Cậu Ôm Tôi Một Chút

Chương 64: Pn 3: Danh Phận Hợp Pháp



Trước mặt người có tự chủ đối với mình bằng con số không mà nói câu như vậy thì không khác nào "tự tìm đường chết".

Tầng cao nhất của khách sạn, bọn họ hôn môi bên đàn dương cầm ngay trước cửa sổ sát đất, bên ngoài khắp núi lộng lẫy ánh đèn, bên trong đưa tay là có thể chạm tới lửa tình nóng bỏng.

Tạ Gia Nhiên bị Lương Túc Niên ôm, phím đàn bị cậu nhấn xuống tạo ra một chuỗi vô nghĩa, lại quá hẹp không ngồi được, chỉ có thể quấn chặt lấy eo của Lương Túc Niên, đem bản thân giao cho hắn chống đỡ.

Hô hấp nặng nề so với tiếng đàn dương cầm còn muốn câu hồn người hơn.

Tạ Gia Nhiên không nghĩ tới ngay cả phòng hắn cũng lười đi vào, muốn bảo hắn trở về phòng, lại bị đụng đến nửa ngày cũng không nói ra được một câu rõ ràng đầy đủ.

Cậu sắp không quấn lấy eo hắn được nữa rồi.

Vào lúc cậu ngước cổ lên vô lực đạp vào eo Lương Túc Niên, bên tai chợt nhớ tới một đoạn âm thanh nhẹ nhàng du dương.

Lương Túc Niên một tay ôm cậu, một tay lướt trên phím đàn dương cầm, hôn đến khi cậu đỏ nhừ lỗ tai mới cười hỏi cậu: "Nhiên Nhiên, thả lỏng một chút, đoán xem bản này tên gì?"

"..."

Thả lỏng cái đầu anh ấy!

Tạ Gia Nhiên không biết Lương Túc Niên ngoài miệng thì vô cùng dịu dàng nhưng căn bản là không để cho cậu có thời gian suy nghĩ.

Cậu cũng nghe không ra là có dễ nghe hay không, chỉ cảm thấy những âm điệu đó giống như biến thành những dòng điện nhỏ, dọc theo phím đàn đi vào nơi xương cùng của cậu, lại bò lên dọc theo xương sống.

Cậu ở trong lồng ngực của hắn run rẩy nức nở, dòng điện xông lên đạo não, đồng thời nổ tung khói hoa, cậu co chặt ngón chân, dùng sức cắn một ngụm lên bả vai kẻ đầu sỏ...

Được rồi, đêm còn dài hơn.

Một ngụm cắn này lại khiến đêm càng thêm nồng nhiệt.

-

Công viên trò chơi trên núi vẫn chưa hoàn toàn mở cửa đón khách, bây giờ cũng không phải là nghỉ hè, không có nhiều người, hơn nữa hầu hết đều là người được mời tới trải nghiệm quảng bá, tùy ý cũng có thể thấy những nam thanh nữ tú cầm điện thoại quay chụp.

"Tôi cảm thấy mình không hợp với chỗ này."

Lý Đường gãi đầu một cái: "Hình như tôi cũng có đem theo gậy tự sướng, hay là tôi cũng lấy ra giả vờ giả vịt?"

"Cũng được."

Lương Túc Niên nói, sau đó lấy từ trong túi đeo lưng ra một cái camera nhỏ, bật chế độ quay.

"???"

"wtf??! Thế mà cậu còn mang theo camera?"

Tạ Gia Nhiên cũng bất ngờ, bọn họ từ lúc đến vẫn ở cùng nhau mà cậu lại hoàn toàn không phát hiện.

"Ra ngoài chơi mang camera không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Lương Túc Niên chỉnh thông số xong, vui vẻ giương cao camera: "Nào, ghi lại một chút cuộc sống tươi đẹp."

Lý Đường cười hắc hắc đang muốn ghé sát vào, Lương Túc Niên lại như chuyện đương nhiên đã chụp xong bức "cuộc sống tươi đẹp" đầu tiên, ghé vào bên người Tạ Gia Nhiên bên người hỏi cậu mình chụp thế nào, nhìn có được không.

"..."

Tức chết!

Hóa ra không phải là cuộc sống tươi đẹp tập thể mà là cuộc sống tươi đẹp của thế giới hai người.

Làm phiền rồi.

Thẩm Học Hào lộ ra một nụ cười kiểu đã nhìn thấu tất cả, hòa ái sờ sờ cái đầu nhỏ của Lý Đường ra chiều an ủi.

Tiêu Trì từ lúc vừa vào đã nhìn chằm chằm về phía trò khủng long trỗi dậy ở đối diện, lôi kéo Lưu Mao Mao chỉ về phía đó: "Chúng ta chơi cái kia trước đi! Có vẻ rất kích thích nha, so với cái lần trước tôi chơi ở trong cốc còn lớn hơn!"

Trần Văn Diệu không thích chơi mấy trò kích thích nhưng lại thích xem người khác chơi, gật đầu đồng ý: "Tôi đồng ý."

Lý Đường: "Tôi không dám, cái kia quá dọa người, tôi muốn đi chơi xe đụng!"

Thẩm Học Hào: "Xe đụng cũng cần nhiều người chơi mới thú vị mà, chơi từng trò một đi, có bao nhiêu là trò, chúng ta cũng có nhiều thời gian."

"Được!"

Tạ Gia Nhiên chưa từng vào công viên trò chơi, cũng chưa từng chơi mấy trò này, chỉ cảm thấy đều rất mới mẻ, cái nào cũng nóng lòng muốn thử.

Lúc bọn Tiêu Trì xếp hàng cậu cũng đi cùng, còn muốn kéo Lương Túc Niên theo, hứng thú rất cao, lúc nhân viên công tác kiểm tra ghế và đai an toàn, cậu còn vui vẻ đến đong đưa hai chân.

"Không sợ sao?" Lương Túc Niên hỏi cậu.

Tạ Gia Nhiên không rõ: "Cũng không rơi xuống được, tại sao phải sợ?"

Đúng là ý nghĩ của đám nghé con không sợ cọp, Lương Túc Niên giơ ngón tay cái lên: "Nhiên Nhiên thật trâu bò!"

Tạ Gia Nhiên liền cảm thấy tật xấu tâng bốc vợ của người này lại tái phát.

Chơi một trò chơi thì có gì mà trâu bò?

Song đến khi bản thân ướt lông mi, hai chân mềm nhũn khi xuống khỏi vòng quay, cậu liền yên lặng đem ý nghĩ này nuốt xuống bụng.

Hóa ra những gì mắt thấy và những gì tự mình cảm nhận thật sự không giống nhau tẹo nào.

Mấy trò chơi kích thích này, cậu thề sẽ không bao giờ chơi lần thứ hai.

Những trò chơi sau đó, đu quay dây văng, cú rơi vô cực, tàu lượn siêu tốc... Tạ Gia Nhiên đầy đủ cảm nhận được lạc thú của Trần Văn Diệu khi xem người khác rít gào.

Cậu không chơi, Lương Túc Niên cũng không chơi, mỗi khi bọn Tiêu Trì xuống khỏi trò chơi liền đưa camera nhắm vào lần lượt từng người, phỏng vấn cảm giác trải nghiệm:

"Cảm giác vô cùng tuyệt, đặc biệt là cú rơi vô cực, quá cao quá sung sướng ha ha ha ha, không được, tôi muốn chơi một lần nữa!"

"Cảm giác rất khốc liệt, đặc biệt là cú rơi vô cực, quá cao, quá đáng sợ, tôi có chết cũng không chơi lại lần nữa."

"Lưu Mao Mao, nói thế nào thì cậu cũng là một nam nhi thân cao mét chín, lá gan sao lại nhỏ như vậy?"

"Nói rõ nhé, tuy rằng tôi cao một mét chín, nhưng tôi thích mặc áo phông màu hồng phấn, thích sạch sẽ, không giống với mấy kẻ lỗ mãng, nam nhân thối nhé."

"... Mẹ cậu, cậu mới là nam nhân thối!"

Trò chơi này kết thúc, bọn họ đi thẳng đến thuyền hải tặc.

Tạ Gia Nhiên sung sướng nhìn bọn họ rít gào ở đuôi tàu, thấy Lương Túc Niên đang điều khiển camera, cũng ló đầu đến xem: "Anh, sao anh lại muốn chụp những cảnh này?"

"Nhiệm vụ cha anh giao cho."

Lương Túc Niên nói: "Chủ cái công viên trò chơi này là bạn của cha anh, biết chúng ta lại đây chơi, đặc biệt nhờ anh quay lại một chút trải nghiệm vui chơi cho bọn họ, để bọn họ lấy tư liệu để cải tiến."

Nói xong, hắn xoay ống kính, nhắm vào Tạ Gia Nhiên, cười híp mắt: "Đến đây đi bạn học Tạ Nhiên Nhiên, phát biểu chút cảm nhận sau khi trải nghiệm nào?"

Tạ Gia Nhiên a một tiếng: "Nhưng mà em chơi mỗi trò khủng long trỗi dậy."

Lương Túc Niên: "Không sao, vậy thì chỉ nói về khủng long trỗi dậy thôi."

Tạ Gia Nhiên suy nghĩ một chút, khách quan nói: "Biên độ dao động quá lớn, cũng quá cao, vừa văng vừa xoay tròn như thế rất đáng sợ, còn nữa, cảm giác mất trọng lực quá kích thích, những vấn đề này có biện pháp giải quyết không?"

Sau mỗi một câu nói của cậu, nụ cười của Lương Túc Niên lại tăng thêm một phần, đến cuối cùng phải tì trán dựa vào lan can bên cạnh, cười đến mức suýt nữa thì không đứng lên nổi.

Tạ Gia Nhiên nhìn hắn: "Cười em làm gì, là anh muốn em nói về trải nghiệm sau khi chơi mà."

Nói xong lại cười cậu.

Lương Túc Niên cố gắng bình tĩnh, khóe miệng vẫn không áp xuống được.

Hắn nói: "Những vấn đề này của em rất có ý nghĩa tham khảo, phương pháp giải quyết cũng có, cũng đang tập trung áp dụng rồi."

Tạ Gia Nhiên: "Phương pháp gì?"

Lương Túc Niên nâng ngón tay chỉ về một hướng: "Nơi đó đang xây khu vui chơi cho trẻ em, tất cả trò chơi đều thu nhỏ kích thước cho vừa với các bé, giải quyết hết tất cả những vấn đề của bạn học Tạ Nhiên Nhiên."

"..."

Tạ Gia Nhiên yên lặng cúi đầu uống một hớp nước, tạm thời không muốn nói chuyện với hắn.

Lúc bọn Lý Đường xuống đến nơi, liền nhìn thấy chỉ còn một mình Tạ Gia Nhiên ở khu vực chờ.

"Lương ca đi đâu rồi?"

"Anh ấy đi hỏi thăm xem khu trò chơi cho trẻ em khi nào thì mở cửa."

"Hỏi cái này làm gì? Cậu ấy muốn tới khu của trẻ em dưỡng lão à?"

"Có ai để ý đến tôi một chút không, tôi sắp chết nóng chết khát rồi!"

"Tôi mới nhìn thấy bên kia có McDonald, không thì đi mua kem tươi đi."

"Ừ, đi mua đi."

Tạ Gia Nhiên liếc nhìn về phía Lương Túc Niên đứng một cái, đi cùng bọn họ tới McDonald.

"Bảy cái đi, lát nữa mang về cho Lương ca nữa."

"Tôi có thể ăn hai cây không, lúc nãy ở trên thuyền hải tặc tôi suýt muốn ói ra."

"Cậu ăn hai mươi cái cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lát nữa thật sự phun ra trong lúc đang chơi là được, vậy thì thật là thiên nữ tán hoa."

"Còn lâu nhé, cậu thật là gớm, làm trong đầu tôi toàn mấy cảnh đó rồi."

"À đúng rồi! Tôi nghe nói lát nữa khu biểu diễn có hoạt động cos, còn có nghệ sĩ dương cầm và múa ba lê chuyên nghiệp biểu diễn, đi xem không?"

"Tôi thế nào cũng được."

"Thật sự là chuyên nghiệp à?"

Trần Văn Diệu tỏ vẻ nghi ngờ: "Đừng quên, lần trước cậu dùng chính cái chiêu này lừa tôi đi xa lắc xem mấy con dê con với hổ con khiêu vũ, tẻ nhạt chết tôi."

"Tôi cũng chưa từng xem thì làm sao biết được, Lương ca thể hiện một chút không phải là được rồi sao."

"Lương ca biết đàn dương cầm à?"

"Cậu không biết à? Lương ca chơi dương cầm rất giỏi đó." Tiêu Trì chuyển sang Tạ Gia Nhiên tìm chứng cứ: "Có phải không Gia Nhiên, Lương ca chắc chắn đã từng đàn cho cậu nghe rồi!"

Tạ Gia Nhiên không biết sao đề tài câu chuyện lại nhảy đến đây rồi.

Tối hôm qua nghe tiếng dương cầm hơn một nửa buổi tối, bây giờ cậu đối với dương cầm toàn là điểm đen.

Gật đầu một cái trọn vẹn, chủ động cầm lấy một cái kem, chuồn là thượng sách: "Anh ấy còn chưa về, tôi đi gọi về xem sao."

Nhìn thấy ở phía xa, một cô gái đang cầm camera nói gì đó với Lương Túc Niên, cậu liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ một lát, chờ người nói xong mới cất bước đi qua.

"Lương tiên sinh cũng bị phỏng vấn trải nghiệm sau khi chơi trò chơi à?" Tạ Gia Nhiên đưa cái kem chưa ăn cho hắn.

Lương Túc Niên gật đầu: "Đúng thế."

Tạ Gia Nhiên: "Vậy anh nói sao?"

Lương Túc Niên nghiêm nghị: "Anh nói anh chỉ chơi một trò khủng long trỗi dậy, biên độ dao động quá lớn, quá cao, vừa văng vừa xoay tròn thật sự rất đáng sợ."

Cuối cùng còn không quên bổ sung: "Còn nữa, cảm giác mất trọng lực thật quá kích thích."

"..." Người này!

Tạ Gia Nhiên cắn quai hàm lườm hắn.

Lương Túc Niên cười rộ lên, bỗng nhiên chỉ chỉ mặt của mình: "Làm sao mà kem đều dính hết lên mặt rồi?"

"Có sao?"

Tạ Gia Nhiên giơ tay muốn cọ lên má mình lại bị Lương Túc Niên đưa tay ngăn cản: "Lấy tay chùi sẽ dính nhớp, có giấy đó không?"

Tạ Gia Nhiên lắc đầu.

Lương Túc Niên suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: "Vậy chỉ có thể như vậy."

Sau đó, ghé sát vào má người ta, hôn chụt một cái.

Tạ Gia Nhiên sững sờ nhìn hắn, liền sờ nơi bị hôn: "... Sao có khả năng em làm dính kem ở đây được chứ???"

Nhìn nụ cười vừa thực hiệ được âm mưu của người kia thì cậu mới phản ứng được chính mình vừa bị lừa.

Mặt không cảm xúc tát nhẹ một cái lên má hắn: "Đùa giỡn lưu manh nơi công cộng, đáng ghét."

Lương Túc Niên cười tươi rói cúi đầu lại gần, cách một bàn tay cọ cọ trán cậu.

Hai quỷ ấu trĩ nháo lên, hoàn toàn không chú ý tới cô gái vừa nãy giật mình đứng lại, camera quay lại toàn bộ, còn có mấy vạn khán giả đang xem livestream.

"Xong đời."

Đến lúc cô phản ứng lại, cấp tốc che camera, lẩm bẩm: "Có phải là mình đã gây họa lớn cho đôi tình nhân nhỏ kia rồi không? Không nhìn thấy không nhìn thấy!! Các người không nhìn thấy bất cứ thứ gì!"

Đáng tiếc là đã muộn.

Chơi xả láng cả một ngày, lúc về, Lương Túc Niên ngồi trên ghế salon, vừa mới mở điện thoại lên đã thấy hàng tá tin nhắn và thông báo.

Nhóm lớp đã lên đến 99+ cái tin nhắn, từng người từng người tag hắn đến mức hận không thể làm nghẽn chết điện thoại của hắn.

Nhóm lớp:

【woc Lương ca! Mau ra đây! Cậu và hoa khôi trường đều bị bê lên hot search weibo rồi! 】

【 Quá kiêu căng quá kiêu căng, phần cơm chó này ai ăn không chết no? 】

【 Không hiểu liền hỏi, các cậu đây là đang hưởng tuần trăng mật sao? 】

【 Quả nhiên là xã hội của sắc đẹp, vậy mà lên thẳng hot search, làm tôi phải khiếp sợ đến vạn năm!]

【 Lương ca nhanh đi xem bình luận, rất nhiều người trên mạng nói muốn cướp vợ của cậu ha ha ha! 】

【 Có chút tự hào khó giải thích được, chúng ta thì còn đang ngơ ngác thì cư dân mạng đã biết hết rồi ha ha ha ha ha, tôi có dự cảm, diễn đàn trường chúng ta cũng không tránh nổi một hồi sóng gió. 】

Nhóm anh em:

【 Vòng bạn bè của tôi đều xem hết rồi! Các cậu đây là thế nào? Thông báo cho cả thế giới sao??? 】

【 Bạn gái của tôi điên rồi, các cậu mau chịu trách nhiệm đi 】

【 Đậu móa, Lương ca, cậu chỉ nói cậu có bạn trai, chưa nói bạn trai cậu lại đẹp mắt như vậy nha! 】

【 Tên kia, có phải cậu lừa Gia Nhiên trên mặt có kem không hả? 】

【 ôi chao ôi chao ôi chao?! Hình như là đúng thật, anh Bông lợi hại quá, ha ha ha ha ha ha 】

Nhóm gia đình:

【 Anh!!! Không phải là em không giấu giúp các anh, hành động lần này của hai người cũng quá lớn rồi! 】

【 Đùa giỡn lưu manh ngay nơi công cộng, quả nhiên là không có kết quả tốt. 】

【 Túc Niên? Con có đối tượng rồi à??? Còn là con trai??? 】

【 A! Ta nhớ không lầm, chính là đứa bé năm trước về nhà ăn tết cùng đó! Sao cháu không nói cho chúng ta biết chứ? 】

【@ Niên Tuyết Lan, cô và lão Lương cũng giấu quá kĩ rồi! 】

【 Trẻ con chúng nó hay thẹn mà ha ha, không phải là các chị vẫn biết rồi sao? 】

【 Xong rồi, Tuyết Tuyết biết được chắc khóc mất, hôm qua nó còn nói với em ước mơ của nó là lớn lên lấy anh Gia Nhiên. 】

【 Không được, chuyện này quá đột ngột, tô phải chậm rãi tiêu hóa một chút mới được. 】

【 Ai đứa bé kia không ở trong nhóm sao? Người một nhà làm sao lại để một người ở bên ngoài như vậy? Nhanh kéo nó vào đây nha! Ăn tết không cho nó lì xì, bây giờ tôi chuẩn bị bù đây. 】

【 Nhắc mới nhớ, tôi cũng phải bù đắp, @ Túc Dĩ Vãng Niên thằng nhóc con nhanh chóng lên. 】

...

Tạ Gia Nhiên nhìn một nhóm trên wechat đột nhiên xuất hiện, đầy mặt ngơ ngác.

"Đây là sao?"

"Người trong nhà, ăn tết em gặp qua rồi đó."

Lương Túc Niên mở danh sách thành viên nhóm chat ra, kiên nhẫn giới thiệu cho cậu: "Đây là bác cả, đây là vợ bác cả, đây là bác hai, vợ bác hai, dì, dì nhỏ, mợ..."

"Không phải, em không hỏi cái này."

Tạ Gia Nhiên còn không biết chuyện trên mạng: "Tại sao lại đột nhiên kéo em vào nhóm này?"

"Bởi vì người trong nhà đều muốn cho em lì xì."

"?"

Như là để chứng minh lời Lương Túc Niên nói, một chuỗi thông báo vang lên, Lương Túc Niên trở về khung trò chuyện, thông báo phát tài vì nhận tiền lì xì mọc lên như nấm liên tiếp không ngừng hiện ra, chiếm hết cả khung chat.

Tạ Gia Nhiên, trong ánh mắt khích lệ của Lương Túc Niên, mở ra một cái lì xì:

【 88 88 】

"..."

"!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lương Túc Niên: "Có phải là nhiều quá không?"

"Không nhiều."

Lương Túc Niên đụng đụng ngón tay của cậu, cười giục cậu: "Nhanh nhận đi."

Vì vậy Tạ Gia Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thu tiền lì xì tới mỏi tay.

Không chỉ là trưởng bối, Lương Triệt và Lương Văn San cũng phát lì xì, ngay cả Lương Thông cũng tham gia trò vui gửi một cái 666 tệ, còn la hét năm nay ăn tết nhất định muốn Tạ Gia Nhiên mời bọn họ ăn khuya, muốn ăn hết cả cái tết.

"Chúng ta đây coi như là thông báo sao?" Tạ Gia Nhiên có chút vui vẻ.

Lương Túc Niên gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Dứt lời lại suy nghĩ một chút, liền suy tư nói: "Nhưng mà kiểu thông báo này không có pháp luật đảm bảo, không có giá trị tham khảo gì."

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt còn đang mờ mịt của Tạ Gia Nhiên, ấm áp lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra đặt trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Tạ Gia Nhiên:

"Nhiên Nhiên, sắp tốt nghiệp rồi."

Ngón tay hơi động mở hộp ra, lộ ra một đôi nhẫn nam thiết kế đơn giản mà xa xỉ lẳng lặng nằm ở bên trong.

"Có thể xem xét cho anh một danh phận hợp pháp không?"

- ---------oOo----------
Chương trước
Loading...