Cẩu Ma Nữ Và Đại Vương Gia

Chương 4 : Mĩ Mĩ Mất Tích .



Trời trong xanh , những làn gió ùa tới nhẹ nhàng , Hạ Chiêu Mai một thân y phục xanh mực ngồi ngẩn ngơ một chỗ , lâu lâu lại thở dài , đôi tay trắng nõn đặt trên bàn day day chiếc khăn tay lụa màu hồng phấn , đôi mắt suy tư bẽn lẽn lâu lâu nàng lại cười tủm tỉm một mình .

- Mai nhi , con làm gì ở đây thế ?

Người tới là phụ thân của Hạ Chiêu Mai tên Hạ Uy Chiêu , ông rảo bước đi tới ngồi xuống ghế đá , Chiêu Mai đứng lên nhún người .

- Nữ nhi thỉnh an phụ thân .

- Ừm , Mai nhi ... ta tới là muốn hỏi con đã để ý đến vị công tử nào chưa .

Chiêu Mai xấu hổ đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu .

- Phụ thân ... con ... con ...

- Cái con nha đầu này , con xem con kìa đã 17 tuổi rồi đấy , tuy ta đã hứa là sẽ để cho con tự chọn phu quân nhưng mà nhiều bà mối tới hỏi con cho công tử nhà họ , phụ thân thật không biết nói làm sao .

Ông anh minh chính trực , chung thủy chỉ cưới 1 thê , vợ mất ông cũng không lập thêm thiếp , ông chỉ có một đứa con gái , ông muốn nó hạnh phúc tìm được người yêu thương nó , chăm sóc nó cả đời .

- Phụ thân , con để ý Lục công tử Lục Phúc Tâm ạ .

- Ồ , nguyên lai là có à .

- Phụ thân .

Chiêu Mai xấu hổ chạy đi , Hạ Uy Chiêu cười cười , đợi Chiêu Mai đi khuất ông liền gọi người .

- Người tới .

- Dạ , tướng quân .

- Ngươi lập tức đi điều tra Lục Phúc Tâm cho ta .

- Dạ .

- Dạ .

Tên lính quỳ trên mặt đất bỗng dưng đứng lên xoay người đi , Hạ Uy Chiêu thật muốn xem Lục Phúc Tâm này có gì tốt mà khiến con gái hắn động tâm .

Vừa về đến phòng đã thấy A Xú và hai cái nha hoàn chạy hớt ha hớt hải dáo dác tìm gì đó , Chiêu Mai đi đến ngạc nhiên hỏi :

- Mấy em làm gì thế ?

- A ... tiểu thư ... không ... không thấy Mĩ Mĩ đâu cả .

- Cái gì ? Tại sao không thấy ... không phải ta bảo các em trông nó à ... Mĩ Mĩ ... em đâu rồi ... mau ... mau tìm Mĩ Mĩ cho ta ... hu hu .

Khóe mắt đã ứa ra những giọt nước mắt , mang theo lo lắng Chiêu Mai chạy đi , hoa viên , nhà bếp , trong phòng , ngoài sân , mọi ngõ trong phủ đều đã tìm , vẫn không thấy , Chiêu Mai nức nở vừa đi vừa khóc .

- Mĩ Mĩ ... hức ... hức ... Mĩ Mĩ ... hu hu ...

- Mai nhi , con làm sao thế ?

Thấy trong phủ ồn ào nhốn nháo Hạ Uy Chiêu đi ra từ thư phòng hỏi , Chiêu Mai chạy tới ôm chầm lấy phụ thân của mình nức nở kể lể :

- Phụ thân , con không thấy Mĩ Mĩ ... hu hu ... ức tìm Mĩ Mĩ cho con ... hu hu ... hu hu ...

- Được , phụ thân sai người đi tìm , người tới dừng mọi công việc đi tìm Mĩ Mĩ cho tiểu thư , tìm được thưởng 100 lượng .

Tiền thưởng không nhỏ nha , 100 lượng tương đương một năm tiền công , trong phủ 130 người đều dừng công việc đi tìm một con chó .

Lúc này ở trong rừng xanh , chim hót líu lo , tiếng nước róc rách chảy , Mĩ Mĩ buồn chán nằm trên tản đá nhép nhép miệng , ở trong phủ hết ăn lại ngủ , không ngủ thì dỡn với tiểu thư họ Hạ , làm chó sao mà nhàn dữ trời .

Vểnh tai lên , có tiếng bước chân , có sát khí , có cao thủ , hay ... rất hay ... đi xem một chút nào , nghĩ xong cô liền chạy đi .

Xa xa một nam tử áo đen đội mũ rộng vành che kín mặt bằng một tấm vải lụa màu đen , tay vác trường kiếm ung dung tự tại đứng ở giữa , chung quanh 500 cao thủ quay quanh , ai nấy đều bắn về phía chàng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống .

- Hàn Dạ , ngươi hủy hoại tổ chức của chúng ta khiến chúng ta có nhà mà không về được , ngươi rốt cuộc là có ý gì ?

- Hàn Dạ , ngươi hủy hoại tổ chức của chúng ta khiến chúng ta có nhà mà không về được , ngươi rốt cuộc là có ý gì ?

Nam tử áo đen lạnh lùng phun ra vài chữ khiến người ta tức muốn hộc máu :

- Chả có ý gì , chỉ là ta thích .

- Ngươi ... tất cả lên , giết chết hắn cho ta .

Nghe được lệnh 500 cao thủ cùng lên , Nam tử áo đen xoay nhẹ trường kiếm , gió thổi lên lá bay tứ tung , chàng nhảy lên vung trường kiếm chém ngang , mười cái đầu bay xuống đất kèm theo giọng khinh bỉ :

- Chỉ dựa vào các ngươi , muốn mạng của ta kiếp sau hãy tới .

Quá tàn khốc , oa oa cái này thật là cường đại , hắn thật bá đạo , bất quá nàng chỉ mới một chọi 100 mà hắn một chọi 500 , phải nói người này hiển nhiên là cao thủ .

Mĩ Mĩ chỉ thấy đầu rơi lăn lóc , máu nhuộm đỏ cả rừng , chỉ hận bản thân không thể bay ra cùng đùa , hiện tại một con chó nhảy ra chỉ có một con đường đó là bị chém chết .

Nửa canh giờ sau đã thấy nam tử toàn thân đầy máu , mà 500 người chỉ còn lại vài chục người , chàng bắt đầu thở dốc , một lát sau người người ngã xuống làm ma không đầu , còn chàng đứng sừng sững ở đó , quay lưng nhìn về phía bụi cây , trường kiếm trong tay ném đi .

Kiếm đâm trúng cây , Mĩ Mĩ đổ mồ hôi lạnh , hắn quả nhiên phát hiện nàng , nhưng thân thủ nàng đã nhanh né được một nhát chí mạng đó , người này phi phàm , nếu nàng là nàng trước đây có thể đem người này nào đối thủ xứng tầm .

- Gâu gâu gâu ...

Mắt thấy chỉ là một con chó , chàng hừ lạnh rồi bỏ đi , máu chảy xuống , mùi tanh bốc lên nồng nặc , chàng đi đến đâu nơi đó nhỏ vài giọt máu , đi qua một cái miếu hoang thì trời đổ mưa to , chàng ngã nhào , mũi chảy máu đen .

Mĩ Mĩ dõi theo chàng , cô nhảy tới cắn vào cổ áo chàng rồi kéo vào trong miếu , mẹ nó tên này nặng quá , mặt chàng cọ cọ qua đất , chiếc mũ đã rơi ra , tóc chàng xõa nhẹ xuống , máu loãng theo nước mưa trôi đi thấm vào đất tạo thành một hàng dài giống vệt hơi nước khi máy bay bay qua .

Mĩ Mĩ nhìn mặt hắn , da trắng pha chút bùn đất nhem nhuốt , cư nhiên hắn là một mỹ nam a , máu đen từ mũi chảy ra , hắn trúng độc , Mĩ Mĩ nhìn khắp thân thể hắn quả nhiên có một vết chém , quả là cực độc khó giải , tên này trúng song độc .
Chương trước Chương tiếp
Loading...