Cầu Xin Em Quay Lại
Chương 48
" Hoá ra người đứng sau mọi chuyện chính là em ".Kỷ Mộc bất thình lình xuất hiện trước mặt Hoài Cẩn Ngôn. Nét mặt anh rất lạnh, tưởng chừng như cơ thể nhỏ bé của cô bị chính sự lạnh lẽo ấy làm cho đóng băng.Hoài Cẩn Ngôn sợ hãi, theo phản xạ lùi về phía sau ba bước đứng cách một khoảng nhất định với Kỷ Mộc. Gương mặt cô tái nhợt không một giọt máu, ánh mắt sợ hãi cứ chăm chăm nhìn Kỷ Mộc.Kỷ Mộc không tiến cũng không lùi, không nói cũng không tức giận chỉ đứng nhìn Hoài Cẩn Ngôn đã sợ hãi trốn tránh anh.Một Kỷ Mộc lặng im như thế càng khiến Hoài Cẩn Ngôn đã sợ nay còn sợ hơn. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy dường như lớn bằng bầu trời bao la nhưng lại chỉ có thể chứa mình cô ta ! Cô ta ở đây không phải là Tĩnh Nhiên mà là Liễu Nhạc, người con gái thật sự khiến Kỷ Mộc động tâm, người con gái khiến Kỷ Mộc sẵn sàng bỏ đi cuộc sống sa hoa chỉ để được bỏ trốn cùng Liễu Nhạc.Còn Tĩnh Nhiên chẳng qua chỉ là thế thân của Liễu Nhạc. Kể từ khi Liễu Nhạc qua đời Kỷ Mộc dường như phát điên. Ban ngày không điên điên khùng khùng tìm kiếm Liễu Nhạc thì sẽ chìm đắm trong rượu !Nhưng cho đến khi anh nhìn thấy Tĩnh Nhiên, người con gái có đôi mắt to tròn, có nụ cười ấm áp, có giọng nói ngọt ngào như Liễu Nhạc, khi ấy một Kỷ Mộc hoàn toàn khác đã xuất hiện.Anh yêu thương Tĩnh Nhiên, bảo vệ Tĩnh Nhiên chẳng qua vì cô ta giống Liễu Nhạc. Trong trái tim anh chưa từng có vị trí giành cho Hoài Cẩn Ngôn cô, dùng một vị trí nhỏ như con kiến cô cũng chưa từng có !Đứng nhìn Hoài Cẩn Ngôn một hồi, Kỷ Mộc mới lên tiếng." Liễu ... Có phải do em giết không ? ".Hoài Cẩn Ngôn nhìn anh khó khăn gọi tên cô ta mà lòng nhói đau. Chuyện hơn mười năm, người con gái kia cũng chết hơn mười năm nhưng anh vẫn chưa từng buông Liễu Nhạc xuống !" Phải ! ".Hoài Cẩn Ngôn gật đầu lớn tiếng nói. Từng giọt nước mắt men theo gò má xanh xao cứ thế chảy xuống. Trái tim của cô ta chưa từng đau như lúc này ! " Vì sao ? Liễu Nhạc vốn chưa từng đắc tội với em ! "." Cô ta không đắc tội với em ư ? Kỷ Mộc, cô ta cướp mất trái tim của anh chính là đắc tội với em rồi ! ".Hoài Cẩn Ngôn điên cuồng gào thét, nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống. Vì yêu anh, cô chẳng có gì mà không thể làm được ! Vì yêu anh dù cho bàn tay có nhuốm máu tươi cũng không sao !" Vậy còn Tĩnh Nhiên ? "." Cô ta chỉ vì giống Liễu Nhạc một phần mà khiến anh bỏ cả mạng sống để bảo vệ, cô ta đáng chết "Kỷ Mộc chỉ biết lắc đầu. Người phụ nữ đứng trước mặt anh điên rồi !" Cẩn Ngôn, em cứu anh nên anh sẽ không giết em. Cũng coi như anh nuốt cơn thịnh nộ này vào trong lòng đã là cách tốt nhẩt để trả những gì anh nợ em ".Dứt lời, Kỷ Mộc xoay đầu rời đi.Liễu Nhạc, em ờ trên kia liệu rằng có oán trách anh ? Rõ ràng cô ta là người giết chết em, rõ ràng cô ta là người anh phải hận nhất. Thế nhưng anh vẫn luôn tin tưởng cô ta, còn coi cô ta như em gái ruột mà bảo vệ, bây giờ còn tuột mất cơ hội giết cô ta. Nhạc Nhi, em liệu có hận anh ?Rời khỏi căn phòng âm u kia, Kỷ Mộc ngẩng đầu đứng nhìn bầu trời một lúc lâu mà trái tim thắt lại tựa như không thể thở nổi.Một vài bóng hình của người con gái ấy cứ chốc chốc lại xuất hiện trong đầu anh ...[ ... ]Cuộc chiến giữa hai tập đoàn Giảng thị và Kỳ thị vẫn chưa đến hồi kết, cứ chốc chốc phóng viên sẽ lại đăng một tin xem giá cổ phiếu bên nào giảm. Người ngoài thì xem đến chóng cả mặt nhưng bên trong vẫn không ngừng đấu qua đấu lại.Kỳ thị đợi trước cướp mảnh đất rỗng từ trong tay của Giảng thị khiến giá cổ phiếu giảm mạnh, một lượng nhân viên đưa đơn yêu cầu chuyển nơi làm nhưng đã được Kỳ Diêm nhanh chóng dàn xếp ổn thoả.Y có được cơ hội hợp tác với chính phủ, đưa một mảnh đất rỗng biến thành một mảnh đất có thể kiếm được tiền tỉ, giá cổ phiếu cũng nhờ đó mà tăng vòn vọt.Giảng Phong nghe Tiểu Lôi báo cáo sắc mặt cũng không hề thay đổi. Khi Tiểu Lôi kết thúc phần cần báo cáo, hắn cũng chỉ lãnh đạm nói một câu." Tôi biết rồi "." Tổng giám đốc, anh thật sự không dự tính tiếp theo sẽ làm gì ? ".Tiểu Lôi hơi sửng sốt. Nếu như là Giảng Phong của ngày trước chỉ cần trong hoàn cảnh này hắn nhất định sẽ nghĩ kế dồn đối phương vào con đường chết." Cậu lui xuống trước đi ".Nét mặt Giảng Phong thoáng đổi nhưng hắn vẫn lạnh nhạt mà lên tiếng. Tiểu Lôi thấy Giảng Phong hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều bất đắc dĩ liền xoay người rời khỏi phòng.Một khắc Tiểu Lôi vừa rời đi, Giảng Phong liền thổ huyết. Trên tờ giấy trắng tinh hơn nửa bị máu nhuộm đỏ. Khắp người đều truyền đến cơn đau như muốn nhấn chìm sinh mạng hắn ...Sắc mặt Giảng Phong tái nhợt, hắn vò nát tờ giấy dính máu kia. Tính lấy điện thoại gọi cho Quân Mộ nhưng đúng lúc Quân Mộ lại gọi đến. " Phong, Tĩnh Nhiên đột nhiên biến mất rồi ..."" ... ".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương