Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 11



Sau khi rút bình thở khí của Tĩnh Nhiên, Giảng Phong không hề rời đi ngay còn tỉ mỉ kiểm tra cẩn thận mọi thứ xung quanh.

Cánh cửa hơi hé, mang theo chút ánh sáng mong manh như tán lá cây khô xơ xác chỉ chờ gió thổ là rơi xuống. Tia sáng kia khó khăn hắt lên bóng lung cao gầy của hắn rồi in bóng lưng kia một nửa xuống nền đá cẩm thạch, một nửa phủ lên người Tĩnh Nhiên..

Giảng Phong không gấp gáp, hắn đứng thẳng tắp, sống lưng có chút căng cứng. Ánh mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tĩnh Nhiên. Kỳ thực, cô rất đẹp, dù bây giờ nằm trên giường bệnh yếu ớt thở từng hơi cũng đẹp đến động lòng người, nhưng chỉ đáng tiếc cô vốn ...

Giảng Phong lẳng lặng đứng nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút bình lặng như mặt biển không gợi sóng. Cũng chẳng thể từ gương mặt tinh tế kia để nhận ra điều gì. Rốt cuộc là hận thấu da thấu thịt hay là đau thấu tận tâm can cũng không rõ nữa.

Đứng nhìn cô một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng xoay người đi. Khi cánh cửa mở lớn, ánh sáng ồ ạt luồn lách vào căn phòng, trên nền đất, bóng dáng cao gầy của Giảng Phong đã tan biến từ lúc nào không hay biết tựa như chưa từng xuất hiện. Chính ánh sáng kia càng làm nụ cười của người đàn ông trong góc phòng trở nên quái dị hơn.

Đợi Giảng Phong rời khỏi phòng bệnh, người đàn ông trong tối mới bước ra. Y cẩn thận chỉnh lại bình thở khí cho Tĩnh Nhiên sau đó còn tiêm chất lỏng không rõ nguồn gốc vào người cô.

Làm xong mọi việc, người kia kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tĩnh Nhiên. Cửa phòng đã đóng lại từ đâu, không một tia sáng nào có thể lọt vào đây, cả căn phòng liền chìm trong bóng đêm vô tận.

Trong tối, dường như đôi mắt của người nọ ánh lên tia hận ý nhưng rất nhanh sự hận ý kia đã được sự dịu dàng xoa dịu. Có lẽ hận là dành cho Giảng Phong, còn dịu dàng là dành cho Tĩnh Nhiên ! Thật ra, tâm tư của người đàn ông này từ trước đến giờ vẫn không hề dễ đoán.

Y chuẩn xác mò lấy bàn tay Tĩnh Nhiên, dùng hơi ấm của bản thân bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của cô. Y đang nghĩ, nếu hôm nay y không đến, cô có phải vì không thở được mà chết từ lâu ?

" Nhiên Nhiên, em nói xem người đàn ông em yêu đến cuồng si lại không chút chần chừ quyết đoán tháo bình thở khí của em xuống, nhẫn tâm đứng nhìn em chết. Nói anh nghe, đáng không ? ".

Người kia không khống chế nổi cảm xúc, bàn tay gao gắt nắm chặt lấy bàn tay của Tĩnh Nhiên. Giọng nói của y không nóng cũng không quá lạnh giá, trước sau đều là trầm bổng du dương như tiếng đàn nhưng lại mang theo chút bi thương xoáy chặt vào lòng người.

Lại nói tiếp.

" Em là ngu ngốc hay cố chấp ? Đem trái tim, món vật trân quý như vậy giao cho người vốn không yêu mình, xứng sao ? ".

Khoé miệng y hơi nhếch lên, không phải nụ cười vui vẻ thấm đượm sự hạnh phúc mà là nụ cười chua xót đến thê lương.

Y nhớ rất rõ người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Vì sao lại nhớ rõ đến thế ư ? Bởi vì từng hành động, từng cử chỉ của cô đều hoà vào trong máu y không phai mờ.

Ngày ấy năm ấy, một chàng trai cao ráo đứng trước mặt cô gái xinh xắn. Chàng trai kia ngại ngùng, còn cô gái kia thì quá đỗi lạnh nhạt.

" Nhiên Nhiên, tớ thích cậu ! ".

Chàng trai đưa cho cô gái một bó hoa, ba chữ cuối khó nhọc thốt thành lời. Ánh mắt chàng trai vẫn dán chặt trên người cô gái, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó diễn tả.

Cô gái nhận lấy bó hoa từ tay chàng trai, chàng trai kia còn chưa kịp vui vẻ đã đau thấu tận tâm can. Giây sau, bó hoa kia rơi xuống đất, cô gái nhẫn tâm đạp lên, thanh âm giá lạnh của cô gái dội thẳng vào tai chàng trai.

" Thân là con của một người giúp việc mà cũng muốn trèo cao ư ? Nực cười ! .

Dứt lời, cô gái liền xoay người đi chỉ để lại chàng trai suy sụp ngã xuống.

Người kia siết chặt tay, một đoạn ký ức như lưỡi đao đâm mạnh vào trái tim y, đâm đến khi chảy máu vẫn không ngừng.

Y đưa tay vuốt ve gương mặt của Tĩnh Nhiên, yếu ớt nói.

" Nhiên Nhiên, em đối với tôi lạnh nhạt. Nhưng làm sao đây, từ đầu đến cuối tôi chưa từng hết yêu em ".

Người kia lấy điện thoại, ánh mắt không còn sự dịu dàng như ban nãy mà chỉ có sự tàn nhẫn đẫm máu.

" Kẻ nào làm ? ".

Đầu bên kia nhanh chóng đáp lời.

" Tĩnh Kỳ ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...