiếp sống trôi nổi lấn người tới, đôi môi mỏng kéo ra một nụ cười quỷ dị, đôi mắt giống như hồ ly khẽ nheo lại, chỉ chừa ra một khe hở, đuôi mắt khẽ nhếch lên, giống như đang đeo một tấm mặt nạ kỳ dị vậyTựa như thiếu niên xinh đẹp đến từ thời dân quốc trước đó chỉ là ảo giác của Không quên tình đầu mà thôiKhông quên tình đầu nhíu mày lại, giọng nói không chút cảm xúc: “Kiếp sống3trôi nổi?” Kiếp sống trôi nổi hơi ngửa đầu về phía sau, một tay đặt ngang trước ngực, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Không quên tình đầu rồi mới cười nói: “Không saiXin hỏi nam thần Không quên tình đầu tìm tôi có chuyện gì?” Không quên tình đầu không hề thấy bất ngờ với chuyện hắn ta có thể kêu được tên mìnhQua sự kiện diễn đàn tối hôm qua, hắn cũng coi như là một nhân vật “hot” nho nhỏ, mặc dù không biết tại sao lại “hot”“Xin chào, nghe tiếng đã lâuTôi cố ý tới là muốn nhờ anh làm giúp tôi hai món đạo cụ.” Không quên tình đầu nói với Kiếp sống trôi nổi“Hả?” Kiếp sống trôi nổi đầy hứng thú mà vuốt ve chiếc cằm thật nhọn của mình, “Nhờ "tôi"?” Hắn ta lại kề sát tới lần nữa, khẽ ngẩng đầu lên, dùng nét mặt hồ ly nói: “Là mời "tôi" này, hay là mời "tôi" đó?” Không quên tình đầu ung dung thản nhiên, đôi mắt xuyên thấu qua khe hở còn quanh co hơn lá liễu, nhìn thẳng vào hai tròng mắt của Kiếp sống trôi nổi, giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh: “Có gì khác nhau sao?” “A ha ha ha ha ha ha...” Đột nhiên, Kiếp sống trôi nổi liền cười to một cách điên cuồng, giống như là nghe phải chuyện tức cười nhất trên đời này vậyĐến cuối cùng, hắn ta đành phải ôm bụng, cười té xuống đất, đưa một ngón tay ra để lau nước mắt vì cười nhiều, sau đó mới nói với Không quên tình đầu: “Anh, người này, đúng là rất thú vị! Nhưng mà...”Hắn ta chậm rãi đứng lên, dùng một động tác vô cùng lả lơi mà sửa lại tóc của mình, nói, “Nhưng mà, tôi, từ chốiHẹn gặp lại sau.” Không quên tình đầu nhìn bóng lưng của hắn ta, thầm nghĩ, người này đúng là không được bình thường.Vì lo lắng cho sự an toàn của dâu tây chu sa, cho nên Bạch Niệm Niệm vẫn luôn ngồi trong khu vườn của Meo thật to thật to, không đi đến nơi nào cảCô dạo quanh khu vườn một lần, tiện tay nhổ một ít cỏ dại, còn rất may mắn phát hiện một bụi cây cà lùQuả mọng tròn tròn đầy đặn, màu tím đen xinh xắn mềm mại, rũ trên bụi cây thấp thấp, một dáng vẻ xấu hổ nhát ganBạch Niệm Niệm hái quả cà lù đã chín xuống, một đống nho nhỏ nằm trong lòng bàn tayCô chia bọn chúng thành bốn phần, gửi cho Triệu Tiểu Dã, Không quên tình đầu, Meo thật to thật to, một phần dư lại làm đồ ăn vặt, vừa ăn vừa tản bộ, giống như một bà cụ non còng lưng đi dạo tiêu cơm vậyBên ngoài hàng rào tre, thỉnh thoảng có người chơi đi ngang qua ngó dáo dác, không biết có phải định tiện tay hái rau cải hay khôngBộ quần áo Thùng cơm màu đỏ của Bạch Niệm Niệm ở trong vườn quá rõ ràng, cho nên vẫn không có người nào dám đi vào trộm đổ cảBỗng nhiên, một đoạn nhạc quen thuộc vang lên, là Triệu Tiểu Dã gọi điện thoại tớiBạch Niệm Niệm không thoát khỏi trò chơi, mà bắt máy ngay trong trò chơi luôn“Niệm Niệm có vào trang cá nhân chưa? Tớ có gửi đồ cho cậu đấy.” Triệu Tiểu Dã nóiBạch Niệm Niệm mang theo tò mò mở thanh công cụ tìm kiếm ra nhập trang cá nhân của diễn đàn vào, sau đó cô lại mở một folder được đặt tên là “Niệm Niệm xem nơi này nè”, bên trong có mấy tấm gifBạch Niệm Niệm vừa nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ.“Tiểu Dã, sao cậu lại làm mấy cái gif này!” Bạch Niệm Niệm lật đật đóng folder này lại, trái tim đập bùm bùm rất nhanhTriệu Tiểu Dã cười xấu xa nói: “Niệm Niệm à, có phải là cậu nên giải thích một chút hay không? Không sao, đừng ngượng ngùng, tớ sẽ cho cậu thời gian để sắp xếp ngôn ngữ mà.” “Tiểu Dã, xin cậu nói chuyện bình thường đi có được không!” Bạch Niệm Niệm chịu không nổi, đỏ mặt quát to, dù sao bên cạnh cũng không có ai“Được.” Giọng nói của Triệu Tiểu Dã “bình thường” ngay lập tức, “Bạch Niệm Niệm, giải thích cho anh Tiểu Dã nghe chút xem.” Nghĩ đến mấy cái gif kia, khuôn mặt của Bạch Niệm Niệm lại càng đỏ hơn, không muốn chút nào nhưng vẫn phải nói: “ Anh trai à, có gì cần giải thích đâu chứ, cậu cắt câu lấy nghĩa rồi cắt thành mấy tấm gif này, lại thêm bộ lọc mời ám nữa, nếu muốn giải thích thì phải do cậu giải thích chứ, tại sao cậu lại cắt riêng Không quên tình đầu ra rồi làm thành như vậy chứ?”“Làm thành như vậy? "Như vậy là như thế nào?” Giọng điệu của Triệu Tiểu Dã nghe có vẻ hết sức vô tội“Cậu đừng biết rõ còn hỏi, được không hả!” Mái tóc của Bạch Niệm Niệm cũng sắp dựng đứng lên rồi, quai hàm phồng lên, thở ra một hơi, nói, “Tiểu Dã, không lẽ cậu có ý với anh ấy, nếu không thì sao có thể làm ra mấy tấm hình mời ám như vậy.” Nói xong lại nhíu mày, dáng vẻ giống như có chỗ nào sai vậyTriệu Tiểu Dã nghiêm trang nói: “Ừ, đúng vậy.” Bạch Niệm Niệm sửng sốt, nhiệt độ trên mặt giảm dần: “À..Hả?” “Ha ha ha, hả cái gì mà hả Niệm Niệm ngốc, cả ngày cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy, tớ là loại phụ nữ sẽ tranh giành đàn ông với cậu sao?!” Triệu Tiểu Dã “tức giận” mà nói“Này, Triệu Tiểu Dã cậu nói bậy cái gì vậy!” Nửa khuôn mặt của Bạch Niệm Niệm mới vừa nguội xuống lại bốc cháy lênCô vừa đi vòng qua bờ ruộng, vừa khẽ nói, “Đừng đùa giỡn bậy bạ như vậy được không...” “Đương nhiên là không được,“ Triệu Tiểu Dã nói, “Ngay cả cậu cũng cho rằng những bức vẽ kia mờ ám, vậy thì những tấm ảnh đó ở đâu ra? Còn không phải là được cắt từ đoạn video cậu quay saoBạch Niệm Niệm cậu đừng xem thường tấm lòng thiếu nữ của một nữ hán tử (*), lúc tớ dịu dàng nũng nịu thì tớ cũng phải sợ tớ luôn đấy.” (*) Nữ hán tử: con gái nhưng tính cách giống con traiBạch Niệm Niệm không còn gì để nói: “Tiểu Dã à, rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương