Cẩu Ma Nữ Và Đại Vương Gia

Chương 7 : Hai Màu Trắng Đen .



Chiêu mai ngó ra cửa gọi lớn :

- A Xú , chừng nào thợ may Liễu mới tới .

- Dạ hôm nay ạ ,hôm qua Liễu thẫm nói thế .

A Xú đang quét sân lại nhìn ra cửa chính thì thấy một bà béo úc ních đi vào trên tay cầm một sấp vải .

- A , tiểu thư ... Liễu thẩm tới rồi ạ .

- Mau bảo bà ấy vào đây .

A Xú vứt đi cái chổi hướng Liễu thẩm mời , vừa bước vào cửa đã nghe Liễu thẩm nói liên tục , tâm trạng vui vẻ .

- Tiểu thư , ta nói người xem chỗ ta có rất nhiều vải đẹp , chất lượng tốt , đảm bảo mặc lên sẽ thoải mái vô cùng , đây ta có mang tới vài mẫu cho người chọn a .

Vừa nói vừa đem vải đặt lên bàn ba la ba la nói tiếp :

- Đây tiểu thư chọn đi , ta nói màu này tao nhã ôn nhu rất hợp với tiểu thư a ... còn có tấm này ...

- Thẩm , ta mời thẩm tới là lấy số đo của muội muội ta , đem may cho nàng vài bộ y phục .

- A ...

Liễu thẩm tay cầm khúc vải xanh lục a một tiếng rồi ngó sang , mắt thấy nữ tử y phục lụa màu xanh da trời đứng cạnh Hạ tiểu thư liền ồ lên :

- Cô nương thật xinh đẹp .

Chiêu Mai vốn là biết Mĩ Mĩ xinh đẹp , không đợi Liễu thẩm bình phẩm liền kéo Mĩ Mĩ qua chỗ bà .

- Muội chọn đi , Liễu thẩm may y phục rất đẹp .

- Đúng nga , chỗ ta là hiệu may số một ở Phượng Kỳ đấy , đảm bảo cô mặc y phục chỗ ta sẽ tăng thêm vẻ đẹp của cô a .

Cái bà này đúng là miệng ngọt như mía lùi , nhưng những màu này quá sặc sỡ mình không thích , Mĩ Mĩ liếc qua lắc đầu lạnh nhạt :

- Ta không thích những màu nàu , ta thích nhạt , thích đen và trắng .

- Hả .

- Hả .

Liễu thẩm há hốc mồm , cư nhiên những màu này là màu mà các cô nương ưa chuộng yêu thích , nay lại có người từ chối một cách trắng trợn như vậy , lại thích hai màu của chết chóc và lãnh đạm , cô nương này làm bà sững sờ một lúc .

- Liễu thẩm , muội ta thích yên tĩnh lãnh đạm , thích nhữ thứ không sắc , thẩm cứ đo cho nàng hai y trắng hai y đen và một số y nhạt nhạt là được .

- À , được rồi ... cô nương làm ta ngạc nhiên đấy .

Bà hướng Mĩ Mĩ đi tới cười cười đo đo , miệng không ngừng nói :

- Ô ... tiểu cô nương này thân hình thật đẹp a , ta đo cho không biết bao nhiêu khuê nữ mà chưa thấy người nào đẹp như cô a .

Mĩ Mĩ xanh mặt , Chiêu Mai cười tủm tỉm , lúc Liểu thẩm trở về thì Hạ Uy Chiêu từ thư phòng đi tới .

- Mai nhi ... Mai nhi ...

- Dạ .

Chiêu Mai đi ra thỉnh an , mắt thấy con gái không sao ông mới an tâm một chút , hôm qua đến giờ bận rộn nhiều việc giờ mới tới thăm nữ nhi của mình , nhưng lại phát hiện một thiếu nữ đứng cạnh nữ nhi ông ngạc nhiên hỏi :

- Cô nương này là ...

- Là muội muội ...

Chưa nói hết câu Mĩ Mĩ cúi đầu hướng Hạ Uy Chiêu nói một câu làm cả hai kinh ngạc :

- Ta là hướng con gái ông bảo vệ , ai tổn thương nàng ta liền đem kẻ đó dẫm

chết .

Lời này nói ra Uy Chiêu liền hiểu , nàng chính là muốn làm cận vệ bảo hộ con gái ông , chính là cái kiểu dùng sinh mạng bảo vệ chủ tử . Ông không tin thiếu nữ nhìn có vẻ trói gà không chặt này có cái gì liền muốn thành cận vệ .

Ông muốn đánh Chiêu Mai một chưởng , không có dùng lực , một chưởng này nếu trúng cũng chỉ là đẩy té nàng , Mĩ Mĩ thân thủ nhanh gọn mới đây còn đứng cạnh con gái ông mà bây giờ chớp mắt một cái đã đứng sau lưng ông .

Ông cứng đơ tại chỗ ... a ... huyệt đạo của ông đã bị phong tỏa , hảo thân thủ , ông còn chưa động thủ liền bị chế ngự .

- Không cần thử ta , ta nợ nàng một cái ân tình , bảo hộ nàng là trách nhiệm nên có .

- Không cần thử ta , ta nợ nàng một cái ân tình , bảo hộ nàng là trách nhiệm nên có .

- Phụ thân , người làm sao a ... sao đứng bất động lại không nói gì .

Mĩ Mĩ đi đến chỗ Chiêu Mai , huyệt trên người ông tự nhiên giải , không thể tin được , đây thật sự là cao thủ , cô nương này một chiêu điểm toàn bộ huyệt vị lại có thể cách không giải huyệt , cao thủ quả thật là cao thủ .

Đương nhiên , nàng mất 16 năm mới có thể học được tuyệt kỹ , ở đây đối thủ của nàng chưa chắc đã có , bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một nam nhân , Mĩ Mĩ thật muốn đem hắn từ trong đầu lấy ra mà xé xác .

- Hảo , ta giao Mai nhi cho ngươi .

Hạ Uy Chiêu hướng Mĩ Mĩ gật đầu đồng ý , ông tin tưởng vào nữ tử này .

- Được .

- Không biết cô nương tên gọi ra sao .

- Tạ Mĩ Mĩ .

Một câu nói của Mĩ Mĩ làm Uy Chiêu sững người , quay mặt qua chỗ Chiêu Mai , thấy cô vẫn bình thường đã thế còn rạng rỡ hơn , ông cũng an tâm một chút , vạn nhất làm nàng nhớ đến con chó đã chết thì nàng sẽ u buồn .

- Tạ cô nương , Mai nhi phiền cô nương , ta đi trước .

- Được .

Chiêu Mai nhún người , mắt thấy phụ thân đã đi khuất , nàng quay sang hớn hở nói :

- Mĩ Mĩ , chúng ta đi ra ngoài dâng hương .

Một tay kéo nàng đi , miệng gọi :

- A Xú , chúng ta đi dâng hương , em chuẩn bị một chút .

- Dạ , tiểu thư .
Chương trước Chương tiếp
Loading...