Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 20: Nằm Mơ Đi Nhé



Nghe vậy ánh mắt Hoàng Anh khẽ trầm xuống, hiển nhiên là không vui. Từng từ "công ty nhỏ bé" chảy xuôi vào tai anh, không hiểu sao khó chịu đến như vậy, cảm giác như từng cú đấm đang lao về phía lồng ngực, thật khó chịu, đau đớn.

Gương mặt anh lạnh đi vài phần, ngữ điệu cũng trở nên lạnh lẽo hơn: "Đây là lời của một nhân viên mới nói với cấp trên của mình đấy à. Cô không thấy việc này là một điều cực kỳ cấm kỵ hả."

Nghe xong Minh Anh cũng cảm thấy chột dạ, vì bản thân đã nói cái lời đại nghịch bất đạo này. Chết mẹ, cũng biết anh ta biến thái rồi, nói thẳng mặt này có phải là khiêu khích quá rồi không, dù gì ngày mai cũng bắt đầu đi làm.

Trong lòng Minh Anh còn đang rối rắm, người trước mặt không biết như nghĩ ra gì đó, buột miệng hỏi: "Vả lại sau này cô cũng là nhân viên công ty tôi, cô suy đoán về tôi như thế, sau này vào làm không thấy sợ hả?"

"Thế chính xác anh nhận tôi vào công ty là có ý đồ?"

Vẻ mặt Hoàng Anh phút chốc như nhìn thấy quỷ, bộ não lập tức nhảy số, suy đoán cái suy nghĩ của cô, bản thân liền cười ha hả: "Đúng là bệnh tình nặng quá rồi. Cô nên đi thăm khám đi."

Lúc này Minh Anh mới biết bản thân bị hố, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Minh Anh: "Anh mới là người nên đi thăm khám đấy".

Hoàng Anh: "Tôi thấy bệnh tình của cô không phải nhẹ đâu, suy diễn đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nếu tôi có mà là biến thái thật cũng sẽ không đụng vào người như cô đâu. Mà tôi là người công tư phân minh, không trẻ con như cô. Lần này tôi cũng khẳng định lần cuối cùng. TÔI! KHÔNG! PHẢI! BIẾN! THÁI!"

Minh Anh: "Kẻ thần kinh mới tin lời anh nói!"

Thấy cái dáng vẻ đầy khiêu khích người khác của cô, anh bỗng cảm thán: "Tôi đúng là bội phục lòng can đảm của cô."

"Tôi cũng thật bội phục cái da mặt siêu dày của anh." Minh Anh quyết không chịu thua.

Nhận ra chủ đề nói chuyện đang càng lúc càng đi vào ngõ cụt, tiếp tục có lẽ chỉ rước thêm tức giận cho bản thân mình, vậy nên Minh Anh quyết định tìm cách kết thúc chuyện xem mắt này: "Tôi nghĩ là buổi xem mắt hôm nay tới đây là kết thúc được rồi. Để không gây rắc rối cho cả anh và chị tôi thì cứ coi buổi ngày hôm nay thất bại đi."

Hoàng Anh khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu nhìn cô: "Sao lại thất bại, buổi xem mắt này tôi thấy rất thú vị, sắp xếp gặp người chị cô buổi khác cũng được."

"Anh cố tình phải không?"

"Cố tình? Tôi chả hiểu ý cô là gì cả."

Nhìn cái vẻ mặt đầy giả nai của kẻ đối diện kia, Minh Anh thấy tức quá mà.

"Được thôi, gặp buổi khác thì gặp, để tôi gửi lời cho chị tôi biết là anh là loại người như nào, cho bố mẹ chị ấy biết rõ."

Hoàng Anh chẳng những không thấy sợ cái lời uy hiếp của cô, mà bản thân cực kỳ bình tĩnh: "Cô không sợ tôi cũng nói việc cô đi hộ à. Xem mắt mà nhờ đi hộ xem xem người nhà tôi nhận xét người chị cô như nào."

"Cốt nó không thành là được."

"Ồ, thế là mặc kệ mặt mũi của hai bên?"

"Chuyện này dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi."

Đã tới nước này rồi thì kệ đi, giọng điệu của anh ta y như muốn cô cầu xin anh ta. Nghĩ sao vậy? Nghĩ cô dễ dụ thế à?

Nằm mơ đi nhé!

"Hóa ra cô cũng là một người vô trách nhiệm như vậy. Cùng là bạn với người như cô, không biết người chị của cô là người như nào." Hoàng Anh thở dài cảm thán.

Ai động tới bản thân Minh Anh, cô cũng chưa từng bỏ qua, mà phải trả lại gấp bội, thế nên khi người thân thiết bên cạnh bị buông lời như thế, Minh Anh nào chịu được, liền phát quạu: "Anh đừng có mà phỉ báng người khác."

"Cô có quyền phỉ báng tôi chẳng lẽ tôi không có quyền nói lại. Mà đây không gọi là phỉ báng được, tôi từ sự thật khách quan từ việc quan sát từ hạnh động đến lời nói của cô mà rút ra thôi."

Minh Anh thấy tức giận, tức giận đến vô cùng: "Anh vô sỉ nó vừa thôi!"

"Cho dù tôi có là người đứng đắn trong mắt cô cũng là vô sỉ thôi."

Sự thật là như vậy, một khi hình tượng của bản thân đã bị hủy hoại trong tiềm thức của người ta, bây giờ dù hình tượng đó trở lại đẹp đẽ đến cỡ nào, cũng vô ích cả, vì chính cái đã từng kia nó đã khắc sâu quá rồi, đã thậm tệ quá rồi. Bản thân cô ta cũng đã coi bản thân anh không ra gì, giờ muốn khẳng định lại bản thân anh cũng vô ích.

"Anh.." Minh Anh cứng họng không nói được gì.

Hoàng Anh nhận thấy cứ tiếp tục có lẽ bộ mặt của bản thân khéo cũng bị hủy hoại sạch, mà trêu ngươi người ta thế cũng đủ rồi, lần này anh cũng muốn không thành. Trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, nên biết dừng lại ở đúng chỗ. Thế nên liền thỏa hiệp: "Đúng thật là có người bạn như cô không biết kiếp trước người ta mắc nợ gì. Dù gì cũng là mặt mũi của hai bên, không thành thì không thành."

"Phục mình thật, có thể ngồi từ bấy giờ tán phét với anh ta." Minh Anh lẩm nhẩm trong miệng, nhưng người đối diện thì nghe được một cách rất rõ ràng.

Hoàng Anh: "..."

What?

Coi như cũng xử lý ổn thỏa vấn đề này cho chị Quỳnh rồi, Minh Anh đứng dậy, trước khi rời đi liền thả lại một câu: "Không biết kiếp trước tôi đã gây họa gì mà gặp phải người như anh!"

Hoàng Anh: "..."

Nói xong cô cũng nhanh chóng bước đi, nhưng được vài bước, như nghĩ ra cái gì đó, cô quay lại bàn, lấy tiền trong ví ra đập "bộp" vào bàn: "Trả tiền nước của tôi."

Hoàng Anh: "..."

Nói xong Minh Anh liền nhanh chóng rời đi, không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Hoàng Anh ngồi đó thái dương giật liên hồi, một hình ảnh từ quá khứ bỗng chốc xuất hiện, xâm nhập trong tâm trí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...