Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 4



" Tỉnh dậy rồi ? ".

Giọng nói lạnh lẽo đến quen thuộc vang lên bên tai, gương mặt của người đàn ông điển trai đập ngay vào mắt. Tĩnh Nhiên bật cười, cũng không nói gì.

" Chuẩn bị xong chưa quản gia Phùng ? ".

Giảng Phong không hề để ý đến thái độ hờ hững của Tĩnh Nhiên.

Chưa đợi quản gia Phùng trả lời, Giảng Phong đã túm lấy tóc của Tĩnh Nhiên kéo cô vào nhà vệ sinh.

Cả thân thể vốn đã đau nhức, nay lại vì hành động không tính người của Giảng Phong khiến vết thương ở lưng Tĩnh Nhiên lại rỉ máu. Cái váy trắng vừa được thay nay lại bị bao phủ một màu đỏ tươi của máu.

" A ... Đau ... ".

Tĩnh Nhiên yếu ớt kêu. Cô không hiểu bản thân mình đã làm gì khiến Giảng Phong tức giận như vậy.

" Thiếu gia ... Cậu đừng làm thế ... Tiểu thư vẫn còn đang bị thương ... ".

Quản gia Phùng đứng một bên nơm nớm lo sợ. Vết thương ở lưng Tĩnh Nhiên rất nặng nếu lại chịu thêm trận hành hạ này e rằng cái mạng cũng không giữ nổi.

" Cô ta bị thương thì sao ? Cô ta cũng biết đau chẳng nhẽ Tĩnh Kỳ không biết đau ".

" A ".

Một chậu nước nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đột nhiên hất thẳng vào vết thuơng trên tấm lưng mảnh mai của Tĩnh Nhiên.

" Tĩnh Nhiên, cô lại dám sai người đi hãm hại Tĩnh Kỳ, cô có biết cô ấy đã có thai không ? ".

Vừa nói, Giảng Phong lại hất thêm một chậu nước nóng vào người cô. Tất cả số nước này đều là vừa được đun sôi.

Vết thương đã rỉ máu nay lại gặp nước nóng, từng cơn đau tựa như thuỷ truyền như muốn nhấn chìm Tĩnh Nhiên.

" Tôi không có ! ".

" Cô không có tại sao Tĩnh Kỳ lại nói cô làm ".

Cố gắng nhịn đau, Tĩnh Nhiên nặn ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chỉ dựa vào một câu nói của Tĩnh Kỳ, hắn liền đến đây hành hạ cô.

Giảng Phong thấy cô cười liền tức giận. Không hiểu sao hắn cực kỳ ghét nụ cười khinh bỉ này của cô.

Túm lấy mái tóc Tĩnh Nhiên, hắn kéo cô rời khỏi nhà tắm.

Tĩnh Nhiên đến sức để đứng cũng không còn, cả cơ thể nhỏ bé như cành cây gỗ mảnh mai đứng trước gió lớn, lảo đảo ngã xuống.

Giảng Phong đi đến quầy rượu nho nhỏ trong phòng, chọn ra năm ly thuỷ tinh đắt tiền nhất đứng trước mặt Tĩnh Nhiên ném từng ly xuống dưới đất.

Choang ... Choang ... Choang ... Choang ... Choang

Âm thanh chói tai vang lên, Tĩnh Nhiên nhịn không được mà rùng mình. Vết thương ở lưng cô dường như đã hút cạn sức lực trong cơ thể Tĩnh Nhiên.

" Nhìn thấy những mảnh thuỷ tinh dưới đất không ? Bò lên đấy đi ".

Giảng Phong cười lạnh. Cô nói hắn không phải người vậy thì để hôm nay hắn cho cô biết thế nào gọi là ác quỷ.

Tĩnh Nhiên chỉ nhìn mà không nói. Cô đến bây giờ cả bò cũng không cò sức mà bò.

" Thiếu gia ... Xin cậu ... Dừng tay ! ".

Quản gia Phùng đứng một bên quỳ xuống. Bà không thể nhìn Tĩnh Nhiên bị Giảng Phong hành hạ nữa.

" Vậy bà làm giúp cô ta ? ".

Quay đầu nhìn Tĩnh Nhiên, quản gia Phùng mỉm cười. Bà không có con gái, chỉ có một cậu con trai đang bên nước ngoài, nên rất yêu thương cô, coi cô như con ruột.

" Được ... Được ".

Tĩnh Nhiên đau lòng, quản gia Phùng cũng đã hơn 60 tuổi. Bà thường ngày thương cô, cô sao lại nỡ nhìn bà vì cô mà chịu khổ.

" Tôi ... Làm .. ".

Cố gắng nói từng chữ, Tĩnh Nhiên gắng gượng lết tấm thân lên những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Mảnh thuỷ tinh từng cái từng cái đâm vào da thịt Tĩnh Nhiên khiến máu tuôn rơi. Từng giọt máu rơi xuống nền đá cẩm thạch ...

Giảng Phong đứng một bên nhìn cô, quản gia Phùng lại bị hắn ngăn cản không thể làm gì được.

" A ".

Tĩnh Nhiên hét lên một tiếng thật bi thương, đầu gối bị thuỷ tinh đâm đau đớn đến chẳng bò được nữa. Những mảnh thuỷ tinh trên mặt đất cũng bị máu của Tĩnh Nhiên nhuộm thành đỏ.

" Nhiên Nhi, tôi đã từng nói cô đừng động vào Tĩnh Kỳ ".

Tĩnh Nhiên khẽ cười, hắn chỉ dựa vào lời nói của Tĩnh Kỳ, chỉ tin Tĩnh Kỳ nhưng đã từng hỏi qua cô có làm hay không chưa ? Hắn không cần biết điều này ! Không cần biết ...

" Lấy miệng dọn sạch đống thuỷ tinh này đi ... ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...