Cây Độc Không Trái
Chương 16
Tôi nhìn những mảnh thuỷ tinh rơi dưới chân liền nhấc cao đôi giày cao gót cười nói:– Luật sư Trương, gọi nhân viên mang cốc cafe khác cho khách hàng của anh đi chứ?Luật sư Trương nhìn tôi đáp lại:– Phải phải, cô ngồi đi đã.Lúc này chẳng những con Thảo mà cả Tuấn cũng nhìn sửng sốt tột độ. Con Thảo mặt tái xanh như tàu lá chuối lắp bắp:– Xuân… Xuân… mày… mày về… về bao giờ?Tôi nhìn nó không đáp, người hơi run lên chẳng biết do điều hoà lạnh hay do kinh tởm giọng điệu con Thảo, luật sư Trương lôi trong cặp ra ít giấy tờ mặc vẻ mặt sửng sốt của hai con người kia nói:– Đây là cô Xuân, chủ nhân hai mảnh đất trong khu đô thị mà anh đang muốn thừa kế. Theo luật pháp thì quyền thừa kế chỉ khi chủ nhân hai mảnh đất ấy không còn sống, nhưng cô Xuân đây vẫn sống, quyền thừa kế hay sang nhượng thế nào vẫn cứ do cô ấy quyết. Hai người bàn bạc với cô ấy xem thế nào.Từng câu từng chữ của luật sư Trương càng khiến hai con người khốn nạn run lên. Tôi ngồi ngả lưng vào ghế cười nhạt:– Nào. Nói đi, hai người muốn mảnh nào? Mảnh hai trăm mét vuông hay mảnh hai trăm năm mươi?Tuấn nhìn tôi, nuốt nước bọt đáp:– Xuân. Em về… về từ bao giờ thế?– Sao lại là về từ bao giờ? Chứ không phải anh định hỏi sao tôi có thể sống sót quay về à?Tuấn bàng hoàng đến độ gần như không nói được gì chỉ mấp máy môi. Phải một lúc rất lâu sau mới bình tĩnh nói tiếp:– Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?– Nhân tình của anh bên cạnh, nói chuyện riêng với tôi làm gì?Mặt con Thảo từ tái xanh sang đỏ au, hai tay nó bấu bấu vào nhau. Tôi nhìn luật sư, lấy mấy sấp giấy trên bàn ném xuống rồi cất lời:– Đơn ly hôn, kí đi.Tuấn nghe xong vội tóm lấy tay tôi đáp:– Không. Xuân, nghe anh nói…Còn chưa dứt lời tôi đã hất tay anh ta ra rồi lấy hết sức hết lực tát bốp một phát vào mặt anh ra rít lên:– Đến lúc này rồi mà anh còn định giảo hoạt, nguỵ biện à? Lúc tôi chơi vơi giữa dòng nước lũ là ai đứng nhìn, vì lòng tham hai mảnh đất mà anh cùng nó coi thường mạng người, à… thấy chết mà không cứu trong khả năng cứu được cũng quy thành tội đúng không luật sư Trương?– Đúng vậy thưa cô Xuân.Con Thảo nhìn tôi bất chợt cười nói:– Ai không cứu? Xuân, mày không biết rồi, suốt khoảng thời gian mày mất tích vì nước lũ tao với cả đoàn tìm mày rất lâu. Thật tốt vì mày đã trở về.Bình tĩnh nhanh đấy, không còn vẻ ấp úng như ban nãy nữa rồi. Tôi nhìn con Thảo, nhìn rất lâu, nó bị tôi nhìn ban đầu còn cười xong bỗng tắt ngấm nụ cười. Trên bàn sấp giấy tờ vẫn nguyên, tôi đưa cho Tuấn nói tiếp:– Một là anh kí, hai là tôi đơn phương ly hôn. Chứng cứ anh nɠɵạı ŧìиɦ tôi có, thế nên kí hay không thực sự không quan trọng. Ngoài ra tôi còn có chuyện này muốn nói với anh. Nhà của anh, xe của anh đều là tài sản sau hôn nhân, tôi sẽ đòi chia đôi.Câu nói cuối cùng của tôi khiến cả Tuấn và con Thảo kinh ngạc rồi tức đến độ đập bàn gào lên:– Em nói gì cơ?– Tôi nghĩ anh đâu có điếc mà không nghe được? Hai mảnh đất của tôi là tài sản bà tôi để lại trước hôn nhân, một xu anh cũng đừng mơ mà có. Nhưng nhà cửa, đất đai, xe cộ lấy tôi rồi mới mua, một xu tôi cũng đòi.Con Thảo không kiểm soát được bản thân nữa túm lấy tay Tuấn tru tréo:– Anh xem nó tham lam đến mức độ này cơ đấy, anh làm gì đi chứ? Định để nó lấy hết tài sản à?Tôi nhìn con Thảo bật cười:– Kìa bạn thân. Chuyện của vợ chồng tao mày là người ngoài xía vào làm gì?– Mày đúng là con cáo già, em đã cảnh báo anh rồi, nó không hiền lành như anh nghĩ đâu, Tuấn, anh nói gì đi.Tuấn cầm mấy tờ giấy lên lắc đầu đáp:– Chẳng phải trước kia em nói em sẽ không lấy một xu nào từ anh sao?– Đó là trước kia, giờ tôi đổi ý rồi– Xuân! Em điên rồi à? Em có quyền gì mà đòi tài sản của anh?– Tài sản nào là tài sản của anh? Tiền anh mua xe, mua nhà tôi cũng phải chắt chiu tiền lương đưa cho không ít. Đó là tài sản chung, hiểu chứ?– Mấy đồng lương của em đáng giá vậy sao? Lúc em đi thụ tinh…– Kìa Tuấn. Anh thích tính toán với tôi đúng không? Thích tính toán thì tôi tính cho anh xem. Tiền thụ tinh hai lần hết bốn mươi triệu tất cả ( thụ tinh IUI bơm t*ng trùng nên rẻ hơn thụ tinh ống nghiệm). Tiền thuốc con Thảo kê hết hai chục nữa là sáu chục. Nhưng trước kia, khi tôi và anh lấy nhau, bố mẹ tôi và họ hàng bên nhà tôi cho tôi tất cả là năm cây vàng, giờ vàng bao nhiêu nhỉ? Hình như đang lên giá, anh tính đi, tôi tính bốn mươi triệu thôi, năm cây là hai trăm triệu tôi đưa hết cho anh. Tiền bà nội tôi cho tôi cũng đưa anh hết. Ngoài ra bố tôi còn cho anh vay tiền, mẹ anh khăng khăng trả rồi nhưng anh nghĩ lại đi, đồng tiền của bốn năm trước mà anh vay tận hai năm sau mới trả, tính theo lãi ngân hàng thử xem anh còn thiếu bao nhiêu?Tuấn nghe xong cứng họng, còn con Thảo gào lên:– Xuân. Mày đừng có quá đáng.Tôi nhìn con Thảo rồi quay sang luật sư Trương nói:– Tôi mượn cốc cafe này của anh– Được. Cô lấy đi.Con Thảo giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi tức giận:– Mày định làm gì?Khu này là khu VIP, nghe nói để riêng tư nên Tuấn đã thuê trọn gói cả khu này. Tốt! Tôi cầm ly cafe đổ từ từ trên đầu con Thảo xuống. Nó như phát ngộ túm lấy tay tôi tru tréo:– Mày điên rồi, mày dám làm thế này lần thứ hai với tao sao? Mày có tin tao kiện mày không?Nói đến đâu, nó đẩy tôi ra đến đây, tiếc thay ly cafe đã vấy bẩn người nó, tôi túm lấy tóc nó rồi giơ tay còn lại vả vào mặt nó rồi đẩy mạnh xuống nền đất đáp lại:– Ngậm mẹ mày mồm và ngồi im đấy. Xong chuyện của Tuấn tao sẽ quay sang giải quyết mày.Con Thảo ngước mắt lên nhìn tôi, những giọt cafe đen chảy từ trên đầu xuống miệng. Tôi quay sang Tuấn nói tiếp:– Anh nói đi. Thuận tình ly hôn hay để tôi đơn phương. Thuận tình thì kí vào, đơn phương thì tuỳ anh.– Xuân, nếu em chấp nhận không chia đôi tài sản anh sẽ thuận tình– Không. Giờ anh có thuận tình tôi vẫn đòi chia– Em… đừng có tham lam, hai mảnh đất của em đủ sống cả đời rồi, em còn đòi hỏi gì?– Tôi tham lam? Tuấn! Anh đang tự vả mặt mình đấy à? Anh có tham không? Anh vì hai miếng đất mà nhìn tôi chết thì là tham hay không?– Anh…– Tôi nói anh nghe này, một xu một cắc tôi cũng không lấy thiếu. Dù tôi có giàu hơn nữa thì anh cũng đừng mơ mà tôi đi tay trắng. Tôi lấy tiền của anh về, không tiêu đến cũng mang đi làm từ thiện, người nghèo ngoài kia nhiều lắm, thà cho họ còn hơn bố thí cho loại người hèn hạ như anh. Luật sư Trương, cất giấy tờ đi, anh ta không kí, chúng ta sẽ đơn phương ly hôn.Tuấn dường như không tin nổi, sững sờ lại, con Thảo lúc này cũng ngồi lên được ghế, nó nhìn tôi cay cú nói:– Mày biết vì sao anh Tuấn nɠɵạı ŧìиɦ không? Bởi vì anh ấy không thể sống với loại cáo già như mày. Bề ngoài tỏ vẻ hiền lành…– Thảo. Để tao ngắt lời mày một chút. Hôm nay tao đến đây không để nghe mày rao giảng đạo đức. Một kẻ đi nɠɵạı ŧìиɦ với chồng bạn thân thì không có cái tư cách ấy. Hiểu không?Con Thảo cười, cười nhạt nhẽo nói:– Vậy cái loại mồi chài anh trai nuôi, đi ngủ với anh trai nuôi có một đứa con rồi lại đi lấy chồng khác thì mày nghĩ mày có tư cách gì? Bí mật của mày đấy, đã đến lúc tao cần nói ra chưa?Tôi nhìn nó, khoanh hai tay trước ngực đáp:– Thoải mái thôi. Tao gọi phó khoa của mày đến rồi, nếu được thì cứ nói cho thoả thích, nhớ kể tường tận từng chi tiết, bác sĩ siêu âm nhầm ra sao, tao bị ép phải chụp ảnh khoả thân với gã trai khác thế nào, kể thật rõ cho phó khoa của mày nghe, nhé!Con Thảo nhìn tôi, không tin nổi những gì tôi nói. Phải, nó vẫn luôn nghĩ Phong chưa biết, vẫn luôn nghĩ tôi sợ cái bí mật đó thế nào. Nhưng xin lỗi cuộc đời, sau trận lũ cuốn kia tôi còn lâu mới để nó đắc ý. Nó run run nói không ra câu:– Mày… mày anh ta… anh ta biết rồi… mày… mặt dày… như vậy sao?– Ngoài việc anh ta biết thì tao còn phải nói cho mày nghe một chuyện này. Đống thuốc thang mày kê cho tao tao đã gửi luật sư Trương, giấy tờ hoá đơn bên phòng khám mày tao giữ không sót tờ nào. Mày nghĩ xem, công việc của mày giữ được khoảng bao nhiêu ngày nữa?Con Thảo nghe xong như phát điên lao vào tôi gào lên:– Con điên này, mày điên rồi à? Mày tin tao nói với mẹ mày Phong đã biết chuyện không? Xem mẹ mày phản ứng ra sao?– Ơ kìa. Mày cứ việc nói thôi. Vì tao có kể với Phong câu gì đâu? Là anh ta tự biết kia mà. Tao cấm được việc anh ta tự điều tra và tự biết sao? Tao thề với mẹ tao không nói ra chuyện này chứ tao thề với mẹ tao cấm Phong không được đi điều tra bao giờ? Mình người lớn rồi bạn thân ơi, mách lẻo phụ huynh là cái trò xưa rồi bạn ạ.Con Thảo gần như không giữ nổi bình tĩnh nghiến răng ken két túm tóc tôi:– Con điên này, mày dám làm gì tao chứ?– Gì tao chả dám?Tuấn thấy vậy liền lôi nó ra nói:– Thảo, em bình tĩnh, luật sư Trương đang quay em đấy, buông ra.Con Thảo nhìn luật sư Trương rồi chợt lao vào định túm lấy điện thoại luật sư Trương đã kịp tắt đi rồi cất vào túi. Lúc này Phong cũng đã đến, cả khu vực lộn xộn, tôi khẽ vuốt tóc rồi quay sang luật sư Trương lên tiếng:– Chúng ta đi thôi. Còn phó khoa hỗ trợ sinh sản viện sản nhi, nghe nói bác sĩ Thảo có chuyện cần nói, anh lắng nghe thử xem cô ấy nói gì?Con Thảo bị Tuấn giữ lại, mặt nhoe nhoét bẩn bất chợt bật khóc. Nó vừa khóc vừa nói:– Tuấn, anh tìm cách đi, em không thể mất việc được.– Anh thì có cách gì? Ai bắt do em kê thuốc vớ vẩn? Đã vậy lúc anh định cứu cô ấy em còn không cho cứu– Anh còn trách em, chẳng phải do em nghĩ cho anh sao, anh tìm cách đi, anh tìm cách ém vụ này lại đi.Tôi nhìn hai con người đốn mạt không thể ở lại mà nghe thêm cho bẩn lỗ tai. Ém lại? Đừng có mơ. Trước kia dứt áo ra đi, bỏ qua mọi thứ thì hai bọn mày không chịu còn dồn bà mày đến chỗ chết. Xin lỗi nhé. Bà mày hiền chứ không có ngu, một lần bao dung chứ không phải con đần mà để đến lần thứ en nờ.Tôi và luật sư Trương ra đến ngoài cũng thấy Phong ra sau, anh đút hai tay vào túi nói:– Đi ăn chút gì chứ nhỉ?– Anh không ở lại nghe bác sĩ Thảo tố cáo em à?Phong bật cười gõ tay lên đầu tôi đáp:– Đồ thần kinh. Đi ăn thôi.Luật sư Trương ở phía sau tủm tỉm cười rồi trả lời:– Hai người đi ăn đi, hôm nay tôi có hẹn rồi, hôm khác mời tôi sau.Nghe vậy Phong cũng không nói gì nữa túm tôi định chở tôi đi nhà hàng. Thế nhưng tôi lại không muốn ăn mà nhìn anh nói:– Em thèm mì tôm, hay về nhà úp mì ăn đi.Phong lắc đầu đáp:– Không được, em vừa ốm dậy, ăn mì không tốt.– Nhưng em thèm lắm lắm luôn.– Em biết ăn mì có hại cho sức khoẻ không? Chẳng những vừa nổi mụn, vừa hại gan nếu ăn nhiều có thể ảnh hưởng tới cả sinh sản nữa– Lâu lâu mới ăn một lần, có gì đâu mà nhiều? Anh nhớ ngày trước không? Lúc em mới lên nhập học ấy, anh học năm cuối đại học Y, tiền bố gửi anh mua quà sinh nhật cho em, cuối tháng chúng ta phải ăn mì trừ bữa, nghĩ lại lúc ấy ngán kinh khủng, giờ lại thèm, cho em ăn đi, em thèm lắm rồi. Cầu xin anh mà, cầu xin anh cho em ăn mì nhé nhé nhéPhong bật cười đáp:– Thôi được rồi, đi về đãTôi vội vàng theo Phong vào xe, khi về đến nhà Phong rán hai quả trứng rồi đổ vào hai bát mì nóng hôi hổi mang ra bàn ăn. Vừa ăn anh vừa nói:– Chuyện của em giải quyết xong rồi thì giao cho thằng Trương, mai em về nhà đi, Mun nó nhớ em lắm rồi đấy. Không thể để bố mẹ lập bàn thờ rồi mới về được đâu.Tôi vừa húp xì xoạt vừa đáp:– Em biết rồi. Mai em bắt taxi về, anh đừng đưa em về, em tạm thời chưa muốn bố mẹ biết gì cả– Anh đưa em về. Nếu em chưa muốn anh sẽ có cách nói– Nhưng…– Không nhưng nhị gì hết.Tôi gật đầu không từ chối nữa, ăn hết bát mì bỗng dưng tôi thấy Phong nhìn mình chằm chằm. Sau ngày ở Hà Giang về anh vội đi hội thảo, hình như tôi và anh còn chưa có chút thời gian gì nói chuyện với nhau. Tôi bị anh nhìn liền hỏi:– Sao nhìn em chằm chằm vậy?– Không sao.Tôi bật cười sực nhớ ra vài chuyện hỏi tiếp:– Hình như… từ lúc ở Hà Giang đến giờ anh chưa bao giờ hỏi em sao lại lấy Tuấn? Sao lại có những bức ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với gã đàn ông khác nhỉ? Anh… không thắc mắc à?Phong đứng dậy dọn hai bát mì đáp lại:– Ai bảo em anh không thắc mắc? Từ lúc trên xe đi Hà Giang tìm em, cũng là lúc chờ kết quả xét nghiệm ADN của Mun đã đã rất thắc mắc.– Anh đi tìm em trong lúc chờ xét nghiệm ADN của Mun? Chứ không phải có kết quả rồi mới đi tìm à?– Phải. Vì anh luôn đinh ninh kết quả Mun là con gái anh. Chỉ chờ đợi để khẳng định thôi, nhưng sốt ruột quá gọi em, em khẳng định thì anh chẳng còn cần cái kết quả kia nữa. Lúc ấy chỉ định lên hỏi xem bảy năm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.– Vậy sao lúc ở Hà Giang chăm sóc em không hỏi em luôn?– Vì lúc ấy em bị mất tích, anh đã không còn thiết tha hỏi nữa. Những chuyện ấy đã không còn quan trọng bằng việc tìm thấy em. Khi nghe tin em bị lũ cuốn đi… anh… anh đã không thể bình tĩnh được, lúc ấy anh mới nhận ra thà em phản bội anh hay thế nào anh cũng chấp nhận. Miễn là em đừng chết đi… anh thật sự không chấp nhận nổi. Chết đi rồi, giống như cát bụi trên sa mạc, có muốn hận thù cũng không thể hận nổi. Cảm giác ấy còn đau gấp trăm ngàn lần của hơn bảy năm trước.Tôi nghe Phong nói bất chợt cay xè sống mũi. Giọng anh cũng khàn đặc, nghẹn ngào. Nhớ lại lời người đàn bà dân tộc kể anh trèo mấy ngọn đồi tìm tôi càng cảm thấy tim như có ai bóp chặt. Bóng lưng anh phía sau cao lớn nhưng vẫn xen lẫn cô đơn. Rửa bát xong anh liền nói:– Em tắm đi, ban nãy về anh xả nước vào bồn rồi, chắc đầy rồi đó, có tinh dầu anh để trên kệ, em lấy mang vào tắm đi. Nước ấm rất tốt cho cơ thể, em còn chưa khoẻ hẳn đâu, tắm nhanh chút nhé.Tôi gật đầu, lấy quần áo rồi vào bồn tắm tắm. Hơi nước ấm áp khiến tôi dễ chịu vô cùng. Tôi ngâm mình xuống bồn tắm nằm, thế nào mà cuối cùng mệt quá ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ bất chợt có ai đó bế tôi lên, quấn chiếc khăn tắm vào người tôi càu nhàu:– Đã bảo tắm nhanh rồi còn ngâm mình ở đấy. Thật chẳng biết giữ sức khoẻ chút nào.Tôi nghe giọng càu nhàu vừa ngái ngủ vừa hỏi:– Bồn tắm anh mua bao nhiêu tiền đấy?– Hỏi làm gì?– Căn hộ của em không có bồn tắm, từ bé em đã rất ao ước có cái bồn tắm to đẹp nhưng mẹ em ứ cho, toàn bắt em tắm ở nhà tắm bên dưới còn anh thì được thoải mái tắm bồn, sau này lớn thì không có tiền mua.– Ở đây với anh, từ nay thoải mái tắm bồn, anh không tranh của em. Nhường em.Tôi nghe anh nói đến đây cũng thiếp đi, hình như anh vừa lau tóc cho tôi lại làu bàu tiếp:– Lại âm ấm đầu rồi, chỉ muốn vả cho mấy phát thôi. Lớn đầu mà dốt, sĩ diện mặc quần áo phong phanh đi gặp chồng về còn ngâm mình rõ lâu.Tôi nghe anh làu bàu vừa cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng ha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương