Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 37



Khi Tĩnh Nhiên tỉnh lại trời đã chuyển tối. Mặt trời nhường chỗ, mặt trăng lại ngoi lên thế chỗ mặt trời, cây cỏ bốn bề đều bình yên đến kì lạ.

Cựa quậy một chút, cơn đau từ chân truyền tới đại não khiến cô nhịn không được mà rên một tiếng. Chỉ một viên đạn nhưng dường như nó đã hút cạn mọi sức lực trong cơ thể cô.

Kỳ Diêm là người điều chế thuốc riêng cho cô, thế nên y muốn cô trở thành bộ dạng nào thì cũng không phải khó lắm.

Ngẩng đầu nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, nó lung linh sáng chói như ánh mặt trời nhưng lại không dễ dàng mà với lấy.

Ngày hôm nay Kỳ Diêm lại dùng cách tàn nhẫn nhất để ngăn cản cô đến Giảng thị, rốt cuộc Kỳ Diêm đang giấu cô thứ gì ?

Nhưng thù còn chưa trả cô nhất quyết sẽ không nghe theo lời của Kỳ Diêm. Đứa nhỏ do cô sinh ra mười năm trước bị Giảng Phong nhẫn tâm hút cạn máu, rõ ràng là ở trước mặt cô, rõ ràng đứa bé không ngừng vùng vẫy trước mặt cô nhưng cô lại không thể bảo vệ nó.

Cô của mười năm trước yếu đuối nhu nhược, cô của mười năm sau sẽ không như thế !

Đây là mối thù đầu tiên !

Võ Vu Thiên nợ cô một mạng người nhưng anh năm lần bảy lượt cứu cô mà hi sinh rất nhiều, món nợ anh nợ cô đã trả đủ. Nhưng món nợ cô nợ anh lại trả chưa xong.

Anh vì cứu cô mới chết, vì cứu cô mới lìa xa trần thế, món nợ này dù cô có dùng cách gì cũng vĩnh viễn không thể hoàn trả. Nếu đã là Giảng Phong tính kế cô chỉ có cách trả thù Giảng Phong đã trả nợ cho anh.

Đây là mối thù thứ hai !

Trên đôi vai của Tĩnh Nhiên cô còn mang hai mối thù, tiếp cận Giảng Phong trả thù Giảng Phong là điều dĩ nhiên.

Cánh cửa phòng bật mở, Tĩnh Nhiên theo phản xạ nhắm chặt mắt vờ như chưa tỉnh dậy.

" Tôi sống với em mười năm, tính khí em thế nào khỏi cần đóng kịch trước mặt tôi ".

Kỳ Diêm bước đến rồi kéo ghế ngồi xuống. Y lẳng lặng nhìn cô, càng nhìn lại càng cảm thấy cô giống như một đỉnh núi cao chót vót mà y không thể đưa tay với lấy. Không ! Người con gái này là của y, y sẽ không để tuột mất cô dù có phải dùng đến thủ đoạn gì.

Tĩnh Nhiên nghe vậy cũng biết bản thân không thể gạt Kỳ Diêm. Cô mở mắt nhưng lại không nhìn y. Đối với hành động ban sáng của y cô đến nay vẫn chưa có cách lí giải.

" Tại sao không để tôi đến Giảng thị ? ".

" Em là vợ của tôi, đến tập đoàn người khác làm việc còn ra thể thống gì nữa ! ".

" Nhưng anh đã hứa với tôi ! ".

" Phải, là tôi chính miệng hứa với em. Nhưng Nhiên Nhiên, lời hứa khi ấy chỉ hiệu nghiệm khi em không còn yêu Giảng Phong .... ".

Lời nói cuối cùng y chỉ biết cười chua xót. Mười năm công sức cũng không thể tiến vào nắm giữ lấy trái tim cô. Y đối với cô tốt như thế, đối với cô yêu chiều chăm sóc còn Giảng Phong đối với cô tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng y vẫn không thể sánh cùng Giảng Phong.

Vì sao ? Tại sao lại bất công đến thế ?

Tĩnh Nhiên câm lặng, không biết nói gì nữa.

" Nhiên Nhiên, nói cho tôi, em có thật sự hận Giảng Phong không ? ".

Kỳ Diêm đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhưng đến khi bàn tay y chạm vào má cô, cô lại bất giác né tránh. Lòng y bây giờ chỉ có một chữ ĐAU !

" Hận ! Rất hận ! ".

Tĩnh Nhiên không suy nghĩ liền trả lời. Nhưng đến khi lời dứt khỏi miệng cô lại tự hỏi chính mình cô là hận hay là yêu Giảng Phong ?

" Vậy được. Nếu đã hận thì đừng có yêu. Nhiên Nhiên tôi thật sự chờ không nổi nữa ! ".

Kỳ Diêm hất tung tấm chăn mỏng manh đang đắp trên người Tĩnh Nhiên. Cả thân thể to lớn của y áp lên thân thể nhỏ bé của Tĩnh Nhiên.

Xoạt ! Chiếc áo ngủ đang mặc trên người Tính Nhiên bị y dùng lực xé rách, những mảnh vải vụn rơi vương vãi trên nền đất.

" Cho tôi ... Nhiên Nhiên ... Tôi thật lòng yêu ai ! Thật lòng thích em ! ".

Chát ! Tĩnh Nhiên giáng một bạt tai xuống gương mặt của Kỳ Diêm. Cô vội vàng lấy chăn che lại. Đối với hành động này của y cô vô cùng thất vọng.

" Kỷ Diêm, anh biến cho tôi ! ".

Tĩnh Nhiên nổi đoá. Nhưng nghĩ kỹ lại cô lại cảm thấy bản thân nực cười. Trên danh nghĩa Kỳ Diêm đích thực là chồng hợp pháp của cô, nhưng đối với hành động này của y cô tại sao lại cảm thấy dơ bẩn ?

Kỳ Diêm bật cười. Mười năm, cô chưa từng cho y động vào người cô, dù một cái chạm tay nhè nhẹ cô vẫn né tránh.

Trong lòng cô y có chỗ nào không bằng Giảng Phong ?

" Nhiên Nhiên, tôi có chỗ nào không tốt ? Giảng Phong có chỗ nào hơn tôi ? ".

Kỳ Diêm yếu ớt hỏi cô. Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo phản chiếu trên gương mặt của y càng làm cho gương mặt điển trai kia trở nên mông lung.

Tĩnh Nhiên không trả lời bởi vì cô cũng không biết Kỳ Diêm có chỗ nào không bằng Giảng Phong !

Xét về mọi góc độ, rõ ràng y chỉ có hơn chứ không có kém Giảng Phong nhưng cô lại không thể mở lòng yêu y.

Kỳ Diêm rời khỏi người Tĩnh Nhiên, lấy ra một dây xích rất dài xích cổ chân Tĩnh Nhiên cột với chân giường.

" Chừng nào em không bỏ ý định đến Giảng thị làm việc khi ấy em vẫn sẽ bị xích như thế này ".

[ ... ]

Nhờ có sự giúp đỡ của tập đoàn Quân thị nên Giảng thị mới thoát khỏi nguy hiểm, công ơn lần này Giảng Phong phải đích thân bay đến Mĩ để cảm tạ ba của Quân Mộ.

" Cậu không cần làm thế đâu. Ba tôi cũng nói là không cần mà ".

Quân Mộ kéo vali lẽo đẽo chạy theo Giảng Phong.

" Cậu im miệng, nói nhiều thế để làm gì. Đi làm thủ tục đi ".

Giảng Phong dùng bước, cau mày nhìn Quân Mộ. Rõ ràng tính cách của hai người khác nhau đến một trời một vực thế mà vẫn có thể chơi thân đến bây giờ.

Quân Mộ cười hì hì nhìn thấy cơn thịnh nộ trên gương mặt của Giảng Phong thì vội vàng chạy đi.

Quân Mộ vừa đi, tầm mắt Giảng Phong lại xuất hiện một cậu nhóc, thoạt nhìn có lẽ khoảng mười tuổi. Hắn bất chợt nhớ đến đứa bé năm xưa ...

Kỳ Ngạn Hiên không ngừng đi quay người Giảng Phong, đi đến tám - chín vòng cũng không biết mệt. Nhưng Giảng Phong nhìn đã thấy hoa mắt.

" Này nhóc đã tìm thứ gì đấy ? ".

Kỳ Ngạn Hiên lúc này cũng dừng bước. Hít hít một lần cuối cùng rồi đúc kết ra một câu rất chi là trọn vẹn.

" Này ông chú, mùi thối này phát ra từ 'chim' của ông chú đấy ! ".

Đằng xa có người vẫy gọi Kỳ Ngạn Hiên, cậu nhóc liền chạy đến trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

" Thời buổi này hoá ra vẫn có người bị thối chim ! ".

" ... ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...