Cẩu Lương Cung Ứng Thương

Chương 60: Cái Tên Chưa Từng Nghe Thấy



Bạch Niệm Niệm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vu Văn Tu, thầm nghĩ, có phải đã có kết quả chuyện dâu tây chu sa rồi không? Cô không nghĩ gì mà nhìn về phía Không quên tình đầu, đúng lúc phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, mỗi người đều lật đật nhìn đi chỗ khác.

Không quên tình đầu không tham gia vào cuộc trò chuyện vừa rồi, hai tay vẫn thuần thục chuẩn bị nguyên liệu, nhưng không biết ánh mắt đã bay lên người cô bao lâu rồi. Qua cái3nhìn vừa rồi, tiếng tim đập của Bạch Niệm Niệm lại khẽ nhanh hơn một bậc, một ít suy nghĩ không thực tế cũng ào ào tuôn ra, vờn quanh trong đầu cô giống như Hỏa Kỳ Lân vậy.

“Anh đã hỏi Say mãi không tỉnh rồi, là người chơi mà lúc nãy đã dùng dâu tây chu sa trong lúc thi đấu đó.” Vu Văn Tu hắng giọng, nói.

Meo thật to thật to mang theo ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chị ấy không xem trận thi đấu lúc nãy, mà những người khác cũng chưa kịp kể lại, cho nên2chị không hề hay biết chuyện gì cả.

“Cậu ta mua lại từ tay một người chơi nhàn tản, nói người chơi đó cũng mua lại từ tay một người khác, không biết đã qua tay mấy người rồi,“ Vu Văn Tu nói, “Mới nãy tôi đã cho người điều tra nhưng người đó đã rất ‘đúng lúc’ xóa acc rồi.”

“Mẹ kiếp?!” Triệu Tiểu Dã không nhịn được, vừa dứt lời đã bị Bạch Niệm Niệm trừng mắt. “Vậy thì đầu mối này chẳng phải đã bị đứt rồi sao?” Triệu Tiểu Dã nói tiếp.

“Anh sẽ tra tiếp,“ Vu Văn Tu0hạ thấp giọng, “Hừ, vu oan giá họa lên đầu tôi thì không chỉ xóa acc đơn giản như vậy là xong đâu.”

“[Trò chuyện riêng] [Bạch Ngọc Kinh trên trời]: Ừm, anh có biết người đầu bếp kia không? Đừng nói là anh ta tự biên tự diễn đó nha.”

Triệu Tiểu Dã gửi một đoạn trò chuyện riêng cho Vu Văn Tu. Vu Văn Tu lắc đầu, nói: “Anh điều tra rồi, còn có thể tin tưởng vào cách làm người của Say mãi không tỉnh được, có thể loại trừ khả năng tự biên tự diễn. Được rồi, cứ0giao lại cho anh đi, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hôm nay chỉ có vui vẻ thôi!”

Vì mỗi người có mặt tại đây đều ăn rất khỏe, cho nên Không quên tình đầu liền từ bỏ ý tưởng làm lẩu uyên ương. Hắn liền dùng hai cái nồi lớn để nấu lẩu, một nồi là nước lẩu không, một nồi là nước lẩu cay.

Nấm hương tươi mới được cắt thành hình chữ thập, trôi nổi trong nồi lẩu đang sôi ùng ục; táo tàu đỏ rực cùng măng tươi trắng như tuyết cũng không cam3chịu yếu thế, giống như con cá nhỏ mà quay cuồng theo bọt khí; hành lá, hành tây, câu kỷ, gừng lát... thịt, trứng, hải sản, nấm, rau cải... Không quên tình đầu đặt tất cả các nguyên liệu nấu ăn này vào cùng một chỗ, sơ chế hợp lý rồi lần lượt thả chúng vào nồi. Hai nồi lẩu thay nhau tỏa mùi thơm hấp dẫn bụng người, trêu chọc đến cả người đi đường cũng phải nhìn quanh liên tục.

Lò nướng thì do Tiểu tham ăn tham ăn cùng Vu Văn Tu chuẩn bị đang nổ dầu tí tách.

Ngay từ lúc còn chưa chuẩn bị các bước sơ chế của nồi lẩu xong là Bạch Niệm Niệm đã phát hiện hình như bên ngoài hàng rào tre có một đứa trẻ. Sau khi mùi thơm bay ra, cô lại đi ra bên ngoài nhìn thử, phát hiện đứa trẻ kia vẫn đứng ở chỗ đó. Lý do Bạch Niệm sẽ chú ý đến cô bé là vì mái tóc dài màu trắng bạc kia rất nổi bật trong một trò chơi có đủ loại màu sắc này.

Cô bé nhỏ nhắn ngồi dưới đất không hề nhúc nhích, hai tay nắm lấy hàng rào, nhìn vào bên trong qua khe hở giữa hai thanh rào chắn, giống như là bám víu vào song sắt trong ngục giam vậy. Bạch Niệm Niệm chọc chọc Triệu Tiểu Dã, nói khẽ: “Tiểu Dã, cậu xem bên kia có một đứa trẻ kìa.”

Triệu Tiểu Dã nhìn theo qua, cảm thấy không ngạc nhiên lắm: “Bình thường thôi, một con mèo thèm ăn bị mùi lẩu hấp dẫn tới ấy mà.”

“Cô bé có vẻ còn nhỏ lắm, có khi nào là con nít thật không?” Bạch Niệm Niệm nói tiếp.

Triệu Tiểu Dã dùng ánh mắt lướt từ đầu tới chân Bạch Niệm Niệm: “Bạn học Bạch Niệm Niệm, có phải là tuổi tác và chiều cao của cậu có gì đó sai không? Chẳng lẽ cậu không biết cậu trong mắt người khác cũng giống cô bé kia sao?”

“Triệu Tiểu Dã, cậu lại lấy chiều cao ra giễu cợt tớ!” Bạch Niệm Niệm cầm củ cà rốt chọc Triệu Tiểu Dã, nhưng lại bị cô ấy đoạt được rồi nhét vào trong miệng, nhai “rắc rắc” “rắc rắc” vô cùng sung sướng.

Không quên tình đầu bắt đầu cho thịt vào trong nồi, Meo thật to thật to cũng đang giúp đỡ. Bạch Niệm Niệm trộm nhìn về phía hàng rào tre, đứa trẻ kia vẫn còn giữ nguyên động tác như trước, giống như một con mèo Ragdoll nhỏ bị người nào đó không biết là ai vứt ở nơi đó. Bạch Niệm Niệm chợt nhớ tới bộ phim hoạt hình (*) mà cô đã từng xem, liền liên tưởng cô bé này với Menma trong bộ phim đó.

(*) Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai. (Đóa hoa nhìn thấy ngày ấy chúng ta vẫn chưa biết tên), gọi tắt là Anohana là một series anime 11 tập năm 2011 do A-1 Pictures sản xuất và đạo diễn bởi Tatsuyuki Nagai.

“Em đang nhìn cái gì vậy Niệm Niệm?” Vu Văn Tu chú ý tới động tác của Bạch Niệm Niệm, cũng nhìn theo, sau đó liền “Ồ” lên, “Bé gái?”

Triệu Tiểu Dã đang trộm nếm nước sốt, Tiểu tham ăn tham ăn vừa muốn ăn thịt nướng vừa thương nhớ nồi lẩu, Không quên tình đầu cùng Meo thật to thật to vẫn luôn bận bịu đều đồng loạt nhìn sang, đến lúc này cô bé kia mới bị kinh động tới, cô bé cuống cuồng đứng lên, nhưng không cẩn thận đạp phải váy của mình, liền ngã “ùm” xuống đất, sau đó lại dùng cả tay cùng chân bò dậy, khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập xấu hổ.

“Này, đừng đi!”

Bạch Niệm Niệm không đành lòng cho nên liền lên tiếng kêu cô bé lại.

Cô bé dừng bước, do dự một lúc mới quay đầu lại.

Bạch Niệm Niệm chưa bàn với mọi người mà đã gọi đứa bé lại cho nên cô thấy rất áy náy. Nhưng rõ ràng là những người khác lại không hề có thành kiến với cô bé đáng yêu này, Meo thật to thật to cười hì hì đứng lên ngoắc cô bé: “Vào đi, không sao đâu.”

Triệu Tiểu Dã lấy tay khoác lên trên vai của Bạch Niệm Niệm, cũng ngoắc cô bé kia: “Tới đây tới đây, em gái nhỏ yên tâm đi, bọn này không phải là người xấu đâu, khà khà khà.”

“...” Bạch Niệm Niệm né khỏi tay của Triệu Tiểu Dã, vỗ vỗ lên cánh tay cùng chân để cho cô ấy ngồi yên, trong lời nói mang theo nghiêm khắc, “Tiểu Dã, hình tượng bây giờ của cậu là đàn ông, cậu nói như vậy sẽ hù cô bé đấy.”

Không quên tình đầu trầm ngâm tìm kiếm mì sợi cùng trứng gà trong một đống nguyên liệu nấu ăn. Bạch Niệm Niệm vừa nhìn thấy màn này, liền không biết phải làm sao: Mày đúng là một fan của phim hoạt hình mà, ngay cả bộ phim hoạt hình này chẳng có quan hệ bao lớn với đồ ăn ngon mà cũng nhớ ra được.

Cô bé giống Menma đó do dự tại chỗ vài giây xong mới chầm chậm di chuyển tới cổng chính của khu vườn, “Két” một tiếng đẩy cửa ra.

“Là, là do mọi người kêu em vào đó nha.” Giọng nói của cô bé cũng đáng yêu giống như vẻ ngoài, nhưng nét mặt lại giả vờ kiêu ngạo.

“Phụt! Khụ khụ, cay cay cay...” Triệu Tiểu Dã vừa định nói mấy câu độc miệng, liền bị hột tiêu trong nước sốt làm cho bị sặc, một tay vẫy tới vẫy lui quạt gió, một cái tay khác thì cầm một cái chai nào đó lên rồi ngửa cổ uống “ừng ực” “ừng ực“.

“Này, này! Chị gái của tôi, đó là rượu, không phải nước đâu!” Tiểu tham ăn tham ăn vội hô lên.

“Phụt…” Triệu Tiểu Dã phun một ngụm rượu trắng ra, ngọn lửa trên lò nướng liền kêu “xèo xèo” bốc cháy, nếu Vu Văn Tu cùng Tiểu tham ăn tham ăn không tránh mau thì hai hàng lông mày có lẽ đã bị cháy sém theo luôn rồi.

“Rượu trắng của tôi (Erguotou), thịt dê xiên của tôi...” Tiểu tham ăn tham ăn ôm cái chai tru lên như sói.

Trong khung cảnh hỗn loạn, cô bé lướt mắt qua khuôn mặt của từng người chơi đang có mặt ở đây, người đầu bếp nam đang cho thịt vào nồi lẩu; hai người chơi nam khác mặc quần áo thời trang không biết chức nghiệp đứng bên cạnh lò nướng; nam sinh phong cách cổ trang nhầm rượu trắng thành nước lạnh, Thần nông không ngừng bưng nước châm trà cho hắn, còn có người chơi Thần thực mặc quần áo Thùng cơm màu đỏ, là người đầu tiên phát hiện ra cô bé.

Ánh mắt của cô bé qua lại giữa Thần thực cột tóc đuôi ngựa cùng Thần nông dịu dàng, sau đó quyết định.
Chương trước Chương tiếp
Loading...