Cầu Xin Em Quay Lại
Chương 43
Kỳ Diêm vật vã tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm một mảng áo sau lưng y. Xung quanh bốn bề yên tĩnh đến mức nghe thấy được tiếng tích tắc của kim đồng hồ.Y thở dài một hơi, đưa tay đặt lên lồng ngực. Hoá ra cảnh tượng bên bờ sông ấy chỉ là một giấc mộng hào nhoáng.Rời khỏi giường, nhìn lên đồng hồ bây giờ mới là một giờ sáng. Dạo gần đây y ăn không được, ngủ cũng không yên. Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ hiện ra cảnh tượng Tĩnh Nhiên điên cuồng gào thét, điên cuồng nói yêu Giảng Phong trước mặt y.Mở ly rượu đắt tiền, Kỳ Diêm ngẩng đầu uống một hớp. Mười năm nay, chỉ cần là Tĩnh Nhiên muốn, y đều đứng phía sau ủng hộ cô. Mọi việc y làm đều muốn tốt cho cô. Nhưng trong trái tim cô, một vị trí nhỏ bé cũng không giành cho y. Vì sao chứ ?Giấc mộng ban nãy y đã hiểu. Muốn người khác phục tùng mình, muốn người khác ngoan ngoãn về bên cạnh mình, trước hết phải cần quyền lực !Y muốn nắm trong tay trái tim của Tĩnh Nhiên việc đầu tiên y cần làm là loại bỏ đi người đã như một cái đinh đóng chắc trong trái tim cô - Giảng Phong !Ngày nào Giảng Phong chưa chết ngày ấy tâm trí Tĩnh Nhiên mãi mãi thuộc về mình hắn !Choang ... Chai rượu vang Kỳ Diêm đã cầm trong tay bị y hất đổ. Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rải rác trên mặt đất còn vương vấn một chút chất lòng màu đỏ sẫm của rượu.Muốn nắm giữ thứ gì đó trong tay căn bản không thể thiếu đi quyền lực ![ ... ]" Thiếu gia ... Thiếu phu nhân vẫn không chịu ăn gì ... Đã nhịn đói gần hai ngảy rồi ".Nữ giúp việc được Kỳ Diêm sắp xếp riêng để chăm sóc cho Tĩnh Nhiên cẩn thận báo cáo.Nét mặt y sầm xuống, khuôn mặt nửa sáng nửa tối càng thêm phần nguy hiểm. Y không nói nửa lửa, người giúp việc kia cũng biết điều đứng tránh sang một bên nhường đường cho y đi.Cánh cửa mở ra, tia sáng theo đó len lỏi rọi sáng một góc trong căn phòng rộng lớn. Tĩnh Nhiên ngồi ở góc tối nhất, có lẽ vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên cửa vừa mở cô liền quay đầu trốn đi nơi khác." Nhiên Nhiên, sau em lại không ngoan thế này ? ".Kỳ Diêm nhận lấy bát cháo vẫn còn nóng hổi trong tay người giúp việc rồi bảo cô ta lui xuống.Bước chân trầm ổn ngày một tiến gần, cơ thể Tĩnh Nhiên bất giác co rúm lại.Kỳ Diêm đối với hành động này của cô, trái tim tựa như bị một con dao sắc nhọn đâm trúng. Thật đau ! Từ khi nào cô lại có cảm giác bài xích y ?Đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn đôi mắt sưng húp của cô, y chỉ hận không thể băm Giảng Phong thành trăm mảnh. Cô chưa từng rơi một giọt lệ nào vì y, một giọt cũng chưa từng !" Ăn chút cháo đi ".Kỳ Diêm vừa định đút cháo cho cô, Tĩnh Nhiên liền đưa tay hất đổ." Tôi không ăn ... Không ăn ... Kỳ Diêm, tha cho tôi được không ? Được không ? ".Tĩnh Nhiên như cá gặp nước, vội vàng túm lấy tay áo của Kỳ Diêm mà cầu xin. Nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của cô.Kỳ Diêm đặt bát cháo xuống, lòng thắt lại. Đến bao giờ cô mới có thể thật lòng ở bên cạnh y ? Giảng Phong ... Giảng Phong ... Trong đầu cô chỉ có hắn !" Nhiên Nhiên, chúng ta về Mĩ sống được không ? "." Không ... Tôi không về ! Kỳ Diêm tôi không hề yêu anh, tha cho tôi đi ... Cầu xin anh ... ".Một câu "không hề yêu anh" của cô làm cơn thịnh nộ trong lòng Kỳ Diêm chỗi dậy. Y làm sao không biết trong lòng cô có y hay là không có y. Nhưng cô lại vì muốn y buông tha cô mà lựa chọn nói lời tổn thương y điều này không thể tha thứ !Chát ... Bạt tai nóng bỏng rơi trên má phải của Tĩnh Nhiên." Tôi chính là muốn đánh cho em tỉnh. Một người đàn ông không yêu em, em còn nghĩ về hắn ta làm gì ? Nhiên Nhiên, tôi ở ngay bên cạnh em. Yêu tôi đi ? ".Tĩnh Nhiên bật cười. Đưa tay chạm lên má phải mà lòng chua xót. Kỳ Diêm của hiện tại, điên rồi !" Một người phụ nữ vốn không yêu anh, anh còn đeo bám cô ta. Làm thế đối với anh, có ích gì ? ".Kỳ Diêm bị câu nói của cô chặn lại. Bám theo cô, đối với y là có lợi hay là không có lợi ? " Nhưng tôi không thể sống thiếu em. Em hiểu không ? Nhiên Nhiên, đừng rời xa tôi ".Tĩnh Nhiên gạt tay Kỳ Diêm ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt y mà nói." Tôi cũng không thể thiếu Giảng Phong. Càng không muốn thiếu Giảng Phong. Cứ cố chấp với một người mãi mãi không thể yêu mình, tốt nhất nên buông tay đi. Kỳ Diêm, tha cho tôi ! ".Cô mở miệng là muốn y tha cho cô. Nhưng y tha cho cô rồi, ai tha cho y đây ? Y mọi thứ cũng không cần, chỉ cần mình cô !" Nếu muốn rời khỏi tôi không phải là không có cách. Thứ em nợ tôi còn nhiều hơn em nghĩ. Chi bằng dùng một chân của em để giải quyết món nợ này, đến khi ấy tôi và em là hai người xa lạ ".Y nói câu này đương nhiên nắm chắc mười phần cô không dám làm. Nhưng y lại quên mất một điều quan trọng, tình yêu của cô giành cho Giảng Phong rất lớn !" Được ! ".Nhoẻn miệng cười thật tươi, Tĩnh Nhiên gật đầu đồng ý. Cô đã biết mọi chuyện, đã thấu hiểu tại sao Giảng Phong là đối với cô tàn nhẫn, cô hiểu rồi càng không muốn xa hắn !Dặn người giúp việc đem con dao thật lớn. Tĩnh Nhiên nhận lấy, lòng cô nhẹ hơn rất nhiều. Mất đi một chân, chấm dứt quan hệ với Kỳ Diêm, không phải là điều xấu !Đưa con dao lên cao ..." A ... ".Tĩnh Nhiên hét lên một tiếng, máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả một góc phòng. Kỳ Diêm từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn, gương mặt của y bị máu bắn lên che nửa gương mặt.Vì sao ? Vì sao cô lại đối với y như thế ?Tĩnh Nhiên không còn sức lực, cả người nặng nề chỉ muốn ngất đi." Kỳ Diêm, nợ giữa anh và tôi, hết rồi ! ".Dứt lời, cô lết từng bước từng bước rời khỏi Kỳ gia. Mỗi nơi qua đi qua đều lưu lại một vũng máu đỏ chói, người giúp việc bị cảnh tượng này doạ cho ngất đi.Kỳ Diêm đứng từ trên cao nhìn cô khó khăn rời khỏi y mà lòng đau như cắt.Cô vì Giảng Phong mà không tiếc mất đi một chân, chính Giảng Phong đã hại cô mất đi nó, mất đi quyền đi lại ! Y hận ![ ... ]Đau đớn phân tán khắp cơ thể, Tĩnh Nhiên cắt chặt răng, cố gắng đi từng bước. Nhưng cô không chịu nổi nữa rồi ...Rào ... Trời đột nhiên đổ mưa, mưa như nước trút, tầm nhìn của Tĩnh Nhiên càng lúc càng mờ đi rất nhiều.Máu với mưa hoà làm một, cảnh tượng khiến người ta chẳng dám nhìn !Khi Tĩnh Nhiên ngất xuống cũng là khi tiếng thắng xe chói tai vang lên.KÍT ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương