Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 9



Đoàng ... Võ Vu Thiên rút súng nhắm thẳng vào người Giảng Phong mà bắn ...

Giảng Phong đương nhiên kinh ngạc, hắn không ngờ Võ Vu Thiên lại ra tay nổ súng bắn hắn. Lồng ngực truyền đến cơn đau thấu xương, sắc mặt Giảng Phong co rút, gân xanh nổi lên, tia máu hằn trong đôi mắt to tròn, nếu không phải hắn cố gắng khống chế e là đã ngã xuống từ lâu.

" Đây là đạn dùng để khắc chế ma cà rồng. Anh yên tâm, nó chỉ khiến anh đau thấu tận tâm can trong vòng một ngày, một ngày sau sẽ trở lại như thường ".

Võ Vu Thiên cười nhạt, anh tạm thời sẽ không giết Giảng Phong, nếu bây giờ để hắn ta chết thì đối với hắn mà nói thì là quá dễ dàng.

" Còn không mau đưa Giảng tổng đi ? ".

Võ Vu Thiên quay người nhìn Tiểu Lôi đang sợ hãi đứng đần một chỗ, không khỏi lắc đầu nói. Giảng Phong là người thế nào, sao lại có một thủ hạ nhút nhát đến thế này ?

Đến khi Giảng Phong rời khỏi phòng bệnh của Tĩnh Nhiên, bác sĩ mới chạy đến. Người bác sĩ đứng tuổi tiến về phía giường bệnh xem xét qua Tĩnh Nhiên một lượt rồi lắc đầu.

Lòng Võ Vu Thiên như có một dòng điện chạy qua, đau đớn đến tê dại. Anh lấy khẩu súng đặt lên thái dương của bác sĩ, tàn nhẫn buông từng chữ từng chữ một.

" Cứu không được, cả cái bệnh viện này từ trên xuống dưới đều chết theo bồi táng cùng cô ấy ".

Trải qua năm tiếng đồng hồ, kỳ tích đã xuất hiện. Có lẽ ông trời cảm thấy thương thay cho số phận đau khổ, uất ức của Tĩnh Nhiên mà lưu lại cho cô một con đường sống.

Tháo khẩu trang xuống vứt vào thùng rác ngay bên cạnh, vị bác sĩ kia vui vẻ nói.

" Võ tổng ... Võ tổng ... Tĩnh tiểu thư sống ... Sống rồi ".

[ ... ]

Ở phía cuối bệnh viện, Tĩnh Kỳ ôm cái bụng bầu bảy tháng cẩn thận bước từng bước từng bước.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, dù khó khăn đến đâu, cô ta cũng phải quỳ xuống cung kính chào hỏi.

" Chủ thượng ... ".

Người đàn ông quay đầu nhìn Tĩnh Kỳ, gương mặt điển trai trong bóng tối càng thêm phần hấp dẫn. Y xoay người đỡ Tĩnh Kỳ đứng lên, xoa xoa cái bụng bầu to lớn của cô.

" Nhiệm vụ hoàn thành chưa ? ".

" Đã hoàn thành ".

" Chủ thượng, em không hiểu, anh tại sao lại bảo em tiêm thuốc làm cho Tĩnh Nhiên có hiện tượng chết giả ? ".

Tĩnh Kỳ thuận thế ôm lấy người đàn ông kia. Bao lâu nay, người đàn ông này giống như một rễ cây nảy mầm trong lòng cô. Dù cô có ở bên cạnh Giảng Phong nhưng vẫn không thể quên được y.

Y đưa tay bóp mạnh cằm Tĩnh Kỳ một cái, cất giọng không mấy hài lòng.

" Việc của em là hoàn thành nhiệm vụ đừng có hỏi nhiều ".

" Tĩnh Kỳ, phá thai đi ! ".

Tĩnh Kỳ sững người, cô mang thai bảy tháng rồi, cũng sắp sinh đến nơi, phá thai bây giờ rất nguy hiểm ... Hơn nữa ... Đứa bé cũng là ...

" Nó là con của anh "

Trái tim Tĩnh Kỳ nhói lên. Ba chữ "phá thai đi" được phát ra từng miệng y tựa như một sợi dây quấn chặt lấy trái tim Tĩnh Kỳ, quấn càng chặt thì lại càng đau

.

" Tôi nói phá là phá ! ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...