Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 46: Làm Ơn Mắc Oán



Hoàng Anh và Sơn cùng nhau rảo bước dưới khu chung cư. Trong lòng Hoàng Anh không khỏi cảm thán:

"Có được một căn nhà ở đây cũng không tồi đâu!"

Được bạn khen, Sơn chẳng những không thấy vui, còn cảm thấy tổn thương sâu sắc trong lòng: "Thôi đi ông tướng, căn của tôi so với căn chung cư cao cấp của cậu thì có là gì."

Chọn mãi có mỗi khu này có căn hộ phù hợp với tiêu chuẩn anh đề ra, chất lượng cũng có thể nói là được, nhưng so với căn cao cấp ở trung tâm thành phố của Hoàng Anh thì cũng chỉ là muỗi thôi!

Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, vỗ vai cậu ta: "Thử so sánh với những người cùng tuổi xem. Thế này thật sự là rất thành công rồi!"

Độ tuổi hiện tại so với người cùng lứa cũng chỉ đang là thời gian vừa ra trường tìm việc, có được thành công, có tiền tự mua nhà thì còn gì bằng.

"Có căn nhà riêng cũng tốt, đỡ chạm mặt bố mẹ, đỡ bị phàn nàn chuyện lấy vợ!"

"Thế giờ cậu định tính sao?"

Sơn khó hiểu quay sang nhìn anh: "Tính cái gì mà tính, tính chuyện yêu đương à? Thôi đi! Tôi thấy mình vẫn nên trung thành với độc thân thì hơn!"

Sau nhiều chuyện xảy ra, anh nhận thấy, độc thân vẫn là chân ái của cuộc đời.

Dính đến chữ "tình" có bao giờ là vui vẻ đâu...

"Sẽ có cô gái hợp với cậu thôi!"

Sơn thở dài một hơi, mỉm cười: "Hy vọng là vậy."

"Được rồi, đứng chờ ở đây đi, tôi đi lấy xe."

"Ừ."

Hoàng Anh đứng tại dưới khuôn viên khu chung cư đợi Sơn đi lấy xe.

Minh Anh đi bộ trên vỉa hè, từng bước chầm chậm trở về nhà. Trong đầu miên man từng suy nghĩ hỗn loạn.

Làm sao bây giờ, minh oan cho bản thân thế nào đây?

Dường như muốn để chính miệng anh ta giải thích cho tên Hoàng Anh kia là cô bị mình oan là không có khả năng. Bởi vì anh ta đang cô ý nhắm vào cô mà.

Vô liêm sỉ tới thế là cùng, rõ ràng mình sai còn mặc kệ đúng sai vu oan cho kẻ khác.

Thật là xui xẻo quá đi, mới đi làm được tuần mà lại bị lôi vào mớ hỗn độn như vậy, đen hết chỗ nói.

Minh Anh vừa đi vừa nghĩ linh tinh. Một bóng người cả thân quần áo màu đen, mũ đen, khẩu trang đen nhanh như chớp lướt qua, trong lúc cô không để ý liền giật lấy túi xách trong tay cô. Túi xách nhanh chóng tiến vào tay người bóng đen.

Sự việc diễn ra nhanh lẹ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi.

Minh Anh đứng hình tại chỗ, chưa kịp tiếp thu sự việc đang diễn ra.

Thế mà gặp cướp!!!

Đùa nhau à!!!

Thành phố là nơi cướp giật nhiều vô kể, Minh Anh trước giờ là người luôn cẩn thận, chưa phải gặp tình trạng như này bao giờ, nhưng thế mà hôm nay lại được dịp trải nghiệm.

Cô nhìn bóng đen chạy như bay phía trước, không thể làm gì ngoài việc chạy theo, cũng không quên kêu lớn: "Cướp... Cướp... Cướp..."

Số nhọ hay, hôm nay cô lại đeo giày cao gót bảy cm, thế nên việc đuổi theo có chút khó khăn, tốc độ không thể nhanh như mọi khi, mà bóng đen kia càng lúc càng xa.

Chỗ này là chỗ mấy khu chung cư, người dân đang ở dưới sảnh thời điểm này khá ít. Cũng chỉ là mấy cụ già với trẻ nhỏ, bọn họ nghe cô kêu cướp cũng chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn, một vài người muốn giúp nhưng sức mình thì không được, một vài người thì cố tình thấy khó mà không cứu.

Bóng đen kia chạy rất nhanh, vài lần quay lại như muốn xem Minh Anh đuổi theo mình tới đâu rồi, đến khúc rẽ muốn rẽ hướng để cắt đuôi người phía sau, liền không cẩn thận va thẳng người hướng kia đi lại.

"Bịch!!!" cú va chạm khá mạnh, cả hai liền ngã nhào ra đất, tên áo đen bị bất ngờ túi xách trong tay liền bị vung ra một bên.

Hoàng Anh bị va chạm, sau khi ngã ra đất lông mày liền nhíu chặt lại, hiển nhiên là không ngờ sự việc này. Ngẩng đầy lên muốn xem xét tình hình thì liền thấy người đàn ông áo đen vừa bị ngã nhanh như chớp đứng bật dậy, vội cầm lấy túi xách phụ nữ bị văng ra rồi chạy đi.

Một ý nghĩ ngay lập tức đập vào não bộ anh, sau đó là một giọng nói lanh lảnh vang vào tai: "Cướp!!! Cướp!!! Giúp tôi với!!!"

Anh ngay lập tức không cần suy nghĩ thêm nữa, hiểu chuyện gì đang diễn ra, đứng dậy đuổi theo tên cướp. Đàn ông với đàn ông, sức lực ngang ngửa nhau, thế nên Hoàng Anh muốn đuổi theo kịp đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Tên cướp chạy được vài bước liền bị người đằng sau đạp cho một cái lại ngã lăn ra đất.

Hoàng Anh phản ứng rất nhanh, thấy kẻ kia ngã nhào liền nhanh như chớp giật lại túi xách trong tay anh ta.

Tên cướp vốn định cướp lại, nhưng thấy có vẻ không ổn, chửi thề một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy đi ngay lập tức.

Anh nhìn bóng đen vội chạy đi khẽ lắc đầu, phủi đi bụi bẩn trên quần áo do vừa nãy bị ngã, cũng vừa lúc Minh Anh từ đằng kia chạy lại. Anh liền xoay người cầm túi muốn trả lại.

Đã phải chạy một quãng đường khá dài, lại phải đi trên đôi giày cao gót đầy khó nhằn kia. Giờ đây, gót chân cũng đã sưng đau, cô không chịu nỗi nữa liền dừng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hển.

Mái tóc ngắn xõa ra làm Hoàng Anh không thấy rõ mặt kẻ đối diện, anh cầm túi xách đưa đến trước mặt: "Túi của cô."

Minh Anh thấy túi của mình đã được lấy lại, vui mừng khôn xiết, ngay lập tức cảm ơn: "Ôi cám ơn, cảm ơn anh..."

Chỉ là thấy gương mặt của người kia, cô cảm thấy có một chút chết trong tim. Nhìn thấy cô khóe miệng Hoàng Anh cũng giật liên hồi.

Trùng hợp ghê!!!

Ông trời thật biết cách sắp đặt.

Sự bực bội trong phút chốc trào dâng, lấn át toàn bộ cảm giác vui mừng ban nãy, Minh Anh khó chịu ra mặt: "Sao lúc nào tôi cũng phải gặp anh thế hả?" trên công ty gặp nhau vẫn chưa đủ à. Ra ngoài đường cũng gặp anh ta là thế nào?

Hoàng Anh cảm thấy câu nói của cô nghe thật buồn cười, cũng đâu thua kém nói: "Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy, sao lúc nào cũng gặp phải cô thế này?"

"Này, chúng ta nhiều lần gặp mặt như này, có vẻ hơi trùng hợp một cách bất thường không?" hình như một ngày cô không gặp anh ta là ông trời không chịu được ý, có phải trùng hợp quá không?

Hoàng Anh khó hiểu nhìn cô, thực sự không biết trong lòng người phụ nữ này đang nghĩ gì: "Ý cô là gì? Cô nói như kiểu tôi cố tình muốn gặp cô đó nhỉ?"

Anh đây muốn tránh cô mà còn tránh không kịp, có rảnh rỗi lắm đâu mà tìm cách tiếp cận cô chứ.

Minh Anh: "Không phải thế thì là gì, một con người biến thái như anh chuyện gì mà chả có thể làm!"

Hoàng Anh: "Này cô, tôi là người vừa giúp cô lấy lại túi từ cướp đấy, cô ăn nói cho cẩn thận được không?"

"Không phải ở công ty hình như tôi cũng không phải có nghĩa vụ nói năng cẩn thận với anh cả..." ngừng một chút, Minh Anh nhìn về cái túi của mình trong tay anh, ngay lập tức giật về: "Vâng, cám ơn anh!"

Hoàng Anh: "..." câu nói cảm ơn đầy lấy lệ của ai kia, làm anh có chút không ngờ đấy.

Minh Anh mở túi ra, kiển tra lại đồ đạc, may đồ vẫn còn nguyên. Hoàng Anh vốn định hỏi cô xem có mất cái gì hay không, liền thấy cô chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi luôn. Một hành vi vô cùng mất lịch sự.

"..." hình như có chút làm ơn mắc oán rồi không?

Minh Anh thì cảm thấy mình chẳng cần gì phải dài dòng với kẻ như này, ngay lập tức rời đi cho lành, không phải giờ hành chính cũng chẳng phải ý tức gì với anh ta cả.

Hoàng Anh thì sao? Cảm giác mong vừa nãy mình như người tàng hình không xen vào chuyện người khác, giúp đỡ họ rồi để nhận lại cái thái độ thế đó.

Đúng thật là đen đủi!

Lúc này Sơn cũng vừa lúc lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, đỗ lại chỗ Hoàng Anh. Anh ngay lập tức lên xe, Sơn thấy thằng bạn chí cốt vừa nãy còn bình thường, giờ trông có vẻ không vui liền thắc mắc: "Này! Cậu sao thế, sao có vẻ bực bội thế kia?"

Hoàng Anh vẫn chưa nguôi giận, khó chịu trả lời: "Vừa gặp phải nhân viên."

Sơn không kìm được phì cười: "Gặp nhân viên thì sao gương mặt phải thế kia, nhân viên lại chọc giận cậu à."

"Cô ta là một kẻ chuyên gây rắc rối, đúng là giỏi chọc giận người khác mà!"

Lần nào gặp, là y rằng lần đó phải tức phát điên lên mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...