Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 7



Hạ tiểu thư có cần tôi giúp gì không ạ?-bà quản gia lễ phép.

_Không cần đâu, cháu làm được mà!-nó tay vừa nấu canh vừa nói.

_Xin hãy để tôi giúp tiểu thư, nêu thiếu gia biết tiểu thư làm mọi việc sẽ trách móc chúng tôi! Coi như tiểu thư thương cái mạng già này đi!

_Haizzz.... Vậy và giúp cháu cất quần áo ngoài sân là được!

_Vâng!!-nói xong và hớn hở ra ngoài cất quần áo.

"Kính cong" nghe tiếng chuông ngoài cổng một cô giúp việc ra mở cửa. Thấy một cô bé chừng 12, 13 tuổi cô lễ phép.

_Vũ tiểu thư tới có việc gì không ạ?-cô giúp việc cúi đầu.

_Tôi gặp anh Phong, không liên quan tới cô! Tránh ra!

Vũ Tiểu Hi hất tay cô giúp việc rồi đi thẳng vào trong. Bố mẹ Vũ Tiểu Hi là đối tác làm ăn lâu lăm của bố mẹ hắn, việc đi vào đây lag chuyện cơm bữa. Nhưng hôm nay tại sao lại chặn cô lại? Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Vũ Tiểu Hi tiến vào ánh mắt của cô giúp việc tràn nhập lo lắng: "Hạ tiểu thư đang ở bên trong!"

Bước đến của thấy đôi giầy nữ Vũ Tiểu Hi hơi ngờ ngợ. Khi vào trong phòng nhà Vũ Tiểu Hi ngửi thấy mùi đồ ăn, nó khiến Vũ Tiểu Hi thấy buồn nôn. Vào trong phòng bếp Vũ Tiểu Hi thấy một cô gái mặc áo sơ mi nam trường mình đang đảo nồi canh. Mùi càng ngày càng nồng khiến Vũ Tiểu Hi muốn nôn ngay tức khắc, nhưng vì thanh danh của tiểu thuê tập đoàn Vũ thị nên Vũ Tiểu Hi cố làm vẻ mặt kinh bỉ.

_Cô là ai? Sao lại ăn mặc như vậy?-Vũ Tiểu Hi khoanh tay trước ngực hỏi lớn.

Thấy có người gọi mình nó quay lại, một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám xấc xược như vậy? Lạnh lùng nhìn Vũ Tiểu Hi một cái nó tiếp tục múc canh ra bát. Thấy nó bơ mình Vũ Tiểu Hi tức giận đến lôi tay nó.

_Nè, tôi hỏi mà không trả lời thế hả!

Bát canh trượt khỏi tay nó và "xoảng".

--------------

_Ah~ -hắn mở mắt ra.

Chỗ cạnh hắn đã lạnh, có lẽ nó rời đi lâu rồi. Bình thường là hắn dậy trước nhưng hôm nay lại là nó dậy trước. Có lẽ vì hồi sáng bị nó kích thích đến kiệt sức nên mới ngủ sâu như vậy. Nhìn đồng hồ cuối giường, đã 11 giờ rồi sao?

Một mùi hương thơm phức sục vào mũi hắn. Là món canh cá, món hắn thích nhất. Ngoài mẹ gắn chỉ có nó mới có thể nấu ra món này. Hắn vội mặc quần áo rồi đi xuống tầng. Vừa đến nửa cầu thang một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt hắn.

Chiếc bát rơi xuống vỡ tan. Trong khi Vũ Tiểu Hi lùi lại vì sợ giẫm phải mảnh vỡ thì nó cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, dù nước tràn ra vẫn bốc khói vì nóng.

_Ah~-một mảnh vỡ đâm vào ngón tay mềm mại của nó.

Máu túa ra, tràn xuống cổ tay nó.

_Tâm Tâm, có sao không?-hắn vội vang chạy xuống.

Hắn chạy đến chỗ đó mặc chi Vũ Tiểu Hi đang hoá đá gần đó. Không ngần ngại hắn đưa ngón tay đang chảy máu của nó lên mút. Lưỡi của hắn thật thuần thục, khiến mặt nó đỏ ửng lên. Khi chắc chắn máu không chảy nữa hắn mới buông tha cho ngón tay nó.

_Cậu làm gì mà bất cẩn thế!-hắn trách yêu-Lần sau như vậy là tớ mặc kệ cậu đấy!

_Biết rồi mà!-nó làm mặt mèo.

_Tớ lo lắm đấy!-hắn vô thức siết nó vào lòng-Tớ không muốn mẹ các con mình có sẹo đâu!

_Anh Phong!-bị bỏ rơi cuối cùng Vũ Tiểu Hi cũng lên tiếng.

_Em đến đây từ bao giờ thế Tiểu Hi?-giờ hắn mới để ý đến Vũ Tiểu Hi.

_Em nghe bác gái nói hôm qua anh bị sốt nên đến thăm!-Vũ Tiểu Hi hơi nhượng ngùng.

_Hôm qua cậu gọi cho mẹ à?-hắn quay sang nó.

_Tại tôi nghĩ bác Diệc cũng nên biết việc này, dù sao bác ấy cũng là mẹ cậu mà!-nó ngây thơ nói.

Bà quản gia cất quần áo xong định vào phụ nó thì thấy bát canh vỡ choang trên mặt đất, hắn thì nắm chặt ngón tay nó để cầm máu, Vũ Tiểu Hi thì đứng cạnh đó. Bà đến chào hỏi Vũ Tiểu Hi rồi hỏi:

_Thiếu gia, Hạ tiểu thư bị sao vậy ạ?

_Không sao, chỉ bị chảy máu chút thôi!-nó nói.

_Cô là Hạ Tâm Tâm?-Vũ Tieue Hi ngạc nhiên.

_Phải, là tôi!

_Quả không sai, cô không khác gì một con điếm suốt ngày quấn lấy anh Phong! Tôi có nghe mọi người trong trường đồn thổi bây giờ chứng kiếm tận mắt mới thấy!-Vũ Tiểu Hi nói lớn.

_Em nói gì thế?-hắn lườm Vũ Tiểu Hi một cái.

_Phong, anh nên tránh xa cô ta ra! Cô ta rất dơ bẩn, cô ta bám anh chỉ vì tiền thôi!

_Em im ngay cho anh!-hắn quay sang nó-những gì Tiểu Hi nói đúng không?

_Cậu không tin tôi!-vẻ mặt của nó lạnh băng như lần đầu nó và hắn gặp nhau.

Nó đẩy hắn ra rồi chạy lên tầng. Nhìn nó chạy đi nhưng hắn lại không đuổi theo, hắn ngồi đó, cơ thể nặng nề. Tại sao hắn lại hỏi nó câu hỏi như thế? Là hắn quá yêu nó hay là do hắn quá đa nghi?

_Phong....

_Em về đi, anh cần yên tĩnh!

_Em......

_VỀ ĐI!!

Hắn quát lên là Vũ Tiểu Hi giật mình.

_Vậy hôm khác em sẽ tới thăm anh!

Nói xong Vũ Tiểu Hi thất thiểu đi ra cửa nhưng trong lòng lại tràn ngập vui sướng. Cô đã khiến cho hai bọn họ hiểu lầm. Bước đầu của cuộc phá hoại tình cảm kia bước đầu thành công.

Hắn lên phòng thấy cửa đang mở, gió từ ban cong đang thổi vào, rõ ràng là đang trưa nhưng sao trời lại âm u thế kia? Một dáng hình nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang đứng ngoài đó.

_Tâm Tâm!-hắn gọi tên nó.

Nó quay lại. Hắn khựng lại, hai hàng pha lê trong suốt đang chảy dài trên khuôn mặt băng lãnh kia. Rõ ràng là nó không hề biểu cảm sao trong mắt nó tràn ngập bi thương, nước mắt cứ thế mà không ngừng trào ra.

_Tâm Tâm!-hắn bước gần tới nó.

_Đừng tiến thêm nữa, đừng chạm và con người dơ bẩn của tôi!-giọng nó bị tiếng khóc làm nấc lên.

Lần đầu tiên hắn thấy nó khóc, mỗi giọt nước mắt nó rơi xuống giống như có hàng ngàn mũi kim đâm và tim hắn.

_Không! Tớ không có đó!-hắn mặt dầy tiến thêm mấy bước.

_Đừng nói nữa, Hạ gia nghèo khó chỉ biết bám lấy Trương gia thôi!-càng về sau nó càng hét to hơn-Tôi chỉ là một con điếm đungs lấy cậu chỉ vì TIỀN THÔI!!!!!-nó bịt tay ngồi thụp xuống hét lên.

Cùng lúc đó một cơn mưa dữ dội ập đến, nước mưa hoà cùng nước mắt nó. Nó ôm gối khóc hài lên trong cơn mưa. Bầu trời bây giờ như t tâm trạng nó, mờ mịt, tối tăm.

_Tâm Tâm, tớ xin lỗi, là tớ sai rồi!

Nó ngước lên, hắn đang đứng trước mặt nó, người ướt sũng. Nó vội đứng dậy hạt nước mưa ra khỏi mặt hắn.

_Cậu đang bệnh, đừng dầm mưa!

_Cậu lo lắng cho tớ?-hắn nắm lấy tay nó.

Nó quay mặt đi, gật đầu. Tảng đá trong lòng hắn được gạt bớt đi phần nào. Hắn kéo nó vào lòng.

_Tớ biết cậu cũng yêu tớ mà!-hắn nhìn và sâu đôi mắt đen máy kia-Tâm Tâm, anh yêu em!

Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi nó. Nó không hề cự quyệt, còn vòng tay qua cổ hắn, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn mưa, một nụ hôn vừa có vị ngọt của tình yêu vừa có mùi mặn chát của nước mắt. Cảm xúc nó vô cũng hỗn độn, nó không biết đây là cảm xúc gì, nhưng nó biết nó quan tâm hắn, lo lắng cho hắn và hơn hết nó cần sự tin tưởng tuyệt đối của hắn.

Càng lúc nó càng thấy nặng, hơi thở của hắn thì nóng lên. Hắn có ve đang tựa và nó, đầu óc nó quay cuồng, mọi thứ trước mắt mờ đi. Nó cùng hắn khuỵ xuống, hai thân hình một nam một nữ đang ôm nhau nằm dưới trên ban công dưới trận mưa dữ dội đầu hè.

P/s: chap này hơi ngắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...