Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 18



Ả giúp việc đứng từ trên cao nhìn Tĩnh Nhiên đang loay hoay không biết làm gì để cứu Võ Vu Thiên. Ả nở nụ cười lạnh, trong đôi đồng tử ánh lên tia tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.

Ả xoay người, chạy vào thư phòng.

" Tư tổng ... ".

Nhìn người đàn ông vóc dáng cao to đang đứng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kia, ả thấp giọng gọi. Làm việc ở ngôi biệt thự này đã bao nhiêu năm nay đương nhiên ả cũng rõ cách là việc của Tư Chính.

Thủ đoạn của ông ta tàn nhẫn thế nào ả đương nhiên rất rõ, chỉ cần là có lợi đối với Võ Vu Thiên, ông ta đến giết người cũng dám. Nay lại biết Tĩnh Nhiên dồn Võ Vu Thiên vào chỗ chết, đừng nói là giết Tĩnh Nhiên, đến băm sống cô ta thành từng mảnh Tư Chính cũng sẽ làm.

" Có chuyện gì ? ".

Tư Chính cất giọng trầm thấp. Không biết ông ta đang nghĩ gì đến cả chất giọng cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

" Thiếu gia ... Thiếu gia ... Bị Tĩnh Nhiên đẩy ngã cầu thang ... ".

" Cái gì ? ".

Tư Chính chạy xuống đại sảnh liền nhìn thấy Võ Vu Thiên một thân bị máu phủ kín thì đứng đờ người. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, ông đã lao đến tát Tĩnh Nhiên một bạt tai.

Chát ... Âm thanh thâm thuý vang lên, Tĩnh Nhiên sững sờ. Lực của người đánh rất mạnh, khiến cô đứng không vững mà ngã nhào xuống nền đá cẩm thạch, từng cơn lạnh chầm chậm đâm vào da vào thịt cô.

" Tĩnh Nhiên cô hại Võ Vu Thiên đủ chưa ? Nó vì cứu cô từ trong tay của Giảng Phong mà chấp nhận để Giảng Phong phế đi một cánh tay, bây giờ cô không biết cảm ơn lại còn đẩy nó từ trên cao xuống ".

Tư Chính liếc nhìn mấy người đàn ông đứng phía sau ông tỏ ý kêu bọn họ đưa người đến bệnh viện.

Mất đi cánh tay ư ? Thế còn mẹ cô thì sao ? Mẹ cô bị anh hút cạn máu mà chết chuyện này tính thế nào ?

Ban đầu Tĩnh Nhiên cô còn ngu ngốc tưởng rằng anh khác với Giảng Phong, tưởng rằng anh đối xử với cô là một lòng chân thành. Nhưng hoá ra Võ Vu Thiên cũng chẳng khác Giảng Phong là mấy đều là con quỷ dùng máu người để duy trì sự sống. Đều là ác ma !

Tuy cô không nhìn thấy, nhưng không phải là không biết phân biệt người đúng người sai. Giảng Phong và Võ Vu Thiên đều coi cô như một món đồ giành qua giành lại, đều khiến cô tổn thương đều đẩy cô xuống vực thẳm tăm tối ! Cô hận !

Còn về việc cô đẩy Võ Vu Thiên xuống cầu thang, nực cười ! Là anh ta tự mình nguyện làm bia đỡ đạn cho cô, là anh ta tự mình ngã xuống. Chuyện này liên quan gì Tĩnh Nhiên cô ?

Tĩnh Nhiên không nhìn thấy, nhưng dựa vào giọng nói của người vừa mới trách cứ cô thì chắc chắn người này và người đàn ông trong thư phòng nói chuyện với Võ Vu Thiên là một. Võ Vu Thiên gọi anh ta là ... Tư Chính !

" Tư tổng, tôi đẩy Võ Vu Thiên xuống thì sao, anh ta vì tôi mất một cánh tay đã là gì ? Trên người Võ Vu Thiên còn nợ tôi một mạng người đấy ".

Tĩnh Nhiên cười nhạt. Từng câu từng chữ của cô đều thật sắc bén. Thái độ của Tĩnh Nhiên đột nhiên thay đổi từ một người phụ nữ nhu nhược chỉ vì biết được sự thật liền hoá thành một con thú dữ. Điều này khiến cho Tư Chính không khỏi sửng sốt.

" A Liên, đưa Tĩnh Nhiên tiểu thư về phòng ".

Tư Chính không nói gì nữa, ông quay đầu rời khỏi đại sảnh. Ngày hôm nay ông không giết Tĩnh Nhiên là vì không muốn Võ Vu Thiên vì cô ta mà trở mặt thành thù với ông. Rồi có một ngày ông sẽ khiến Võ Vu Thiên phải tự tay giết Tĩnh Nhiên.

Tĩnh Nhiên được A Liên đưa về phòng, vừa bước chân vào cửa phòng, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. A Liên cẩn thận dìu Tĩnh Nhiên ngồi xuống giường, sau đó mới lấy điện thoại đưa cho cô.

" Alo ".

" Là tôi, Giảng Phong ".

Chất giọng lạnh lẽo từ đâu bên kia bất chợt truyền đến khiến bàn tay đang cầm điện thoại của Tĩnh Nhiên không ngừng run rẩy.

" Đến khách sạn Trường Tú, tôi nói cho cô biết một bí mật quan trong. Đứa bé mà cô sinh ra căn bản chưa chết ".

Điện thoại trong tay Tĩnh Nhiên rơi xuống đất. Con của cô vẫn còn sống, Giảng Phong nói nó còn sống.

Toan tính đứng dậy mò mẫn rời khỏi căn phòng này thì đã bị A Liên ngăn cản.

" Tĩnh Nhiên tiểu thư trước khi đến bệnh viện Tư tổng đã căn dặn không cho cô rời khỏi đây nửa bước ".

Tĩnh Nhiên luống cuống, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến câu nói kia của Giảng Phong. Cô muốn gặp con, cô muốn gặp con của cô !

Tĩnh Nhiên quỳ xuống, hai tay vẫn không ngừng vươn trên không trung để tìm kiếm vị trí của A Liên. Đến khi túm được vạt áo của A Liên, cô mới cầu xin.

" A Liên, cầu xin cô có được không ? Đưa tôi đến khách sạn Trường Tú được không ? Coi như tôi cầu xin cô, cầu xin cô ".

A Liên cũng không nỡ nhìn Tĩnh Nhiên rơi nước mắt, nên gật đầu đồng ý.

[ ... ]

Tĩnh Nhiên được A Liên đưa đến đại sảnh của khách sạn Trường Tú. Vừa mới đại chân vào đại sảnh, người của Giảng Phong đã xuất hiện.

Tĩnh Nhiên vỗ nhẹ vào tay A Liên, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an.

" Đứng đây đợi tôi. Tôi sẽ xuống ngay ".

Nói rồi Tĩnh Nhiên liền theo người của Giảng Phong lên phòng VIP 250.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tĩnh Nhiên vẫn còn đang tìm lối đi vào thì đột nhiên lại bị người ta bế thốc lên, đi được vài bước rồi ném xuống giường.

Không nhìn thấy, điều này càng nảy sinh trong lòng Tĩnh Nhiên cái cảm giác bất an. Cô không ngừng gào thét.

" Anh là ai ? Buông tôi ra, buông tôi ra ".

Giảng Phong nhíu mày, không nói một lời liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tĩnh Nhiên điên cuồng mà cắn mút. Tĩnh Nhiên bị hắn hôn đến thần trí điên loạn, dường như trong tiềm thức cô đối với người này vẫn rất quen thuộc.

Rời khỏi đôi môi Tĩnh Nhiên, Giảng Phong cười nhạt.

" Đã lâu không gặp ".

Tĩnh Nhiên thoáng cái sửng sốt, ngàn vạn không ngờ được người vừa mới hôn cô lạ là Giảng Phong.

" Con của tôi đâu ? ".

" Con ? Tĩnh Nhiên cô đúng là ngốc nghếch ".

Đến bây giờ Tĩnh Nhiên mới phát hiện bản thân lại rơi vào bẫy của Giảng Phong. Cô của hiện tại nhìn không thấy làm sao có một chút cơ hội chạy khỏi đây.

" Anh muốn tôi làm gì ? ".

" Phục vụ tôi đêm nay, ngày mai tôi sẽ bán cô cho Dương tổng lấy tiền vốn ".

Toàn thân Tĩnh Nhiên căng cứng, gương mặt cô vì câu nói của Giảng Phong mà biến sắc. Tĩnh Nhiên cũng là một đại tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu, cũng đã từng nghe qua hai chữ 'Dương tổng'.

Một khi rơi vào tay ông ta may mắn thì thành người thực vật mãi mãi nằm trên giường, còn không thì chỉ có con đường chết !

Xoạt ... Giảng Phong xé rách bộ đồ trên người Tĩnh Nhiên, hành động bất chợt của hắn đã kéo Tĩnh Nhiên trở lại hiện tại.

Cô không muốn phục vụ Giảng Phong, càng không muốn trở thành món đồ để Giảng Phong thu lại lợi ích.

Cứ mỗi lần nghĩ đến hắn vì Tĩnh Kỳ mà đánh đập, hành hạ cô, rồi lại còn tàn nhẫn hút đi máu của chính con trai ruột của mình, tàn nhẫn cướp đi ánh sáng của cuộc đời Tĩnh Nhiên cô. Cô hận hắn !

Đưa tay mò mò sang hai bên để tìm kiếm thứ gì đó ...

Choang ... !

Tĩnh Nhiên với được bình hoa đập mạnh vào đầu Giảng Phong ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...