Cầu Sinh Chuyên Gia

Chương 2: Cướp Đoạt Doanh Địa



Tần Tịch nhìn nhìn trang phục của bản thân, phát hiện hình dáng của nhân vật chính là hình dáng ban đầu của cô, trên người đang mặc một bộ đồ thể thao xám xịt.

Cô đoán rằng khuôn mặt của chính mình cũng không có gì thay đổi.

Sau khi đem túi bánh nén khô cất vào trong ba lô, nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn sáng, Tần Tịch cũng không định đi ra ngoài mạo hiểm.

Cô bắt đầu đánh giá hoàn cảnh của toà nhà hai tầng này, quyết định đã làm tặc thì không đi về tay không, ở khắp nơi trong phòng lục soát một lần.

Rốt cuộc vào ban ngày, quân đội hai bên không ngừng khai hỏa, một người dân thường như cô đi ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm, chi bằng ở nơi rơi xuống tìm kiếm một phen, buổi tối lại suy nghĩ bước tiếp theo.

Đã trải qua lửa đạn lễ rửa tội, căn nhà này chỉ còn lại khung cửa sổ, kính trên cửa sổ không biết đã vỡ nát bao lâu.

Tần Tịch nhìn nhìn căn nhà đối diện, phát hiện đối diện cũng không khá hơn là bao.

Phòng ở bốn phía đều là như thế này, không có ngôi nhà nào trông an toàn hơn ngôi nhà mà Tần Tịch đang ở bây giờ.

Bất quá nhìn cửa sổ phòng đối diện được niêm phong kín lại bằng những tấm ván gỗ, cô suy đoán hẳn là có người sống ở đó.

Vừa mới đến, Tần Tịch không dám đảm bảo chính mình khác thường có thể bị dân bản xứ phát hiện ra hay không, cho nên cũng không định tụ tập với những người khác.

Cô nhìn nhìn gia cụ cũ nát xung quanh, quyết định học theo người khác, đem cửa sổ niêm phong lại trước.

Nhưng phải có công cụ mới được. Ít nhất cũng phải có một cái rìu hoặc cái búa.

Tần Tịch đi về hướng tầng hầm ngầm, cố gắng tìm xem trong nhà có công cụ như vậy hay không.

Cô đi dọc theo cầu thang xuống dưới, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận các kệ đựng hàng, thùng các tông và ngăn tủ dưới tầng hầm.

Tần Tịch tìm thấy một bó rau cải trong thùng các tông trên cùng của kệ để đồ tuy rằng héo queo nhưng nhìn sơ qua thì vẫn còn có thể ăn được.

Trừ cái này ra trên kệ trống trơn, sạch sẽ như ba lô hiện tại của Tần Tịch vậy.

“ Chậc chậc , giống như châu chấu quá cảnh, quả nhiên ở khu vực chiến tranh loạn lạc đồ vật gì hữu dụng cũng không sót lại.”

Tần Tịch mím môi đi về phía kệ tủ trong cùng.

“ Huh?”

Lúc kéo cửa tủ thì Tần Tịch cảm thấy có lực cản.

Điều này làm cho đôi mắt cô bỗng sáng ngời.

Ngăn tủ bị khoá lại rồi!

Bên trong chắc hẳn còn có cá lọt lưới chưa bị lục soát ra a!

Chức nghiệp ăn trộm có mang theo công cụ mở khoá, hiện tại liền có thể phát huy công dụng!

Cô lập tức dùng công cụ mở khoá đem tủ mở ra.

Trong ngăn tủ có một cái túi tiền ( kiểu bấm khoá kim loại chéo)

“ Lạch cạch!”

Túi tiền bị Tần Tịch mở ra.

Đập vào mắt là mấy xấp tiền mặt được in vân chìm màu xanh lam.

Tần Tịch liếc nhìn bảng giao diện số liệu, phi thường xác định thứ này hiện tại chính là giấy bỏ.

Nơi không có chính phủ, tiền phát hành ngày xưa đương nhiên là giấy bỏ.

Tuỳ tay đem tiền để qua một bên rồi trút ngược túi tiền lại.

Cuối cùng, Tần Tịch đã tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương và một sợi dây chuyền vàng ở ngăn trong của chiếc túi.

Cô không chút do dự đem hai món này nhét vào trong túi của mình.

“ Đinh!” Hệ thống trong đầu phát ra âm thanh điện tử.

Mặc dù vàng cùng đá quý không thể ăn không thể uống nhưng chúng vẫn là đồng tiền mạnh trong thời loạn thế.

Khác với tiền mặt do chính phủ cũ phát hành, vàng cùng đá quý hiện nay vẫn có thể lưu thông.

Nghĩ tới điều kiện thông quan phó bản lần này, Tần Tịch không nghĩ rằng lương thực, dược phẩm, vũ khí có thể mua chuộc được bọn phản quân địa phương.

Đơn giản vì quân đội không có khả năng thiếu những thứ đó.

Chỉ có vàng thật bạc trắng không bị mất giá ở những nơi khác, mới có thể lấy lòng bọn họ.

Bất quá những thứ này không thể giải quyết được nhu cầu trước mắt của cô.

Một viên kim cương nhỏ nhỏ mà muốn mua chuộc binh lính phản quân sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tần Tịch bỏ lại đống tiền giấy vô dụng, tiếp tục lục lọi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, Tần Tịch đã lùng sục khắp các ngóc ngách của căn phòng.

Điều đầu tiên có thể xác định là - - không có sẵn công cụ.

Vô luận là rìu hay dao nhỏ đều không có.

Nhưng mới vừa rồi, cô lại phát hiện trong hệ thống có một thương thành.

Chẳng qua hệ thống này không có bán đạo cụ làm gia tăng điểm thuộc tính mà chỉ có bán một thứ - bản thiết kế.

Mà thứ dùng để mua sắm bản thiết kế chính là tích phân.

Nhớ lại âm thanh điện tử khi phát hiện đồ trang sức, Tần Tịch hiểu ra chính là nhẫn kim cương cùng với dây chuyền vàng làm cho thương thành mở khoá.

Sau khi thương thành được mở ra, tất cả các mặt hàng đều được yết giá bằng tích phân.

Tần Tịch đem trong tay có được tất cả vật phẩm đều giám định một lần, cuối cùng phát hiện ra, những thứ như vật liệu xây dựng đổi được rất ít tích phân, hầu như không đáng kể.

Mà có thể đổi được tương đối nhiều tích phân đều là một ít khan hiếm vật phẩm như đồ ăn, dược cùng với châu báu.

Hiện tại Tần Tịch cũng không có vũ khí. Nên cũng không xác định được giá cả của nó.

Ít nhất giá trị của ống thép là không đủ để đổi lấy bản thiết kế.

Hiện tại, Ba lô của Tần Tịch chỉ có mấy thứ này.

Vật liệu xây dựng như là ống thép, linh kiện kim loại, tấm ván gỗ đều bị chất đống ở trong một góc phòng, không bị cô thu vào ba lô.

Được bỏ vào ba lô đều là một số đồ vật giá trị.

Trong đó bao gồm rau dưa, thuốc trị cảm thông thường, một túi bánh nén khô cùng với một chai nước tinh khiết chưa mở.

Mặc dù giá trị của chúng tương đối cao, nhưng từ góc độ quy đổi tích phân tới nói, chúng cũng không thể so với châu báu được.

Tần Tịch giám định xong giá cả của dây chuyền vàng và nhẫn kim cương. Cuối cùng quyết định làm một việc trông rất keo kiệt - - nạy kim cương.

Phí hết sức lực của chín trâu hai hổ, Tần Tịch mới dùng thanh kim loại nạy được viên nhìn có chút giá trị kim cương gỡ xuống. Sau đó đem dây chuyền vàng cùng nhẫn bạch kim đổi thành tích phân.

Hai món này vừa vặn đổi được mười tích phân. Mà viên kim cương Tần Tịch giữ lại giá trị 50 tích phân.

Tần Tịch click mở thương thành, một lần xem hết các bản thiết kế bên trong.

Những bản thiết kế ở đây đều là những thứ tồn tại trong thế giới này, không có vật phẩm siêu thực nào.

Phần lớn các vật phẩm Tần Tịch đều mua không nổi.

Nhưng có hai dạng đồ vật, xét theo góc độ thực dụng có thể nói là hàng ngon giá rẻ.

Hai loại theo thứ tự là đài công tác cùng bộ thu nước.

Hai loại vật phẩm đều có giá 10 tích phân, là bản thiết kế rẻ nhất trong thương thành.

“ Đài công tác sơ cấp:

Nó có thể được sử dụng để chế tạo bốn loại công cụ cơ bản như : xà beng, dao, rìu, xẻng, và có thể làm thiết bị lọc nước.

Phương pháp xây dựng: giải khoá 10 tích phân.

“Xem ra trước tiên chỉ có thể mua bản thiết kế đài công tác.” Tần Tịch nghĩ thầm.

Rốt cuộc mua một bộ thu nước mà không có thiết bị lọc, nước thu được cũng không thể uống.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tịch liền lựa chọn mua bản thiết kế đài công tác sơ cấp.

10 tích phân duy nhất của cô nháy mắt một cái lại trở về số không, trong đầu Tần Tịch đã nhiều ra được phương pháp dựng đài công tác.

Bất quá có phương pháp xây dựng cũng không có nhiều giá trị thực dụng.

Bởi vì trong sinh hoạt hiện thực thì dựng một cái đài công tác cần khá nhiều nguyên vật liệu, cũng không thể làm một lần liền thành công.

Có khả năng vì việc này mà cái này bản vẽ chỉ giá trị 10 tích phân.

Tiêu hao sáu tấm ván gỗ, hai mươi cái linh kiện kim loại và bốn cây ống thép, sơ cấp đài công tác liền hoàn thành hoàn mỹ.

Tần Tịch lập tức chế tạo ra một cái rìu, chuẩn bị đem tất cả đồ vật không dùng được ở xung quanh bổ thành tấm ván gỗ, trước phải làm cho bản thân một chiếc giường đơn giản.

Buổi tối hôm nay cô phải đi ra ngoài xem xét, nếu không đem giường làm xong thì nửa đêm trở về sức bền liền không đủ dùng.

Đến lúc đó cho dù lập tức làm một chiếc giường, cũng đã quá muộn rồi, sẽ tăng thêm độ mệt mỏi, tuyệt đối là mất nhiều hơn được.

Vì vậy cả buổi chiều, Tần Tịch liền đi khắp nơi tìm cây đinh, chặt gia cụ, làm giường gỗ, niêm phong cửa sổ.

……

“ Hô!”

Làm xong hết tất cả Tần Tịch chống nạnh nhìn kiệt tác của chính mình, trong lòng vô cùng đắc ý.

Bất quá mái nhà vẫn còn bị thủng ba lỗ, trên tường tầng hai thì bị hư hỏng hai chỗ, trước mắt thật là không có biện pháp làm hết được.

Xét thấy tất cả đồ vật giá trị trong căn nhà này đều nằm trong ba lô của chính mình, hơn nữa đài công tác là cố định trên sàn nhà, căn bản không mang đi được, tuy rằng căn nhà này ngay cả cái cửa phòng trộm cũng không có, cửa chỉ là một tấm cửa gỗ, nhưng Tần Tịch hiện tại cũng không lo lắng.

Cho dù có trộm đến nơi này của cô, nhiều nhất chúng cũng chỉ có thể mang đi một số vật liệu xây dựng nặng thôi.

Cô liếc nhìn trạng thái của bản thân, phát hiện giá trị đói khát của bản thân thành 15/50, vì vậy đem bánh nén khô ra ăn luôn phân nửa, đem giá trị đói khát khôi phục thành 40/50.

Sắc trời dần dần tối sầm, Tần Tịch ló đầu ra khe hở trên tấm ván gỗ cửa sổ nhìn lén ra bên ngoài.

Thỉnh thoảng có một vài tên lính phản quân say xỉn cầm bình rượu bạc lấp lánh hi hi ha ha đi ngang qua.

Trừ cái này ra thì so với ban ngày đúng là yên tĩnh hơn nhiều.

“ Kẽo kẹt!”

Phía đối diện xéo xéo nhà cô có hai cái nam nhân lén lút thò đầu ra tới.

Bên trong cửa, một người phụ nữ tay cầm dao với vẻ mặt đầy cảnh giác, hẳn là đang canh gác cho đồng bọn của mình.

“ Nếu buổi tối có người tới, thấy có mang súng ngươi liền chạy nhanh, không cần suy xét gì khác.”

Trong hai nam nhân, có một cái là chồng của người phụ nữ kia.

Dặn dò xong một câu, hai người phóng về phía đông đường lộ mà đi.

“Bây giờ vừa mới loạn lên không bao lâu, siêu thị gần đây hẳn là còn sót lại không ít đồ vật, chúng ta chỉ tìm siêu thị nhỏ thôi, không cần quá tham lam.”

Khi đi ngang qua cửa sổ nhà Tần Tịch, hai nam nhân đề cập tới việc này làm cho Tần Tịch cảm thấy hứng thú.

Sau khi bọn họ rời đi, người phụ nữ đối diện lập tức đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng “ ầm”.

Tần Tịch lại chờ thêm một hồi, phát hiện những căn nhà xung quanh chỉ cần có người ở, đều có một hai người đi ra ngoài.

Nhưng mà giống cô sống một mình một người thì trước mắt cũng chưa thấy ai.

Nhìn qua có vẻ một người sinh tồn quả thực quá khó khăn.

Tần Tịch lấy rìu từ trong ba lô ra, cầm trong tay.

Nếu chỉ cần tự vệ thôi thì dao sẽ nhẹ nhàng tiện lợi hơn.

Nhưng là vật tư trong nhà có hạn, sau khi làm xong đài công tác, dư lại kim loại không đủ chế tạo cả rìu và dao nhỏ.

Mà rìu vừa có thể làm vũ khí lại có thể coi như công cụ, đương nhiên nó chính là sự lựa chọn hàng đầu của cô gái nghèo khó Tần Tịch.

Huống chi, Tần Tịch bản thân cũng phải là cường tráng gì, chỉ cao 1m68 cộng giới tính nữ làm cô trông không có tính đe dọa chút nào.

Lúc này, cầm rìu trong tay so với cầm dao sẽ tốt hơn một chút, ít nhất về mặt thị giác cũng hung hãn hơn.

Hít sâu một hơi, kéo khoá áo thể thao lên tới cằm, Tần Tịch xách rìu từ cửa sau đi ra ngoài.

Vừa mới đến đây vẫn chưa quen thuộc hoàn cảnh nên Tần Tịch sẽ không dại dột mà đi ra ngoài bằng cửa chính.

Lỡ đâu có người mai phục ở chung quanh thì sao, lúc đó cô cái này “ dê béo” phải biết làm sao.

Chiều nay lúc dùng tấm ván gỗ niêm phong lại cửa sổ trong nhà phát ra tiếng linh binh leng keng, người xung quanh chỉ cần không điếc thì cũng biết trong nhà có người.

Tần Tịch khom người xuống, tận lực ẩn nấp cơ thể, lợi dụng buff đi đường không tiếng động và tốc độ của ăn trộm nhanh chóng xẹt qua phụ cận quảng trường rồi đi theo đuôi những người khác, cuối cùng tìm được một khu phố mua bán có vật tư tương đối phong phú.

Đương nhiên, ở đây bây giờ chỉ còn lại tường đổ vách nát mà thôi, rất nhiều siêu thị chỉ còn lại tầng một cùng tầng hầm ngầm, có thể tìm được vật tư hay không là tuỳ vào bản lĩnh của mỗi người.

Ban đêm gió lạnh thổi qua khiến cơ thể Tần Tịch nổi hết da gà.

Cô liếc nhìn thời gian trên hệ thống, phát hiện phó bản hiện tại là vào cuối tháng 10, tức là mùa thu.

Thời tiết nơi này giống như các thành phố phía bắc hơn, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Phỏng chừng không bao lâu nữa nơi đây sẽ càng ngày càng lạnh.

Tần Tịch nhớ tới nhà mình chỗ nào cũng bị dột, liền cảm thấy vật liệu xây dựng cũng không phải không quan trọng.

Ít nhất vật liệu kim loại cùng nhiên liệu là rất quan trọng, bằng không tới gần mùa đông, rét lạnh sẽ cho cô một đòn trí mạng.

Ngay lúc Tần Tịch đang suy nghĩ về điều này, phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập.
Chương trước Chương tiếp
Loading...