Cây Độc Không Trái

Chương 14



Khi chạy đến nơi chiếc xe đã dừng hẳn lại, tôi đưa tay lên nắm cửa thế nhưng mở mãi không ra. Chiếc xe không hề đâm vào bất cứ cái gì, nhưng lại gây ra tiếng động lớn như vậy, bên trong… liệu Phong có bị sao không? Tôi không còn bình tĩnh được vừa kéo tay nắm vừa đập vào cửa kính gào lên:

– Phong, Phong…

Bên trong vẫn không hồi đáp lại, tôi sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật cố lôi điện thoại ra nhưng mồ hôi ướt nhoẹt không bấm nổi số. Bất giác tôi thấy mắt mình đã đẫm nước, vẫn không ngừng đập cửa. Đột nhiên cửa kính từ từ hạ xuống, tôi sửng sốt tột độ. Phong đưa mắt nhìn tôi, tôi cũng vội buông cánh tay xuống. Phong không hề hấn gì, chỉ là phóng quá nhanh và phanh lại nên mới tạo ra thứ âm thanh kinh hãi ấy. Tiếng Phong cất lên:

– Cô lo cho tôi?

Tôi lắp bắp đến độ run rẩy lắc đầu đáp:

– Không… chỉ là… chỉ là tôi sợ anh bị tai nạn. Như vậy tôi sẽ áy náy.

Phong cười đau khổ, nhìn đôi mắt anh tôi biết anh đang thất vọng. Dù đã hơn bảy năm trôi qua nhưng ánh mắt này của Phong tôi vẫn hiểu được. Anh cúi mặt nói:

– Lên xe đi.

Tôi lùi lại đáp:

– Tôi tự bắt taxi về được.

Vừa dứt lời Phong liền mở cửa lao ra, tay anh túm lấy tay tôi kéo mạnh vào xe rồi đóng sập cửa phóng đi. Tốc độ phóng xe kinh hoàng, tôi vừa bám lên ghế vừa nói lớn:

– Anh đi chậm thôi. Anh muốn chết à?

Phong không đáp, tôi sợ anh ta sẽ gây ra tai nạn lại van xin:

– Xin anh đấy, đi chậm thôi, anh là bác sĩ đấy, là công dân ưu tú, đừng có như thế này. Anh học y anh biết mà, cái chết nó đang sợ thế nào?

Thế nhưng anh ta dường như mất lý trí gào lên:

– Chết thì sao? Bảy năm nay tôi sống cũng như chết cô hiểu không?

Tôi nghe xong cũng nhắm nghiền mắt, gió thốc qua khe cửa rít vào bên trong. Trong một giây lát tôi lại nghĩ hay chết đi cũng được, sống khổ quá rồi. Nhưng trước khi chết có nên nói cho Phong biết mọi chuyện? Thế nhưng chưa kịp nói chiếc xe đã phóng về đến chung cư. Khi đến nơi Phong kéo tôi vào thang máy, mấy người bảo vệ nhìn tôi và anh có chút tò mò. Tôi không dám buông tay ra, sợ rằng Phong sẽ mất lí trí rồi lại làm loạn nên mặc kệ anh. Khi lên đến căn hộ của Phong tôi liền đẩy anh ra khẽ nói:

– Cảm ơn anh đã đưa tôi về

Thế nhưng Phong hình như đã hoàn toàn không kiểm soát nổi bản thân. Anh uống quá nhiều rượu, hơi rượu càng lúc càng nồng. Anh kéo chiếc thẻ trong túi đặt lên cánh cửa tay vẫn cầm lấy cánh tay tôi. Khi cánh cửa mở ra anh liền lôi tôi vào. Cơn say của Phong như cuồng phong vũ bão, dù có lấy hết sức tôi vẫn không chống cự được. Phong đẩy tôi xuống giường ghì mạnh hôn lên môi tôi, tôi đẩy anh ta ra thét lên:

– Anh buông tôi ra, anh điên rồi à?

– Phải! Tôi điên rồi.

– Phong. Tôi xin anh, tha cho tôi đi.

– Tha cho cô? Cô quên rồi à? Bảy năm trước cô khiến tôi sống không bằng chết, sao lại đòi tôi tha? Chỉ là làʍ ŧìиɦ một chút thôi mà, cô làʍ ŧìиɦ được với bao nhiêu gã đàn ông sao với tôi lại không thể?

Nghe Phong nói đên đây tôi thấy ngực quặn lên, anh ta kéo lớp áo của tôi xe ra mặc sức mà hôn. Nước mắt còn chưa khô lại lã chã rơi xuống hai bên thái dương rồi chảy xuống đệm trắng muốt. Bỗng dưng Phong dừng lại, anh buông tôi rồi ném phịch chiếc túi xách của tôi xuống đất giọng lạc đi:

– Cô có con với người đàn ông khác, sau đó lại đi lấy một gã đàn ông khác nữa. Tại sao cô giữ con của hắn ta con trai của chúng ta cô lại phá bỏ?

Tôi không đáp nổi, chỉ cúi gằm mặt, Phong lại như nổi cơn điên gào lên:

– Ly hôn đi! Ly hôn với thằng cha ấy đi. Ngay và luôn đi

– Phong, anh nằm nghỉ đi, anh say rồi.

– Tôi không say, tôi không say mà tôi điên rồi, điên rồi cô hiểu không?

– Phong, xin anh đấy, anh đừng như vậy nữa?

– Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi sai ở đâu? Rốt cuộc tôi là cái thá gì của cô?

Tôi cúi xuống nhặt túi xách lên, chiếc áo rách bươm xộc xệch lặng lẽ đáp:

– Năm ấy tôi nông nổi, tôi xin lỗi.

Phong ngửa cổ lên trời, tôi thấy tim mình rất đau. Sao tôi không nhận ra chứ? Đằng sau những lời châm chọc mỉa mai của anh là sự tổn thương tột cùng. Nhặt xong đống đồ tôi lững thững đứng dậy bước ra ngoài. Anh không cản, đến khi cánh cửa vừa sập xuống tôi cũng nghe tiếng choang lớn. Những mẩu thuỷ tinh rớt xuống đất vỡ tan tành. Tôi không biết mình vào căn hộ bằng cách nào, nằm trên giường để mặc bộ quần áo tả tơi không muốn thay.

Những chuyện xưa cũ đã ngàn lần muốn quên đi nhưng rồi chỉ cần sự xuất hiện của anh tôi lại không thể quên nổi.

Từng chuyện từng chuyện ùa về như sóng biển mênh mông.

Năm tôi tám tuổi bố tôi mất. Trong kí ức mơ hồ của tôi chỉ nhớ bố là người đàn ông gầy gò, ốm yếu. Sau khi bố mất mẹ tôi lên thành phố sống để tôi ở lại với bà nội cùng đứa em trai con nhà chú ruột. Tôi không biết mẹ tôi đi đâu, hàng xóm thường xuyên châm chọc nói với tôi mẹ tôi có người đàn ông khác từ hồi bố còn sống. Nay bố mất đi mẹ tôi đã theo người đàn ông ấy. Mẹ tôi đi biền biệt bốn năm, đến khi tôi mười hai tuổi bà nội đổ bệnh. Dưới sức ép của họ hàng cuối cùng mẹ tôi phải mang tôi lên thành phố sống cùng bà. Mẹ tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng nghe đâu các cô chú nhà tôi gọi cho người đàn ông kia năm lần bảy lượt nên ông đã đồng ý để mẹ xuống quê đón tôi sống cùng ông và con trai

Mười hai tuổi, cái tuổi đã đủ hiểu biết tôi được đến sống trong một căn biệt thự to lớn ngay ở Hạ Long. Người đàn ông kia chính là bố tôi bây giờ, còn người con trai ấy chính là Phong. Suốt những năm tháng sống trong căn biệt thự ấy tôi đều khép nép sợ sệt. Thực ra tôi biết, mẹ tôi là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình Phong nên mẹ luôn sợ sệt sẽ bị cướp mất thứ hạnh phúc ảo ảnh mà mẹ tạo ra. Bố Phong muốn nuôi Phong, nhưng mẹ của anh lại sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, lại thêm đứa con riêng là tôi nên nhất quyết đòi quyền nuôi con. Vài lần mẹ Phong muốn quay lại với bố anh để cho anh có một gia đình trọn vẹn, chính vì vậy mẹ tôi luôn xem tôi là vật cản hạnh phúc của bà. Và đến tận bây giờ có lẽ bà vẫn coi tôi là thứ sao chổi quỷ cái, là thứ quả báo mà bà phải mang theo.

Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, ánh đèn âm trần chiếu xuống. Bên sát vách có tiếng lạch cạch, tôi không biết Phong bên ấy thế nào. Hoá ra năm tháng tuổi trẻ ấy đã qua, hồi ấy anh thật dịu dàng, còn tôi hồi ấy mới ngây thơ làm sao. Giờ đây tôi và anh đều là những người trưởng thành, khoé mắt đã có vết chân chim của thời gian.

Hơn bảy năm về trước anh đã từng nói với tôi rằng:

– Đừng sợ, con của anh mà, em bảo lưu kết quả rồi anh sẽ nuôi em. Đến khi nào sinh con xong muốn đi học lại anh cũng sẽ vẫn nuôi được em tiếp.

– Em xem, con trai chúng ta sẽ giống ai? Anh thì hi vọng sẽ mang gương mặt xinh đẹp của em và vóc dáng của bố.

Khi ấy tôi đã cười hạnh phúc thế nào, còn anh đã nuôi hi vọng ra sao. Vậy mà hạnh phúc ấy, hi vọng ấy còn chẳng tày gang tấc đã bị đốt tàn tro bụi. Khi anh sang bên Anh quốc thăm mẹ anh ốm mẹ tôi đã phát hiện ra tôi có thai. Cái thai ấy đã mười lăm tuần tuổi. Mẹ tôi và bố anh ép tôi đi phá, suốt đêm ấy tôi đã chạy băng qua mấy cánh rừng trốn khỏi bệnh viện. Thế nhưng còn chưa kịp báo với anh mẹ tôi đã gọi điện lấy bà nội đang ốm yếu ra để doạ dẫm.

Cuối cùng sau sự van xin khốn khổ của tôi, lại thêm nghĩ đứa bé ấy là con trai mà bố Phong mới cùng mẹ tôi đồng ý cho tôi giữ lại với điều kiện phải cùng hai người tạo lên vở kịch hoàn hảo.

Mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian ấy tôi đều dằn vặt chính bản thân mình. Vở kịch ấy hoàn hảo, hoàn hảo đến mức người đàn ông tôi yêu đã khổ sở thế nào. Những hồ sơ bệnh án phá thai đều trơn tru, ngay cả bức ảnh tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên gã đàn ông kia cũng được gửi đến cho Phong, thậm chí đến tuổi của Mun còn được khai gian xuống một tuổi càng khiến mọi thứ không tì vết. “Chết thì sao? Bảy năm nay tôi sống cũng như chết cô hiểu không?”

Câu nói của Phong ban nãy vẫn văng vẳng trong tai tôi. Người đàn ông xưa nay luôn coi trọng mạng sống có thể thốt ra câu này có nghĩa anh đã tuyệt vọng thế nào. Tôi không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng thấy bản thân tổn thương chồng chất.

Hình như bên sát vách kia anh vẫn chưa ngủ. Tôi đứng dậy lên chân về phía cánh cửa rồi mở cửa ra ban công. Màn đêm đen như bao phủ cả bầu trời, qua lớp kính tôi thấy Phong đang ngồi dưới đất, bên dưới còn cơ man những chai rượu thuỷ tinh vương vãi, còn có cả những mẩu thuỷ tinh trên sàn nhà.

Sao anh lại tự hành hạ mình như vậy? Anh là bác sĩ ưu tú, đôi tay kia để cầm dao mổ chứ không phải cầm những chai rượu kia. Nhỡ mà anh bị thương thì phải làm sao? Tôi nhìn anh, tôi có tư cách gì mà lo nghĩ cho anh?

Đêm tôi không biết mình trở lại phòng thế nào, cũng không biết ngủ từ bao giờ chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã quá trưa.

Những ngày tiếp theo tôi ở lì trong phòng, hình như Phong cũng không ở nhà, tôi nghe loáng thoáng thấy chủ căn hộ nói hàng xóm sát vách sáng nay đã mang cả một valy quần áo đi làm. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, những chuyện đã qua chỉ mong qua đi, bởi tôi và anh đã quá kiệt quệ rồi.

Cuối tháng tám tôi phải lên trường, đầu tháng chín mới khai giảng năm học mới nhưng để làm công tác chuẩn bị nên tất cả các giáo viên đều phải lên trường họp hành.

Khi lên trường hiệu trưởng phát mỗi người một tờ thông báo và nói:

– Như các đồng chí cũng biết đấy, năm nay là một năm khó khăn với cả nước nhất là đồng bào miền núi khi mưa lũ lớn như vậy. Bên uỷ ban có công văn mỗi đơn vị ban ngành cử ra hai đến ba đồng chí cùng một số đơn vị ngoài để làm một chuyến tình nguyện lên Hà Giang. Các đồng chí họp rồi cử ra hai đồng chí để đi.

Bên tổ Toán của tôi đa phần đều có con nhỏ, chỉ mình tôi chưa có con nên tổ trưởng phân công cho tôi đi, bên tổ Văn có chị Dinh. Cũng đã lâu lắm rồi chưa được đi đâu, suốt ngày ru rú trong phòng, lại thêm việc tên Tuấn ậm ừ chuyện ly hôn, hôm thì đồng hôm lại bảo quên chưa kịp kí đơn gửi khiến tôi như phát rồ. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn đi cho khuây khoả một chút, tôi tự bỏ tiền túi ra đóng góp mười triệu vào quỹ từ thiện cho các em học sinh vùng khó khăn rồi về nhà chuẩn bị quần áo để sáng hôm sau lên đường.

Hôm ấy trở về nhà thấy căn hộ của Phong vẫn đóng kín mít, tôi khẽ thở dài nhặt vài bộ quần áo rồi gọi cho Mun. Thế nhưng gọi mãi cho con bé không được đành gọi cho mẹ tôi.

Mẹ tôi bảo bố tôi đưa Mun đi chơi, tiện qua bệnh viện chỗ Phong mang cơm cho anh ta. Thấy mẹ tôi nói vậy tôi cũng không hỏi thêm gì chỉ dặn mẹ nếu như Mun về gọi điện cho tôi rồi cầm đồ đi ra xe. Trên xe ngoài trường tôi còn có các trường ở địa bàn tỉnh, ai cũng đều rất hào hứng với chuyến đi này.

Tôi nằm trên xe mở đoạn nhạc ra nghe rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Con xe theo đường quốc lộ mà đi, vì để nhanh chóng nên chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn, ăn xong lại ngủ đến tận tối mịt mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt chợt thấy xung quanh mưa trắng xoá, người lái xe vừa lái vừa nói:

– Dự báo thời tiết không mưa mà lại mưa to thế này, cũng may chỉ còn hai tiếng nữa thôi là đến nơi rồi.

Tôi nhìn ra ngoài, từng lớp mưa như trút nước xuống. Mở điện thoại ra chợt thấy ba bốn cuộc gọi nhỡ của Mun. Sóng tuy hơi chập chờn nhưng tôi vẫn lấy máy gọi lại cho con bé. Đầu dây bên kia nghe giọng tôi liền cười tíu tít:

– Chị ơi, mẹ bảo chị lên Hà Giang hả? Chị lên đấy làm gì thế?

– Chị lên mang đồ cho các bạn học sinh nghèo trên này

– Dạ vâng

– Mun nhớ chị Xuân không?

– Nhớ lắm, nhớ lắm đây này. Mà nha, mấy hôm nay hôm nào anh Phong cũng về nhà chị ạ, sáng hôm nay bố đưa em vào viện em gặp anh Phong đấy. Xong lúc đi vào chị Miên cứ nói đi nói lại là em có đôi mắt giống hệt anh Phong cơ. Anh Phong nghe được cứ nhìn em chằm chằm còn hỏi lại chị Miên là cô thấy con bé có mắt giống tôi thật à chứ?

Tôi nghe đến đây bỗng dưng sững sờ lại, cái Mun lại nói:

– Anh Phong hôm nay lần đầu dẫn em xuống cangtin, mua kẹo cho em đấy… alo… alo chị ơi, anh ý bảo cho xin cộng tóc rồi trả lại bằng cả một túi kẹo to đùng.

Sóng yếu đến mức tôi không nghe thêm được nữa, định gọi lại cho Mun thì cột sóng cũng đã bị tắt. Tôi run rẩy, nhìn chiếc điện thoại không biết phải làm thế nào, mượn của chị Dinh cũng mất luôn sóng. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe tôi như kẻ mất hồn, đến nửa đêm khi xe đến nơi mới nơi. Thế nhưng lúc này trời đã khuya lắm rồi, gọi mẹ tôi hay bố tôi cũng không ai nghe máy nên tôi đành chờ đến khi trời sáng. Tôi ngồi thu mình trên giường không chợp mắt nổi, rốt cuộc Phong đã biết chuyện gì? Rốt cuộc là anh đã biết gì chứ?

Khi trời vừa sáng cơn mưa cũng bắt đầu dứt, chị Dinh thấy tôi đang ngồi liền nói:

– Em ở lại đây nhé, chị và mọi người đi hỗ trợ vận chuyển lương thực, em với cái Huyên tiểu học ở lại đây trông đồ, nếu trời mưa thì nhớ ra khuân vào trong. Hình như sau mình còn một đoàn bác sĩ với doanh nghiệp nữa, bọn chị sẽ đón bên ngoài này, còn hai ba người sẽ mang trang thiết bị vào trong đây, em để ý hướng dẫn mọi người nha

Tôi nghe xong cũng gật đầu, chị Dinh đánh răng xong cùng mọi người đi ra ngoài. Khi vừa đi được một lúc trời bỗng trút mưa lớn. Tôi với cái Huyên vội vàng chạy ra khuân đống đồ của mọi người vào trong. Thế nhưng mưa rất lớn, mới khuân được một nửa đất bắt đầu trơn trượt, cái Huyên nhìn tôi nói to trong mưa:

– Chị đi ra phía sau tìm cái bạt che mưa đi.

Tôi nghe xong vội chạy ra phía sau, mưa từng đợt như lũ, tìm mãi không thấy miếng bạt nào liền chạy về phía trước nhưng không thấy cái Huyên đâu chỉ thấy đôi dép của nó đang trôi theo dòng nước. Thấy vậy tôi liền chạy theo gào lên:

– Huyên, Huyên ơi, Huyên…

Không ai đáp lại lời tôi, lòng tôi nóng như lửa đốt đáp đôi dép lại phía sau rồi lần theo lối đi ra bản. Khi vừa đi được một đoạn tôi bất chợt trượt chân ngã xuống ngay đoạn đất sạt lở bên dưới, bất chợt có tiếng nói cất lên:

– Xuân.

Tôi mở mắt ra, từng đợt mưa trút xuống người, không cần nhìn tôi cũng nhận ra con Thảo. Con Thảo mặc chiếc áo mưa, bên trong là áo Blouse trắng. Tôi nhìn nó cố gượng dậy, ngay dưới chân là một dòng nước đang chảy siết liền bám tay lên gốc cây bên trên. Mưa lớn từ hôm qua khiến đất sạt lở bung bét. Con Thảo bất chợt dẫm đôi giày thể thao lên tay tôi khẽ nói:

– Ồ, hoá ra cô giáo cũng đi thiện nguyện à?

Dép dưới chân tôi bị dòng nước cuốn đi, tôi vừa thở vừa gào lên:

– Con điên này, bỏ chân ra.

Thế nhưng con Thảo vẫn không bỏ ra, còn di di giày khiến tay tôi rát như bị bỏng. Dòng nước càng lúc càng lớn, chạm đến cả đầu gối tôi. Con Thảo khẽ buông ra rồi nói:

– Cầu xin tao đi tao sẽ cứu mày.

Nó vừa nói xong từ trên chân nó đoạn đất cũng lở bung bét rồi đổ xuống người tôi, tôi bị bất ngờ ngã xuống dòng nước đang chảy mạnh, bám lên cát cũng bị trôi tuột liền gào lên kêu cứu. Bất chợt từ xa tôi thấy Tuấn đang chạy đến, lúc này tôi cũng bấu được vào một tảng đá. Chỉ có điều dòng nước siết quá mạnh, chỉ sợ chẳng trụ được bao lâu. Khi Tuấn vừa chạy đến cũng thấy tôi đang loay hoay dưới dòng nước liền nói:

– Xuân… Xuân, sao em…

Còn chưa dứt lời con Thảo đã quay sang Tuấn cười cười:

– Anh định cứu nó?

– Thảo, dù sao cũng là một mạng người mà.

– Tuấn. Em nói cho anh nghe này, anh và nó thủ tục ly hôn chưa xong, nếu như nó chết… chẳng phải toàn bộ tài sản do anh thừa kế sao?

Tuấn nghe đến đây, đang định lao xuống bỗng dừng lại. Anh ta nhìn tôi, đôi chân đứng im không nhúc nhích. Tôi nhìn Tuấn gào lên:

– Đồ khốn nạn, cứu tôi…

Thế nhưng anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi vẻ mặt đầy bối rối. Con Thảo bên cạnh nói tiếp:

– Nó có chết là do bị lũ cuốn chứ mình đâu gϊếŧ nó mà phải lo. Đúng không anh? Đi thôi, đừng nhìn lại đau lòng bây giờ.

Tôi nghe con Thảo nói chợt thấy tởm lợm rít lên:

– Con khốn nạn, rồi mày sẽ bị quả báo

– Quả báo? Tao thấy quả báo đang đến với mày đấy

Nói rồi cũng xoay lưng bước đi, dòng nước như con trăn khổng lồ mỗi lúc một lớn. Tôi như tuyệt vọng gào lên:

– Tuấn cứu tôi

Không ai đáp lại lời tôi, tôi bật khóc vừa gào vừa hét:

– Cứu tôi, cứu tôi với, có ai không?

– Cứu tôi

– Có ai không cứu tôi với.

Vẫn chỉ là sự im lặng giữa bốn bề mênh mông. Tôi nhìn bầu trời mưa như thác đổ, cảm nhận toàn thân nhẹ bẫng. Dưới túi quấn chiếc điện thoại đời mới bỗng rung lên, tôi ôm chặt lấy tảng đá rồi lấy lên, tôi không nhìn rõ là ai gọi đến chỉ có thể bấm vội vàng. Vừa nhấn nút nghe đã thấy có tiếng Phong cất lên:

– Xuân, nói cho tôi biết Mun có phải con gái tôi không?

Nước đã nhiều đến mức sắp cao qua tảng đá, tôi bật khóc, nước mưa cùng nước mắt hoà lại làm một. Ranh giới giữa cái chết và sự sống có lẽ chỉ còn trong gang tấc. Lúc này đây tôi và anh còn gì? Hận thù? Căm ghét? Khinh bỉ? Hay yêu đương tột cùng. Những bụi bặm hồng trần có lẽ hôm nay cũng theo dòng nước này mà trôi đi. Tôi cầm chiếc máy lấy hết sức giơ lên cao, phải, nếu như hôm nay là ngày tôi chết thì sao? Bí mật kia chôn đi cùng hồng trần hay nói rõ với anh? Tôi yêu anh nhiều như vậy, đến giờ phút này có còn gì hối tiếc để mà không nói ra bí mật chôn vùi bảy năm qua. Tôi nhìn chiếc điện thoại, khi dòng nước siết mạnh tôi liền gào lên:

– Phải, Mun là con anh, là con của chúng ta.

Vừa nói xong nước cũng vượt qua tảng đá, tôi bị dòng nước cuốn mạnh, buông tay ra khỏi tảng đá cả người cũng chìm dần.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...