Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 3: Ký Tên



Bùi Thanh Thiển nhếch môi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Mộ Diễn Chi nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Bùi Thanh Thiển không trả lời anh mà quay đầu tìm gì đó ở trên bàn trà.

"Em không muốn ly hôn sao?" Bỗng nhiên Mộ Diễn Chi thở phào nhẹ nhõm.

Anh biết điều kiện ly hôn có hơi hà khắc nên chắc chắn cô sẽ không đồng ý.

"Có bút không?" Bùi Thanh Thiển không tìm được bút để ký tên nên hơi buồn bực, lúc nghe thấy câu hỏi Mộ Diễn Chi, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn Chi.

Ánh mắt điềm đạm, khiến cho Mộ Diễn Chi không kịp động não: "Hả?"

"Không phải muốn tôi ký tên sao?" Bùi Thanh Thiển rất mừng, vì đã chuẩn bị xong tâm lý từ lúc nhìn thấy tin tức.

Nếu không bây giờ nhất định cô sẽ rất chật vật nhỉ?

Cô hỏi tiếp: "Không có bút thì ký tên kiểu gì?"

Mộ Diễn Chi lấy cây bút màu đen từ trong túi ra đưa cho Bùi Thanh Thiển.

Bùi Thanh Thiển chậm rãi đặt bút kí lên chỗ tên mình.

Chữ cô viết rất ngay ngắn, thoạt nhìn rất thoải mái, giống như con người cô vậy.

Mộ Diễn Chi nhìn chằm chằm tên cô, không hiểu sao cảm thấy thật chướng mắt.

Bùi Thanh Thiển ký tên lên đơn thỏa thuận ly hôn rồi đưa cho Mộ Diễn Chi.

Mộ Diễn Chi vốn không muốn cầm. . .

"Đến lượt anh ký tên." Bùi Thanh Thiển nhắc nhở.

Mộ Diễn Chi nhận lấy, ném qua một bên, không định ký tên.

Nếu anh thật sự ký tên, quan hệ giữa anh và Bùi Thanh Thiển sẽ kết thúc.

Nhận thức này khiến cho anh rất khó chịu: "Dù đã ký đơn ly hôn rồi, nhưng hai người chúng ta cũng không thể chia tay!"

Trút hết nỗi lòng, làm anh có chút vui vẻ: "Nên không ký!"

Giờ thì có thể ngăn cản việc ly hôn của hai người họ rồi. . .

Bùi Thanh Thiển thuận miệng hỏi: "Anh lo không lấy được hộ khẩu sao?"

Mộ Diễn Chi gật đầu: "Đúng vậy, hộ khẩu ở trong tay bà nội, bà chắc chắn sẽ không cho hai chúng ta ly hôn!"

"Vậy đi thôi." Bùi Thanh Thiển cầm áo khoác và túi xách trên ghế sofa lên, đứng dậy đi hướng về phía cửa.

Mộ Diễn Chi mơ hồ có dự cảm không tốt: "Đi đâu?"

"Thì đi lấy hộ khẩu, sáng ngày mai chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn." Bùi Thanh Thiển quay đầu lại nhìn Mộ Diễn Chi.

Mộ Diễn Chi đau đầu: "Bà nội rất thích em, bà tuyệt đối sẽ không đưa hộ khẩu đâu."

"Trước tiên không nói cho bọn họ biết chúng ta ly hôn." Bùi Thanh Thiển không nhanh không chậm nói: "Đến khi nhận giấy chứng nhận ly hôn rồi nói cho bọn họ biết sau."

". . ." Mộ Diễn Chi nặng nề đi theo phía sau Bùi Thanh Thiển, nhìn bóng lưng gầy gò của cô, anh hỏi: "Em thực sự muốn ly hôn với tôi sao?"

"Không phải anh đề nghị ly hôn trước sao?" Bùi Thanh Thiển quay đầu lại.

Mộ Diễn Chi thấy Bùi Thanh Thiển ngoái đầu nhìn lại, không thể không thừa nhận, mặc dù Bùi Thanh Thiển không phải là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn lại khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. . .

Giống như có thể làm cho nội tâm người ta xao động chỉ trong phút chốc.

Cổ họng anh hơi khô khốc, muốn hỏi, nếu như tôi không nói thì sao?

Nhưng anh lại không thể thốt câu hỏi này ra khỏi miệng được, đành bước vào trong xe, im lặng lái xe.

Buổi tối, tại nhà cũ.

Mọi người ở nhà cũ đều rất bất ngờ, vừa nhìn thấy Bùi Thanh Thiển, gương mặt bà nội và mẹ đều hiện lên vẻ mừng rỡ, hai người trái phải dắt Bùi Thanh Thiển vào trong phòng khách.

Toàn bộ quá trình coi như không nhìn thấy Mộ Diễn Chi.

Mộ Diễn Chi buồn bực không thôi.

Từ trước đến giờ quan hệ của bà nội và mẹ đều không tốt, thế nhưng từ khi Bùi Thanh Thiển và anh kết hôn, rồi tới nhà cũ mấy lần thì đã dỗ hai người kia vui vẻ hòa thuận.

Bây giờ hai người không chỉ không mâu thuẫn, mà còn chung sống vô cùng hòa hợp, chủ yếu là các bà đều vô cùng thích Bùi Thanh Thiển. . .

Xem Bùi Thanh Thiến như con cháu ruột trong nhà. . .

Đi theo bọn họ vào trong phòng khách, ba người nói chuyện một hồi lâu, bà nội mới vỗ tay Bùi Thanh Thiển, hỏi: "Cháu gái ngoan, cháu nói bà nghe xem, đêm hôm khuya khoắt đến tìm bà nội làm gì?"

Bà trừng Mộ Diễn Chi một cái rồi nói: "Hay là cháu rể lại ức hiếp cháu của bà phải không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...