Cầu Mà Không Được
Chương 36: Sơn Khuyển 35
Diệp Thanh Linh của trước kia, nhất định là yêu cô tới chết đi sống lại.Diệp Thanh Linh không nhớ rõ mặt của Lý Vũ Đình, nhưng khi Thời Vũ nói tên thì cô đã nhớ tới. Lý Vũ Đình, bạn đại học của cô, mấy ngày nay cũng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với cô ấy trên Wechat, cô ấy còn đùa đùa bảo rằng sẽ đến nghe cô hát. Diệp Thanh Linh buông Thời Vũ ra, xoay người đứng đối diện với Lý Vũ Đình, cười: "Vũ Đình, lâu rồi không gặp." "Thanh Linh, mình nhớ cậu chết mấtttt" Lỹ Vũ Đình mở rộng vòng tay, cố ý dừng một chút mới nói tiếp, "Nhớ giọng hát của cậu." Diệp Thanh Linh bước qua ôm một cái. Hoàng Tiểu Dật và Chu Phá Quang cũng đang từ đằng xa bước đến. "Chị Hoàng, buổi tối vui vẻ." Lý Vũ Đình chào hỏi với Hoàng Tiểu Dật, ánh mắt của hai người không hẹn mà gặp, dừng lại trên người của Thời Vũ. Một mình Thời Vũ lạnh nhạt mà đứng yên, cô mặc một chiếc áo khoác kaki mỏng, mái tóc xoăn dài xỏa tung tự nhiên, một bàn tay đút vào trong túi. Khí chất vô cùng tao nhã thanh tú, mặt mày tuy xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng đến nỗi làm người ta sợ hãi. Hoàng Tiểu Dật liếc mắt một cái đã nhận ra Thời Vũ, đây là bạn gái cũ của Diệp Thanh Linh, cũng kiêm... "Chị gái" hiện tại của Diệp Thanh Linh. Cho dù Hoàng Tiểu Dật biết là Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, cũng quên chuyện hai người họ từng yêu nhau rồi, nhưng mà khi cô nhớ lại cái tư thế "hôn nhau" khi nãy vẫn không thể nhịn được mà thấy hoảng loạn. Bây giờ cô đứng đối diện với Thời Vũ, cô lại càng căng thẳng đến nỗi tim đập bịch bịch bịch, cô mở miệng trước: "Thanh Linh, chị gái này là...?" Ngay cả giọng nói cũng run run. Cũng may là giọng của Hoàng Tiểu Dật không lớn, không ai nghe ra được sự kỳ lạ trong giọng nói của cô. Lý Vũ Đình cũng hiếu kỳ nói: "Chị Thời Vũ, chị và Thanh Linh quen nhau luôn ạ...? Trùng hợp quá!" Thời Vũ nhướng mày, cô chưa kịp mở miệng thì Diệp Thanh Linh đã nhảy phốc về, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Thời Vũ, cười khanh khách giới thiệu: "Đây là chị của em, Thời Vũ." Diệp Thanh Linh ôm chặt cánh tay của Thời Vũ, lắc qua lắc lại, đáng lẽ Thời Vũ phải thấy vui vẻ mới đúng, nhưng mà khi nghe lời giới thiệu của Diệp Thanh Linh xong, trong lòng cô lại không kìm nén được mà thấy có chút mất mát. Chỉ là chị gái thôi sao? Lại nhớ đến mấy cái meme người già mà cô nhận được trên Wechat, Thời Vũ cười tự giễu. Nếu bây giờ cô đưa giấy kết hôn cho Diệp Thanh Linh... thì em ấy sẽ phản ứng thế nào? Sau khi xảy ra tai nạn, Thời Vũ đã cất giấy kết hôn đi, vì khi cô nhìn thấy hai quyển sổ màu đỏ thẫm đó, cô sẽ nhớ tới cái khoảnh khắc mà Diệp Thanh Linh bất chấp tính mạng của mình, nhào tới bảo vệ cho cô. Tim đau như dao cắt. Thời Vũ cảm thấy nó đen đủi nên dứt khoát không xem nữa. Cô cũng không có tính tới chuyện sẽ nói cho Diệp Thanh Linh biết quan hệ giữa hai người là gì. Nhưng đến hôm nay, cô hối hận. Thời Vũ định từ từ tìm cơ hội rồi nói rõ với Diệp Thanh Linh. Thời Vũ thuận thế mà rút tay ra, ôm lấy bả vai của Diệp Thanh Linh: "Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi." Diệp Thanh Linh tiếc nuối tạm biệt ba người kia, nhắn riêng với Hoàng Tiểu Dật và Chu Phá Quang câu "Ngày mai gặp" xong mới ngoan ngoãn bước theo Thời Vũ. Chưa bước được mấy bước, vừa đến sân thể dục trống trải, Diệp Thanh Linh đã phấn khích nhảy lộc cộc về phía trước, quay đầu lại nhìn Thời Vũ, vừa đi lùi về phía sau vừa nhoẻn miệng cười nói: "Chị Thời, không phải chị bận họp ạ? Sao chị lại đến xem em hát thế? Thời Vũ ưu nhã mà liếc cô ấy một cái, ai rảnh đâu mà trả lời. Tuy Diệp Thanh Linh bị mất trí nhớ thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, như mà ý xấu thì nhiều vô kể, Thời Vũ lỡ không chú ý một cái sẽ trúng bẫy. Thấy Thời Vũ không thèm để ý đến mình, Diệp Thanh Linh cũng không hề nản chí, tiếp tục cười hihi haha nói: "Em biết rồi, chị Thời, chị là cái kiểu mà miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm, chị thương em như vậy, làm sao mà không tới xem em hát cho được." Diệp Thanh Linh đắc ý, nghiêng đầu qua lại, nhìn như một đứa nhỏ tinh nghịch. Thời Vũ phì cười, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây." "Chị Thời?" Diệp Thanh Linh lập tức khom tức khom lưng, lại gần. Thời Vũ không khách khí mà bóp mặt Diệp Thanh Linh, rõ ràng là không hề bóp mạnh, thế mà Diệp Thanh Linh vẫn "gào" lên một tiếng rất khoa trương, chớp mắt một cái đã ngấn lệ, giọng nói ồm oàm: "Chị Thời, mới có một tuần không gặp mà chị đã bắt nạt em hoài à, huhu..." "Thì thế nào, không được?" Thời Vũ nhướng mày. Diệp Thanh Linh thật sự ấm ức, gật đầu, nói trái với lương tâm: "Được ạ... Chị muốn bắt nạt em kiểu gì, cũng được hết." Cuối cùng Thời Vũ cũng bị chọc cười, buông tay ra. Nháy mắt, Diệp Thanh Linh đã khôi phục lại sức sống, không hề sợ hãi mà ôm lấy eo của Thời Vũ, gần như là kéo cô ấy ôm vào trong lòng ngực mình: "Chị Thời, chị đứng trên sân thể dục lâu như vậy chắc là mệt lắm nhỉ? Xe chị đâu? Em đỡ chị đi." Giọng nói của Diệp Thanh Linh vô cùng nịt nọt, nhưng không hề giả tạo chút nào, ngược lại mang theo cảm giác tươi mới của tuổi trẻ. "Bên kia." Thời Vũ chỉ tay về một hướng, nhắm mắt lại, để cho Diệp Thanh Linh ôm cô bước đi. Hôm nay Diệp Thanh Linh có phun một ít nước hoa, mùi cam quýt nhàn nhạt, hương vị tươi mát này chiếm lấy toàn bộ hô hấp của Thời Vũ. Cô cảm thấy những muộn phiền cả tuần nay của cô đối với Diệp Thanh Linh, hình như... lúc này cũng đã tan hết vào từng đợt hít thở. ....... Sau khi về nhà, Diệp Thanh Linh lại như thường lệ, trở về phòng thay áo ngủ, rửa mặt dọn dẹp sạch sẽ xong mới đến tầng bốn gõ cửa phòng Thời Vũ. "Vào đi." Giọng nói nhàn nhạt của Thời Vũ cất lên, Diệp Thanh Linh liền chui vào, nhảy phốc một cái đã đến giường, chui vào trong chăn ôm Thời Vũ: "Chị Thời, cả tuần lễ rồi không được ngủ với chị, em thật sự rất nhớ chị." "Bớt ba hoa." Thời Vũ nhẹ nhàng nói, vừa liếc mắt nhìn qua một cái đã thấy Diệp Thanh Linh mặc áo hai dây, vì lúc nãy phóng lên giường mạnh quá nên một dây đã rơi khỏi đầu vai, để lộ ra bờ vai trắng tươi, mịn màng. Xuống thêm một chút nữa, phần cổ áo cũng hơi đưa ra ngoài, xương quai xanh cũng để lộ. Hình xăm hoa bỉ ngạn màu đen còn được dán bên trên, quyến rũ người ta muốn cúi đầu xuống hôn, nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị của hoa bỉ ngạn. Thời Vũ ngẩn người, bỗng nhiên lại làm thật, cô xoay người đè Diệp Thanh Linh xuống dưới, một bàn tay chộp lấy hai tay của Diệp Thanh Linh đặt lên phía trên gối, tay còn lại vuốt ve đóa hoa bỉ ngạn. "Hửm...?" Diệp Thanh Linh ngơ ngác, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, giống như đang tự hỏi động tác hiện tại của Thời Vũ có nghĩa là gì. Sức của Thời Vũ không mạnh, cô chỉ cần lắc một cái là tránh được, nhưng cô không tránh, chỉ mở mắt thật to mà hoang mang, trong mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước. Bản năng của Diệp Thanh Linh cảm giác được tư thế của hai người lúc này cứ là lạ, không khí ở trong phòng cũng kỳ kỳ, ngay cả cơ thể cô cũng muốn nhũn cả ra... Ngộ ngộ. Nhưng mà cô cũng không thể nói ra được là cô thấy cấn chỗ nào. Não của Diệp Thanh Linh như trống rỗng, cô chỉ cảm thấy hơi tê dại. Thời Vũ nhìn đóa hoa bỉ ngạn này, sau khi ngón tay xẹt qua, theo bản năng muốn cúi đầu cắn nó. Nhưng sau đó cô lại chạm rãi rướn người lên, muốn cắn lấy môi của Diệp Thanh Linh. Nhưng trước khi Thời Vũ cúi đầu xuống cắn, cô lại thấy được đôi mắt của Diệp Thanh Linh. Con ngươi long lanh đen lay láy, tràn ngập nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng, quyến rũ vô cùng, nhưng lại... không hề có một chút dục vọng nào. Nếu là lúc trước, Diệp Thanh Linh đã quấn lấy Thời Vũ để làm tình từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ, trên cơ bản là Diệp Thanh Linh không rõ ý của Thời Vũ muốn là gì, cũng không hiểu tư thế của hai người như này là sao. Cô chỉ tin tưởng Thời Vũ, tin tưởng người "chị gái" này, cho nên mới nghe lời, không hề động đậy, mặc cho Thời Vũ muốn làm gì làm. Thời Vũ kiềm nén cảm xúc trong lòng, thở dài một hơi. "Diệp Thanh Linh," Cuối cùng, ngón tay của Thời Vũ lại ấn lên hình dán của Diệp Thanh Linh, dùng sức rất mạnh, cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Em lớn già đầu rồi, còn mặc đồ lộ da thịt như thế ở ngoài đường, em không thấy thẹn sao?" Diệp Thanh Linh hoàn hồn lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Thời Vũ mấy giây mới kịp nhảy số, Thời Vũ đang nói về chiếc váy đen mà hôm nay cô mặc. "Em cảm thấy..." Diệp Thanh Linh mím môi, cô vốn là muốn nói rằng cô không thấy chiếc váy đó hở chỗ nào, nhưng khi cô nhìn thấy sắc mặt Thời Vũ đang càng ngày càng đen, cảm nhận được đôi tay đang trói lấy tay cô cũng đang càng ngày càng siết chặt, Diệp Thanh Linh rất thức thời mà đổi lại, dùng giọng mềm mại, nũng nịu nói, "Em biết rồi, chị Thời, sau này em không mặc." Thời Vũ nhìn cô. Diệp Thanh Linh thừa dịp trong mắt mình còn đang ngấn nước, cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. Đôi mắt đen lay láy, long lanh như biết nói chuyện vậy, làm cho trái tim của Thời Vũ tan chảy. Thời Vũ nhẹ nhàng nói "A" một tiếng, ngón tay mới rời khỏi hình dán của Diệp Thanh Linh, trượt đến trên vai, ngón tay còn giống như cố ý mà vuốt ve. "Ai, ngứa..." Diệp Thanh Linh dịu dàng hô lên, cô không hề ý thức được giọng nói của mình quyến rũ đến cỡ nào. Ngón tay của Thời Vũ chợt ngừng lại, cô nhanh chóng giúp Diệp Thanh Linh đeo lại dây áo ngủ, cái tay kia cũng buông cổ tay cô ấy ra, làm xong mới lui lại một chút. Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, nghiêng đầu nhìn Thời Vũ rồi nở nụ cười ngọt ngào. Thời Vũ không để ý đến cô ấy nữa, lấy điện thoại ra xem. Diệp Thanh Linh ghé đầu qua nhìn góc nghiêng thanh tú của Thời Vũ, trong lòng vẫn cứ thấy ngọt ngào khôn tả. Tuy là chị Thời nhìn có hơi lạnh lùng, thường hay giận dỗi bực mình, nhưng mà chị ấy đối xử với mình tốt thật sự. Miệng thì nói lời chua ngoa, trái tim lại mềm như đậu hủ. Diệp Thanh Linh nói rằng cô muốn ngủ cùng Thời Vũ, tuy là Thời Vũ không tình nguyện cho lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn cam chịu. Cô muốn Thời Vũ tới nghe mình hát, Thời Vũ cứ luôn bảo rằng cô ấy có cuộc họp quan trọng, cuối cùng vẫn đến sân thể dục, trên tay còn cầm thêm hai cây gậy huỳnh quang nữa. Tưởng tượng đến cảnh lúc mình đang hát, Thời Vũ cũng là một phần tạo nên biển xanh bằng ánh huỳnh quang, Diệp Thanh Linh lại thấy trong lòng mình sao mà ngọt quá, ngọt thật sự. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cười thành tiếng. Thời Vũ tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Linh rồi nhẹ nhàng nhướng mày: "Cười gì đó?" Giọng của Thời Vũ rất lạnh lùng, nhưng Diệp Thanh Linh cũng chẳng sợ chút nào, nhích lại gần: "Chị Thời, em nghĩ là... Chị thật tốt." Thời Vũ bật cười một hơi. "Chị Thời, chị hồi trước, chắc cũng y như vậy nhỉ?" Diệp Thanh Linh nói tiếp, "Mấy ngày nay em tập hát chung với mấy bạn khóa dưới trong ban nhạc, em mới biết là hồi trước em cũng tham gia biểu diễn nhiều lần lắm rồi, ngoại trừ tham gia trong trường, em còn tham gia bên ngoài nữa..." "Chị Thời, tuy là em không nhớ rõ, nhưng mà chắc lúc đấy chị cũng hay đi cùng em, đứng dưới sân khấu nghe em hát nhỉ?" Giọng của Diệp Thanh Linh mềm như bông. Cả người của Thời Vũ bỗng chốc đã cứng đờ một cái, mấy ngón tay siết chặt lấy chăn, nhưng rất nhanh đã buông ra. Không, cô chưa từng đi một lần nào cả. Thậm chí, những chuyện như này cô cũng không biết. Hôm nay, Diệp Thanh Linh đứng trên sân khấu, nở nụ cười phóng khoáng tự tin làm cho Thời Vũ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. Nhưng bây giờ, cô nghĩ đến cảnh đã từng có những lúc mà cô chẳng hay, Diệp Thanh Linh cũng đã từng ở nơi xa xa đó, nở một nụ cười như thế với những người xa lạ, trong lòng Thời Vũ lại cảm thấy vừa trống rỗng vừa đau khổ. Thì ra, sáu năm trời ở chung với nhau, không chỉ mỗi một mình Diệp Thanh Linh không để lại một dấu vết gì trong cuộc đời của mình, mà ngay cả chính bản thân mình cũng chưa bao giờ bước vào cuộc sống của Diệp Thanh Linh. "Chị Thời?" Diệp Thanh Linh để ý thấy Thời Vũ thất thần, bàn tay đang để trong chăn nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng vuốt ve. Thời Vũ hoàn hồn, cười nhạt, nâng cầm Diệp Thanh Linh lên. "...Oa?" Diệp Thanh Linh ngơ ngẩn, bản năng của cô cảm thấy nụ cười của Thời Vũ có chút lành lạnh, giống như kiểu... lại giận dỗi nữa rồi. Con ngươi của Diệp Thanh Linh run run, cô vừa định nghĩ lại xem lúc nãy mình có nói gì lỡ lời hay không thì Thời Vũ đã mở miệng nói: "Em nói sai rồi, Diệp Thanh Linh, từ trước đến giờ chị chưa từng đi xem em hát." Diệp Thanh Linh ngẩn người, cảm giác được giọng của Thời Vũ đang càng ngày càng lạnh, cô không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn lắng nghe cô ấy nói lời tiếp theo. "Xưa nay chị không hề biết." Thời Vũ cụp mắt, hàng lông mi dài run rẩy, che giấy đi sự chột dạ vừa lóe qua trong ánh mắt, "Diệp Thanh Linh, từ trước đến giờ em chưa từng nói cho chị nghe. Nếu hôm nay chị không đi đến trường của em, thì chắc chị sẽ không biết em bản lĩnh đến vậy." "Hửm? Diệp Thanh Linh." Thời Vũ nâng ngón tay lên một chút, Diệp Thanh Linh không thể không ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đáng thương mà nhìn Thời Vũ chằm chằm. Diệp Thanh Linh hoảng loạn chớp chớp mắt: "Em..." Diệp Thanh Linh đặt mình vào vị trí của Thời Vũ, tự hỏi, nếu em gái mà mình vất vả nuôi lớn lại gạt mình như thế, chắc chắn trong lòng cô sẽ không cảm thấy thoải mái gì cho cam. Cũng khó trách được sự bực dọc của Thời Vũ. Thời Vũ lại cười khẽ, tựa như bị tức nên bật cười: "Còn nữa, nghe bảo em còn lên mạng hát rong, có tới mấy triệu fan, nổi tiếng thật sự. Gọi là Cô... Cô Linh gì đó? Từ trước đến giờ chị cũng chưa từng được biết cơ mà." "Diệp Thanh Linh, em nói xem, em gạt chị như vậy, chị không tổn thương hay sao?" Thời Vũ dịu dàng mà gãi gãi cằm Diệp Thanh Linh khiến cho cô ấy rụt rè mà co người lại, chớp mắt trông rất đáng thương. Giây tiếp theo, Diệp Thanh Linh đã lập tức chộp lấy tay của Thời Vũ, kéo ra khỏi cằm mình rồi dời lên phía trên, mơn trớn gương mặt. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng cọ cọ vào tay của Thời Vũ, mềm mại, làm nũng: "Chị Thời ơi, em mất trí nhớ rồi, em không nhớ gì cả..." Ngụ ý là Thời Vũ đừng trách cô nữa, nếu mà muốn trách thì cứ trách Diệp Thanh Linh lúc chưa mất trí đi. Đúng là kiểu của Diệp Thanh Linh sau khi mất trí, phong cách riêng của một ông trời con. Thời Vũ nhìn qua chỗ khác, xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lúc này, trong mắt không thể che giấu được sự chột dạ. Thời Vũ biết, lúc trước, Diệp Thanh Linh chưa bao giờ nói cho cô nghe những chuyện này không phải là do cố ý gạt cô, mà là vì cô không muốn nghe. Ngay cả hiện tại, trong nội tâm của Thời Vũ vẫn còn cảm thấy rất khinh thường nghề ca sĩ, diễn viên. Chẳng qua là do lúc này Thời Vũ vừa nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Diệp Thanh Linh, trái tim liền tan chảy, không thể nói ra mấy lời nói nặng mà thôi. "Chị Thời..." Diệp Thanh Linh cứ nghĩ là do Thời Vũ tức giận cho nên mới đột nhiên xoay người qua chỗ khác, cô lập tức mềm nhũn, ôm Thời Vũ từ phía sau, "Em cũng cảm thấy bực bội thật, sau hồi trước em lại không hiểu chuyện đến vậy cơ chứ? Nếu mà em có thể trở lại quá khứ, em nhất định sẽ tự mắng chính em một trận! Mắng cho khóc luôn!" "Chị Thời ơi, chị đừng giận nữa được không?" "Em hứa sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói với chị, sẽ không bao giờ dám gạt chị một xíu nào nữa, được không? Thời Vũ nhắm mắt lại, che lại những cảm xúc trong đôi mắt, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Diệp Thanh Linh thấy thái độ của Thời Vũ dần buông lỏng, cô dùng một tay ôm Thời Vũ, còn cánh tay khác thì lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, rất nhanh đã mở app ra, truy cập vào trang chủ của mình. "Chị Thời, em cho chị xem trang của em, cho chị nghe mấy bài lúc trước em hát, chịu không?" Diệp Thanh Linh đưa điện thoại đến trước mặt Thời Vũ. Thời Vũ ngó sang nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt dừng ở số lượng fan một chút, lắc đầu: "Không chịu." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng "Ò" một tiếng, giống như không hề nghe được lời từ chối của Thời Vũ, click vào video có lượt xem nhiều nhất, chỉnh lại âm lượng thích hợp rồi bấm bắt đầu. Thời Vũ nhắm mắt lại. Một bài tình ca trong trẻo nhẹ nhàng bay vào tai, là tiếng hát của Diệp Thanh Linh, giọng của cô ấy vô cùng đặc biệt, nhưng nếu so với màn biểu diễn hôm nay thì chất giọng lại hoàn toàn khác biệt, vừa ngọt lại vừa mềm. Khi cô nhắm mắt lại cảm nhận lời ca, cô cảm thấy như nếm được một chút vị ngọt nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. Nghe được một lúc, Thời Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, mở mắt ra, thấy trên màn hình hiện lên những dòng chữ đầy màu sắc, gần như là chiếm hết cả màn hình. Cô có chút khó hiểu, nhíu mày: "Mấy cái này là gì?" "Là đạn mạc." Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ từ phía sau, cầm điện thoại bằng hai tay, giải thích nói, "Nó kiểu như bình luận theo thời gian thật, chị Thời, chị cũng có thể phát đạn mạc á, chị muốn thử chút không?" Diệp Thanh Linh nắm tay của Thời Vũ, đặt lên trên màn hình. Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, cơ thể của Thời Vũ chợt run rẩy, ngón tay cũng cụp lại: "Không." Diệp Thanh Linh không ép Thời Vũ, chỉ đặt đầu mình lên trên vai cô ấy, yên lặng cùng cô ấy nghe hết bài hát này, sau đó mới nhẹ nhàng nở nụ cười. "Diệp Thanh Linh, em lại cười gì đó?" Thời Vũ hỏi. "Thì em đang cười chị đó." Diệp Thanh Linh không hề sợ hãi mà nói, "Chị Thời nè, chị không những đối xử với em tốt như vậy, mà chị còn lúc nào cũng mạnh miệng mềm lòng cả. Hơn nữa... Còn thường hay giận lẫy như em bé, y hệt như lời bà ngoại nói vậy, dỗ dành chị một chút xíu là chị đã hết dỗi rồi. Có chút... đáng yêu." Đây là lần đầu tiên mà cô nghe người khác nói cái tính nết của mình như đứa con nít, hỉ nộ vô thường, lại còn khen đáng yêu nữa? Cô tức tới nỗi muốn bật cười, cô còn định nhéo Diệp Thanh Linh một cái thật đau, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Thôi, coi như sau khi Diệp Thanh Linh mất trí nhớ thì em ấy đã biến thành khắc tinh của mình đi. Cô tin rằng, có một ngày nào đó, bản thân cô nhất định sẽ thuần phục được chú ngựa hoang này lần thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu không được nữa thì cứ thẳng tay bẻ cánh của Diệp Thanh Linh đi là được. Thời Vũ hơi bực bội mà nhắm mắt lại, Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ, lại nói: "À phải rồi, Chị Thời, em còn có một chuyện cần nói với chị..." "Chị buồn ngủ rồi." Giọng của Thời Vũ hơi khàn khàn, "Diệp Thanh Linh, ngủ trước đã." Diệp Thanh Linh thấy Thời Vũ đúng là mệt mỏi thật, cho nên cũng không nói nhiều nữa, ôm lấy Thời Vũ ngủ thật ngon. ....... Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên lúc bảy giờ, Thời Vũ rời giường đúng giờ. Diệp Thanh Linh thế mà lại không kì kèo, cũng chui từ trong chăn ra, sau khi rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn cùng với Thời Vũ. Tối hôm qua bà ngoại ngủ sớm nên sáng hôm nay cũng dậy từ sớm, cả nhà hiếm khi được cùng nhau ăn bữa sáng. Diệp Thanh Linh đưa video của màn trình diễn tối hôm qua cho bà ngoại xem, bà ngoại vừa cười khẽ vừa vỗ tay không ngừng, những nếp nhăn hiền từ trên mặt cũng hiện lên, bà nhẹ giọng khen ngợi: "Không tồi à nhen... Tiểu Tinh là chúng ta đúng là không tồi." Diệp Thanh Linh làm như đang đắc ý, ngước đầu cười. "Đúng rồi, không phải hôm nay Tiểu Linh còn nghỉ phép à? Sao con lại thức sớm thế?" Bà ngoại xem hết video, dịu dàng hỏi. "Chút nữa con phải đi gặp hai người bạn, không đến muộn được ạ." Diệp Thanh Linh trả lời bà. Nghe thấy giọng của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ mới nhớ tới chuyện hồi tối hôm qua, lúc Diệp Thanh Linh tạm biệt đám bạn đầu đường xó chợ cũng có nói "Ngày mai gặp". Cô bực mình mà nhíu mày lại, nhưng do bà ngoại còn ngồi ở đây nên cô cũng không dám nổi đóa. Ăn cơm xong, Diệp Thanh Linh lại chủ động lon ton nhảy tới bên cạnh Thời Vũ, nắm tay cô: "Chị Thời, em đưa chị ra gara nha?" "Đi thôi." Thời Vũ không từ chối. Bà ngoại nhìn hai người dính chặt với nhau, dịu dàng gật đầu cười. Ra khỏi cửa biệt thự sẽ gặp một khu vườn nhỏ, vừa đi qua khúc ngoặt sẽ đến gara. Thời Vũ rảo bước, Diệp Thanh Linh cũng lặng lẽ đi theo, đến trước ghế lái, Thời Vũ bỗng nhiên lại xoay người, đè Diệp Thanh Linh lên cửa xe. "Đi gặp bạn?" "Dạ..." "Bạn nào? Em lại chạy ra ngoài chơi chung với mấy người bạn linh ta linh tinh nữa?" Thời Vũ châm chọc nói. "Thì là hai người ngày hôm qua, chị Thời, chị gặp rồi mà." Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn trả lời, nói, "Chị gái ngày hôm qua tên là Hoàng Tiểu Dật, là đàn chị tốt nghiệp trường em, sau khi ra trường thì chị ấy vào làm cho một công ty truyền thông, còn cái anh trai hôm qua là sếp của chị ấy, gọi là Chu Phá Quang. Hai người bọn họ cũng không tệ lắm, không phải bạn bè tào lao gì đâu ạ." Nghe được bốn chữ "công ty truyền thông", ánh sáng trong mắt Thời Vũ chợt lay lắt một cái rồi bỗng nhiên lại tối sầm xuống: "Em đi gặp bọn họ làm gì?" "Em định... ký hợp đồng với công ty của bọn họ. Em muốn thử ra mắt, ca hát, làm ca sĩ." Diệp Thanh Linh nhận thấy ánh mắt lạnh như băng của Thời Vũ, ngoan ngoãn nói, "Chị Thời, Hoàng Tiểu Dật nói với em là trước khi em mất trí nhớ, hai bọn em cũng đã tính tới chuyện ký hợp đồng rồi. Nhưng mà do em bị tai nạn cho nên mới phải hoãn lại tới bây giờ." "Tối hôm qua em còn hứa với chị, hứa là cái gì cũng nói chị nghe." Cơn phẫn nộ ập đến trong lòng của Thời Vũ, nhưng không phải vì Diệp Thanh Linh muốn vào showbiz, muốn bôn ba bên ngoài, muốn dựa vào hát rong để sống. Mà là vì... Cho đến tận bây giờ Diệp Thanh Linh mới nói chuyện này cho cô biết. Bắt đầu từ lúc Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, điểm mấu chốt của Thời Vũ đã càng lúc càng xa. "Chị Thời..." Diệp Thanh Linh yếu ớt mà cầm lấy cổ tay áo của Thời Vũ, lắc qua lắc lại, "Vốn dĩ là tối hôm qua em định nói chị nghe rồi, nhưng mà chị... Chị nói chị buồn ngủ mà. Cho nên tới tận bây giờ em mới nói." Thời Vũ nhớ mang máng hình như là có chuyện như Diệp Thanh Linh nói thật, nhưng cô vẫn không chịu được cảm giác phiền muộn, nhướng mày: "Em đang trách chị?" "Đâu có, đâu có đâu!" Diệp Thanh Linh lắc đầu nguầy nguậy, "Chị Thời, làm sao mà em nỡ trách chị được? Em đang trách bản thân em, tại sao một chuyện quan trọng như vậy mà để tới tận nửa đêm, lúc chị mệt rồi, em mới định nói chứ." Thời Vũ hừ nhẹ một tiếng, khóe môi lại hơi cong cong lên. Diệp Thanh Linh nhìn thấy được khóe môi của Thời Vũ, lập tức nhoẻn miệng cười. Thời Vũ không nhìn cô ấy, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao lại muốn ký hợp đồng? Diệp Thanh Linh, bây giờ em chỉ đang chỉ phép thôi đó, em còn chưa từ chức ở công ty của chị." Diệp Thanh Linh giật mình, dựa theo tông giọng của Thời Vũ, cô đoán được, có vẻ là Thời Vũ cũng không hy vọng chuyện cô sẽ ký hợp đồng. Vì sao lại thế? Rõ ràng là nếu cô ở lại công ty thì chỉ có vướng tay vướng chân thêm thôi mà. Diệp Thanh Linh giải thích một cách nghiêm túc: "Bởi vì chị Thời, em mất đi ký ức của sáu năm trời, bây giờ trừ ca hát ra thì cái gì em cũng không biết làm. Nếu so với chuyện em đi công ty làm phiền chị, thì em càng muốn đi ra ngoài kiếm tiền, báo đáp ân tình của chị hơn." Thời Vũ không nói gì nữa, cô ngước mắt lên nhìn Diệp Thanh Linh, ánh mắt rất nhạt. Trong miệng chỉ thấy chua chát, không biết nên tả ra sao. Diệp Thanh Linh đã từng đứng trước mặt Thời Vũ, nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh, nói rằng cô ấy muốn từ chức để lang bạt vào showbiz. Chẳng qua là lúc đó cô lại đánh tan giấc mộng của Diệp Thanh Linh, dễ như trở bàn tay, làm cho ánh sáng trong mắt cô ấy vỡ tan thành từng mảnh. Ai mà ngờ, vòng tới vòng lui lại vòng về vạch xuất phát. Nhưng lúc này, Thời Vũ vậy mà không thể nói ra lời từ chối. Tuy cô vẫn còn xem thường thứ mà Diệp Thanh Linh gọi là mộng tưởng, nhưng mà cô lại không dám làm cho nó tan nát thêm lần nữa. Cô sợ, sợ bản thân mình không kịp làm cho Diệp Thanh Linh bay về tổ thì chú chim này đã vỗ cánh mà bay, thế rồi... không bao giờ trở lại. Về sau, nếu cần thiết, Thời Vũ có thể thẳng tay bẻ gãy đôi cánh của Diệp Thanh Linh, làm cho cô ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Nhưng trong lòng Thời Vũ biết rõ, không phải là lúc này. Diệp Thanh Linh của hiện tại, ỷ lại cô, tin tưởng cô, thích cô, nhưng chỉ dừng lại như thế mà thôi. Diệp Thanh Linh của hiện tại không yêu cô. Cô muốn Diệp Thanh Linh lại yêu mình thật sâu thêm một lần nữa, giống như cô ấy đã từng. Dù cho thật ra là lúc này Thời Vũ trên cơ bản cũng không hiểu cái gì gọi là "yêu". Cô không hiểu tình yêu, chỉ là bản năng của cô cảm thấy rằng Diệp Thanh Linh của trước kia, nhất định là yêu cô tới chết đi sống lại. ....... Thời Vũ rút cổ tay áo trong tay của Diệp Thanh Linh ra, không nói thêm lời nào, mở cửa xe bước vào. Diệp Thanh Linh vì mất mát mà xụ vai. Ngay lúc này, cửa kính xe lại được hạ xuống, sắc mặt của Thời Vũ dịu hơn lúc nãy rất nhiều, cô mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Sao em còn chưa lên xe?" Diệp Thanh Linh ngẩn người: "Chị Thời?" "Không phải em muốn đi gặp bạn sao? Chị chở em đến đó." Thời Vũ cười khẽ, nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương