Cave Xóm Trọ

Chương 1



Xin chào mọi người tôi tên là Trà năm nay tôi 20 tuổi tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó ngay từ nhỏ tôi đã bị cô lập và không có một bạn nào muốn chơi với tôi cả bởi vì tôi là con hoang , mẹ tôi tên Lành bà là một người phụ nữ gầy yếu và bị dị tật ở chân đi phải chống gậy nên ngày đó mẹ tôi không lấy được chồng, không có người đàn ông nào muốn lấy một người phụ nữ xấu xí gầy yếu lại bị què chân như mẹ tôi cả …mãi tới năm mẹ tôi 30 tuổi thì bà mới kiếm được một đứa con là tôi và bố tôi là ai thì không ai biết cả vì mẹ tôi giấu kín bà sợ mọi chuyện vỡ lở ra vợ của người đàn ông đó đã tìm mẹ và gây rắc rối nên mẹ tôi quyết giữ bí mật của riêng mình mãi mãi, ngày đó ông ngoại có đánh đập có tra hỏi mẹ tôi như thế nào thì mẹ tôi vẫn cắn chặt răng không nói nửa lời.

Ông ngoại tôi giận quá nên đã làm một cái chòi ngoài vườn và đuổi mẹ tôi ra đó ở , may có bà ngoại âm thầm giúp đỡ mẹ tôi gạo muối thức ăn nên mẹ tôi mới khoẻ mạnh rồi mẹ tròn con vuông .

Ngày ấy ở quê tôi người dân còn cổ hủ lạc hậu lắm hai từ con hoang nó khủng khiếp lắm mọi người ạ, một đứa con hoang như tôi trở thành tâm điểm bàn tán của cả làng cứ thế tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông ngoại và tất cả mọi người xung quanh chỉ có mẹ và bà ngoại là thương tôi và ôm tôi còn ông ngoại chưa một lần gọi tên tôi thậm chí ông ngoại còn không muốn nhìn mặt tôi nữa nên cứ thấy ông ngoại là tôi ù té chạy luôn.

Tới khi tôi đi học tôi bị các bạn cười chê xa lánh lúc nào tôi cũng lủi thủi một mình nên tính tình của tôi lúc nào cũng lầm lì ít khi tôi cười lắm vì tôi thấy cuộc sống của một đứa con hoang rất tệ và không có gì vui vẻ cả.

Mãi tới năm tôi 17 tuổi thì tôi mới biết bố tôi là ai , lúc đó tôi đã nghỉ học và đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền mua gạo rồi, tôi ngoan và chịu khó làm lắm nên tôi đã kiếm đủ tiền để sửa lại cái chòi mới để hai mẹ con ở được thoải mái hơn tôi có tiền mua thuốc cho mẹ tôi uống vì càng ngày mẹ tôi càng già yếu không có thuốc uống chân tay mẹ tôi cứ teo tóp lại, một hôm tôi vừa đi làm về thì tôi nghe tiếng mẹ và một người đàn ông đứng đuổi đứng nói chuyện với nhau

“Ông tới đây làm gì hả… vợ ông mà biết là chết tôi đấy ông mau đi về đi”

“Tôi sẽ về mà… à tôi mua cho con Trà bộ quần áo mới , hôm trước tôi thấy nó đi cấy mướn nó mặc cái áo vá chằng chịt ra, còn đây là bọc thuốc tôi mua cho bà , bà đun nước uống ngày hai lần trước khi ăn nhé”

“vâng tôi cảm ơn ông giờ thì ông về đi”

“Bà không trách tôi chứ”

“Sao tôi lại trách ông”

“Vì tôi không thể cho bà một danh phận như người ta”

“Tôi không trách ông đâu ông cho tôi một đứa con là tôi biết ơn ông rồi”

“Biết ơn cái gì chứ, nói thật là tôi cũng có tình cảm với bà nhưng vì tôi có vợ có con rồi nên tôi không thể… để bà chịu khổ 17 năm rồi tôi thấy áy náy lắm”

“Ông đừng suy nghĩ nhiều quá một người phụ nữ xấu xí lại ốm yếu bệnh tật như tôi được ông quan tâm là tôi cảm động lắm rồi tôi mang ơn ông không hết sao tôi trách ông được”

-Bà Lành à..

-Ông Công..

Hai người còn ôm nhau tình cảm và lặng lẽ rơi nước mắt

Cuối cùng thì tôi cũng biết bố của tôi chính là ông Công ở đầu làng nhà ông Công bán gạo nên rất giàu nhưng bà Lam vợ của ông Công thì nổi tiếng ghê gớm hoạn thư cả làng không ai là không biết bà Lam là người ghê gớm tới mức nào… cảm giác lần đầu tiên biết bố của mình là ai khiến tôi rất căng thẳng tim tôi đập thình thịch tôi muốn gọi bố ơi thật to cho thoả nỗi nhớ mong suốt 17 năm qua nhưng tôi lại không giám gọi tôi không đủ can đảm để để đi ra gặp bố của mình nên tôi nấp sau bụi chuối chờ ông Công đi về một lúc rồi tôi mới chui ra

-Mẹ con mới về.

-Trà con về rồi à, mẹ nấu cơm chín rồi con đi tắm đi rồi hai mẹ con mình đi ăn cơm.

-Dạ.

Ngồi ăn cơm mẹ đưa tôi bộ quần áo mới mà khi nãy ông Công đưa cho mẹ tôi

-Mẹ mới mua cho con quần áo mới con xem có thích không?

-Dạ con thích ạ con cám ơn mẹ.

Mặc dù mẹ tôi không nói ra nhưng tôi cũng hiểu bà không muốn tôi gặp rắc rối bởi vợ và con của ông Công chắc chắn họ sẽ không để yên cho mẹ con tôi đâu nên tôi cũng không thắc mắc nhiều mẹ nói thế nào thì tôi nghe vậy và tôi trân trọng bộ quần áo của ông Công tới mức tôi đã ôm nó đi ngủ… tôi trân trọng là đúng mà vì đó là bộ quần áo mà bố tôi mua cho tôi thì tôi phải trân trọng chứ.

Từ đó mỗi lần tôi đi qua nhà ông Công tôi lại đi thật chậm để nhìn trộm ông ấy … tôi cảm thấy bố tôi rất đẹp trai và đương nhiên là tôi được thừa hưởng những nét đẹp của bố như da trắng dáng cao và nụ cười duyên cùng chiếc răng khểnh xinh xắn , mọi người trong làng không công nhận một đứa con hoang như tôi nhưng mọi người phải gật gù công nhận một điều đó là tôi càng lớn càng đẹp, mẹ tôi tuy xấu thật nhưng bà lại đẻ ra một đứa con đẹp gái và ngoan ngoãn như tôi mẹ tôi luôn nói tôi chính là niềm tự nào của mẹ .. và đó là động lực để tôi cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi mẹ , mẹ không thể dẫn lối cho tôi nhưng mẹ chính là động lực để tôi cố gắng.

Thế nhưng cuộc sống của hai mẹ con tôi bắt đầu gặp sóng gió khi bà Lam đã vô tình biết chuyện tôi chính là con ruột của ông Công thế là sóng gió nổi lên ầm ĩ cả làng mọi người bắt đầu bàn tán và chỉ trích mẹ tôi mọi người cho rằng mẹ tôi là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác và tiền mà tôi đi học 7 năm cũng là tiền mà ông Công giấu trộm bà Lam để đưa cho mẹ tôi nuôi tôi ăn học… và cuộc sống của hai mẹ con tôi bắt đầu khổ sở và bị cả làng ghẻ lạnh còn hơn cả lúc tôi mới sinh ra với mác con hoang.

Ông ngoại vì thể diện cao nên ông đã cầm gậy đánh mẹ tôi khiến mẹ tôi bò lê lết dưới nền đất tôi không thể chịu nổi nữa đã cãi lại ông ngoại và ông đã đánh tôi lằn hết tay chân những vết lằn tím chằng chịt ở lưng và đùi khiến tôi không đi nổi… tôi hận ông ngoại lắm và tôi ghét cái làng quê nghèo cổ hủ này tôi không muốn ở đây nữa tôi muốn bỏ đi thật xa…

Tôi bắt đầu có ý định bỏ đi nơi khác sống tôi muốn đưa mẹ tôi đi tới một nơi khác để hai mẹ con tôi bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn tôi muốn mẹ tôi có một cuộc sống vui vẻ hơn , nếu hai mẹ con tôi cứ ở đây thì hai mẹ con tôi sẽ khổ cả đời và bà Lam cùng các con bà ấy cũng không để hai mẹ con tôi được yên đâu.Nhưng muốn đưa mẹ đi nơi khác thì tôi phải có tiền trước đã

Ngày hôm sau mặc dù người tôi còn đau ê ẩm nhưng tôi đã đi cấy thuê rồi , tới trưa tôi mệt quá tôi đã ngất ở ruộng bà chủ thấy thương nên cho tôi về sớm và trả tiền công cho tôi cả ngày luôn bà còn cho tôi một cái bánh chưng để mang về cho mẹ tôi nữa, bà ấy là người duy nhất trong làng không khinh thường 2 mẹ con tôi.. tôi định gom thêm ít tiền rồi tôi mới đưa mẹ tôi đi thì ngay đêm hôm đó đã sảy ra chuyện lớn..Nửa đêm tôi và mẹ đang ngủ thì mẹ tôi tôi gọi thất thanh

-Trà ơi.. Trà dậy đi con cháy rồi..

Tôi choàng mở mắt tôi thấy cái chòi của mẹ con tôi đang bốc cháy tôi hoảng quá vội vàng tôi bế mẹ tôi chạy lao ra ngoài mẹ tôi may mắn không sao nhưng tôi bị bỏng ở tay và cháy sém gần hết tóc mùi tóc cháy bốc lên khét lẹt .. vì nhớ ra tiền tôi để ở đầu giường nên tôi liều mạng chạy vào nhà để lấy tiền trong cái chòi đang bốc cháy ngùn ngụt vì tôi biết nếu tôi không có tiền thì tôi không thể đưa mẹ tôi đi được nên tôi liều mạng sống của mình luôn.

Số tôi vẫn may mắn khi ông trời chưa bắt tôi phải chết , tôi lấy được tiền và âm thầm cõng mẹ tôi đi trong đêm, tôi cõng mẹ tôi đi được một đoạn thì tôi nghe tiếng mọi người la hét ầm ĩ lên

“ Cháy rồi… cháy rồi”

“Mau dập lửa cứu mẹ con cái Trà đi”

“Trà ơi.. Lành ơi”

“Mau dập lửa đi nhanh lên”

Mẹ tôi quá mệt nên đã ngủ trên lưng tôi , tôi mỉm cười và tôi thấy tôi cõng mẹ tôi rất nhẹ không có gì là mệt cả tôi cứu được mẹ nên tôi thấy lòng mình rất nhẹ nhõm, bây giờ thì tôi cũng không quan tâm ai là người phóng hoả đốt chòi để hại mẹ con tôi nữa nhưng tôi thừa biết chuyện đó có liên quan tới bà Lam và các con của bà ấy nhưng bây giờ tôi đưa mẹ tôi đi rồi nên tôi không cần quan tâm đến điều đó nữa mà việc tôi quan tâm nhất lúc này là tôi đưa mẹ tôi đi tới một vùng trời mới được bình an.

“Mẹ ơi mẹ cứ ngủ đi ạ.. con sẽ đưa mẹ tới một vùng đất mới, hai mẹ con mình sẽ không phải sống trong sự ghẻ lạnh của ông ngoại và mọi người nữa mẹ nhé”

“Hà Nội ơi..chờ hai mẹ con tôi nhé”

[..]
Chương tiếp
Loading...