Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 38



Đêm nay, Lý Toản gặp ác mộng.

Kể từ ngày ở bên Tống Nhiễm, việc này đã không còn thường trực trong cuộc sống của anh.

Có thể do ban ngày lúc anh đưa Tống Nhiễm ra ngoài ăn cơm, dạo phố để chúc mừng Candy đạt giải Pulitzer, có một đứa trẻ người nước ngoài đã va vào chân anh và ngã xuống đất, sau đó khóc òa lên. Đứa trẻ ấy có đôi mắt đen lay láy, khiến anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, nên tối về liền nằm mơ.

Trong mơ, một người đàn ông nước D ôm vợ mình, ba bé trai, một bé gái nắm lấy góc áo của bố mẹ. Họ sánh vai đứng trên mảnh đất trống, đôi mắt đen kịt và trống rỗng.

Khi giật mình tỉnh lại, gáy Lý Toản nhễ nhại mồ hôi, anh nghe thấy tiếng thở của mình dồn dập trong đêm. Nhưng anh nhanh chóng kiềm chế lại, sợ đánh thức Tống Nhiễm đang yên giấc bên cạnh.

Hơn ba giờ sáng, sắc trời bên ngoài rèm cửa đã tờ mờ, quang cảnh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ra rả.

Đã cuối tháng Tư, vậy mà đêm khuya vẫn se lạnh. Lý Toản dè dặt nghiêng người, ôm nhẹ eo Tống Nhiễm, định ngủ tiếp, đúng lúc ấy, tay cô bỗng vươn ra ôm lấy eo anh.

Sau một thoáng yên tĩnh, Lý Toản khẽ giọng gọi: "Nhiễm Nhiễm?"

"Hả?" Cô mở mắt ra, đôi mắt trong veo ngời sáng trong đêm.

"Anh đánh thức em à?"

"Không phải, do em tỉnh giấc thôi." Cô nói bằng giọng mũi, nghe có chút nũng nịu ngây thơ: "... Anh gặp ác mộng hả?"

"Ừ."

"Mơ thấy gì?"

Anh dụi mắt, "Đều là chuyện nướcD, mơ thấy cảnh tượng bom nổ chết người."

"Bình thường ác mộng của em cũng là những thứ này."

"Sao em cũng tỉnh dậy? Nằm mơ à?"

"Ừ, có thể vì đạt giải, lại nghĩ đến những việc kia." Cô nhíu mày, "Còn có một đống người muốn phỏng vấn em, hơi phiền phức."

"Vậy thì tắt điện thoại, đừng để ý đến họ."

"Em cũng nghĩ vậy."

Lý Toản vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay xoa từng vòng nơi huyệt thái dương của cô, "Trước đây khi gặp ác mộng, em làm thế nào để quên đi?"

"Cứ nằm ngửa nhìn trần nhà, sau đó từ từ đợi đến khi trời sáng."

Anh cũng vậy. Khi đó anh không thể nhắm mắt ngủ tiếp, bởi hình ảnh ấy sẽ lại tái hiện, càng khiến anh đau khổ hơn.

Tống Nhiễm vươn tay ra khỏi chăn, duỗi lưng, rồi choàng tay ôm cổ anh, "Nhưng giờ có anh rồi."

"Có cần anh đi hâm nóng sữa, uống một chút cho thư giãn không?"

"Em còn muốn ăn bánh bao hấp nữa cơ."

"Được." Lý Toản đứng dậy, khoác áo ngủ vào, "Em đừng xuống giường."

Tuy nhiên, Tống Nhiễm vẫn mặc áo ngủ, xỏ dép vào rồi đi theo anh. Áo ngủ và dép là đồ đôi tuần trước họ mua khi đi siêu thị, của anh màu xanh lam, còn của cô màu hồng phấn. Trước kia, Tống Nhiễm cho rằng mấy kiểu đồ đôi như thế này cực kỳ sến súa, vậy mà khi rơi vào lưới tình, cô lại thích thú sưu tầm đủ kiểu, ngay cả bàn chải đánh răng và cốc cũng có đôi có cặp.

Lý Toản rót sữa vào nồi, đặt lên bếp đun nhỏ lửa để hâm nóng, sau đó đi hấp bánh bao. Sữa dần sôi, hương sữa thơm phức lan tỏa khắp phòng.

Tống Nhiễm chợt nói: "Sữa này ở nước D bán những 50 đô la Mỹ một cốc đấy."

"Ừ. Tối qua xem tin tức thời sự, Gamma cũng rơi vào cảnh chiến tranh rồi."

Gamma là thủ đô nước D, thành phố cổ này đã có mấy nghìn năm lịch sử.

Tống Nhiễm cảm khái: "Ngay cả Đại học Khoa học Công nghệ Gamma cũng bị nã pháo."

"Nếu Gamma thất thủ, nước D sẽ..." Lý Toản không nói tiếp, rót sữa vào cốc rồi đặt bánh bao ra đĩa, hai người ngồi bên bàn ăn.

Tống Nhiễm lẳng lặng ăn bánh bao, bỗng nhiên nghe Lý Toản hỏi: "Em có muốn quay lại nước D không?"

Cô uống một ngụm sữa, nghĩ ngợi rồi đáp: "Muốn, nhưng thật sự không dám."

Anh lặng thinh, Tống Nhiễm hỏi lại: "Còn anh?"

"Muốn, nhưng không có khả năng lắm."

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Anh vuốt tóc cô, cọ trán mình vào trán cô thật mạnh.

Cô càu nhàu: "Đau em!"

Hai người uống sữa xong lại lên giường đi ngủ, trải qua một đêm yên giấc.

Đến đầu tháng Năm, Lý Toản xin Trần Phong cho về đội lần nữa. Lần này, Trần Phong thật sự không lay chuyển được anh, nói sẽ nghĩ cách, xem có thể cho anh về đội trước rồi theo huấn luyện sau hay không. Tuy nhiên Lý Toản biết, một khi anh ấy đã lên tiếng sắp xếp thì khả năng thành công rất lớn.

Chạng vạng tối thứ Năm, anh về nhà báo cho Tống Nhiễm tin tức này, không ngờ cô cũng có tin muốn chia sẻ với anh. Cô đã nhận được hồi âm của kênh Quân sự quốc gia.

Tổ chuyên mục Lá cờ đầu của Tổ quốc đã chọn ra Tống Nhiễm từ trong mấy trăm bản thảo dự thi, cũng hy vọng cô có thể đến Bắc Kinh tham gia sản xuất chuyên mục. Họ sẽ trả cho cô tiền lương hậu hĩnh, tài trợ hậu cần trên mọi phương diện cùng với ekip sản xuất chuyên nghiệp. Sau này nếu cô cần, họ còn có thể viết thư tiến cử cô đến các chương trình hoặc tổ chức khác.

Lúc kể cho Lý Toản nghe tin này, Tống Nhiễm vui mừng đến mức cả khuôn mặt đều tỏa sáng. Lâu lắm rồi Lý Toản không thấy cô hưng phấn với công việc đến thế, ngay cả khi đạt giải cô cũng chẳng mấy vui vẻ.

Anh cười, đuôi mắt cong cong, "Anh biết em sẽ được chọn mà, xem ra anh đoán không sai."

"Chắc do anh nói mới linh như vậy." Cô nhào đến ôm cổ anh.

Lý Toản bật cười, "Anh đâu phải thần thánh."

Nhưng vừa vui mừng xong, cô lại có chút ủ rũ, cọ đầu vào vai anh, "Nhưng mà... họ bảo em đến Bắc Kinh."

Anh vuốt tóc cô, dù trong lòng lưu luyến, song vẫn mỉm cười ủng hộ: "Đây là chuyện em muốn làm, cứ yên tâm đi đi. Giờ ngồi tàu cao tốc cũng nhanh, anh có thể đến thăm em vào cuối tuần."

"Thật sao?" Ánh mắt Tống Nhiễm sáng rực, rồi bỗng chau mày, "Nếu về đội, anh sẽ phải tuân theo kỷ luật quân đội, đâu thể đi được."

Lý Toản thoáng sững sờ, gần đây ở ngoài nhàn nhã đã quen, anh nhất thời quên mất việc này, đang nhíu mày thì thấy Tống Nhiễm cười rộ, "Vậy em trở về thăm anh, đi thăm người nhà."

Lý Toản nhoẻn miệng cười, "Được."

Đêm đó, Tống Nhiễm gửi thư trả lời tổ chuyên mục, không ngờ ngay hôm sau đã nhận được hồi âm. Họ hy vọng cô có thể sớm đến Bắc Kinh để kịp thời tham dự buổi họp lên kế hoạch ban đầu với cả tổ vào cuối tuần này.

Tống Nhiễm hiểu rõ, lượng công việc và thời gian làm việc của đài truyền hình thành phố Lương không thể so với đài truyền hình quốc gia, cô lập tức nhận lời. Lý Toản giúp cô mua vé tàu cao tốc đến Bắc Kinh ngay trong đêm, bây giờ mua vé máy bay thì không kịp, hơn nữa thời gian chờ bay cũng bằng thời gian đi tàu cao tốc rồi.

Tống Nhiễm bắt đầu thu xếp hành lý. Lý Toản thấy cô nhét khăn bông và áo ngủ vào vali, không khỏi bật cười, "Mang theo mấy thứ này làm gì? Trong khách sạn hay nhà mẹ em không có à?"

"Cái đó khác mà." Tống Nhiễm phân trần: "Cái này là em với anh mua một đôi."

Lý Toản không phản đối nữa, nói sang chuyện khác: "Anh vừa xem dự báo thời tiết, nhiệt độ ngày và đêm ở Bắc Kinh chêch lệch rất lớn, mang theo áo len và áo măng tô đi."

"Ừm."

Tống Nhiễm thấy Lý Toản kiểm tra một lượt từ thẻ căn cước, thẻ phóng viên, đến pin và đồ sạc máy ảnh của cô, chụp các loại giấy tờ tùy thân lưu lại, "Nếu không cẩn thận làm mất thì bảo anh gửi ảnh nhé." Anh vừa nói vừa bỏ gọn chúng vào túi chuyên dụng, nhét vào ngăn kéo vali.

Tống Nhiễm chợt thấy lòng mình vô cùng ấm áp, song ngoài miệng lại nói: "Anh cho rằng em là trẻ con sao? Em đã đến Bắc Kinh biết bao nhiêu lần, hơn nữa mẹ em còn sống ở đó, anh không phải lo đâu."

Anh cười xòa rồi đóng nắp vali.

Tối thứ Sáu, hai người ra đường đúng vào giờ tan tầm, Lý Toản lo sẽ tắc đường nên đưa cô đi bằng tàu điện ngầm. Trên tàu đông người, không có chỗ ngồi, anh kéo Tống Nhiễm đến góc khoang, ôm cô vào lòng, tránh để người ngoài chạm vào cô.

Cô tựa lưng vào vách tàu, đứng trong lòng anh, không kìm được cúi đầu cười. Lý Toản nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, "Cười gì vậy? Sắp chia xa mà em vui thế à?"

Tống Nhiễm nhíu mày, đánh nhẹ anh một cái, định nói gì đó nhưng lại sợ người xung quanh nghe thấy, nên kiễng chân kề sát vào tai anh, "Trước đây đi tàu điện ngầm, thấy có chàng trai làm như vậy với bạn gái mình, em cảm thấy thật ấm áp..."

Còn chưa dứt lời thì tàu điện lắc lư, người Lý Toản thoáng nghiêng ngả, gò má chạm phớt qua đôi môi mềm mại của cô.

Gót chân cô hạ xuống, đứng vững lại, anh cong cong khóe môi, ánh mắt di chuyển theo khuôn mặt cô, ngắm nhìn hồi lâu mới rời mắt về phía chiếc túi sau lưng cô, dặn dò: "Lúc đi xe một mình phải chú ý, đừng để bị trộm đồ, nhất là điện thoại."

"Em biết rồi."

Lý Toản chợt hỏi: "Thuộc số điện thoại của anh chưa?"

Tống Nhiễm lặng thinh. Anh lườm cô rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nào có chịu thua, ôm eo anh, ngẩng đầu ương ngạnh hỏi ngược lại: "Lẽ nào anh nhớ được số điện thoại của em?"

Lý Toản không buồn ngó ngàng đến cô, chỉ nhìn vào màn hình máy tính thông báo lộ trình, đọc rõ: "13xxxxxx529."

Tống Nhiễm cười khúc khích: "Trêu anh thôi, em nhớ mà."

"Không tin."

"Thật. 15xXXXXX101."

Lý Toản vẫn lạnh lùng nhìn bản đồ lộ trình, nghiêm mặt được vài giây, cuối cùng không nhịn được bật cười. Hai người nói chuyện phiếm suốt chặng đường, tàu nhanh chóng đến ga.

Một tay Lý Toản nắm tay cô, tay còn lại kéo vali và rời khỏi tàu điện ngầm. Tống Nhiễm khi nãy còn vui tươi, giờ phút này lại bịn rịn không thôi.

Đã hai tháng trôi qua kể từ lúc hai người họ yêu nhau. Trong sáu mươi ngày qua, mỗi ngày họ đều ở bên nhau, Tống Nhiễm chưa từng trải qua cảm giác nào khác ngoại trừ niềm hạnh phúc, nhưng lúc này lại cảm nhận được nỗi chua xót rõ rệt.

Đột nhiên, cô hỏi: "Anh có cảm thấy, tháng Ba và tháng Tư trôi qua quá nhanh không?"

"Có."

Kể từ lúc yêu nhau, với họ ngày tháng cứ trôi nhanh như nước, chuyến đi đến thành phố Giang hệt như chuyện mới diễn ra ngày hôm qua.

"Chớp mắt đã đến tháng Năm rồi." Tống Nhiễm rầu rĩ: "Hôm nay lúc xuống dưới nhà, hoa xuân đã rụng hết."

Sau một thoáng ngẩn ngơ, cô cất lời: "A Toản."

"Hả?"

"Em phải đi rồi, anh có nhớ em không?"

Lý Toản mím môi dưới, im lặng nhìn cô chốc lát, kéo cô vào lòng, nghiêng đầu tựa vào tóc cô, thủ thỉ: "Cuối tuần anh sẽ nghĩ cách tranh thủ đến thăm em."

"Thật sao?"

"Anh hứa."

Mới đó đã đến cổng vào sân ga, Lý Toản chuyển vali trong tay cho cô. Hai người lưu luyến nhìn nhau, bỗng chốc lặng thinh không nói lời nào.

Lý Toản nhìn cô một lát rồi cất lời: "Em chờ chút đã."

Anh chạy đến máy bán nước tự động, mua hai chai nước đưa cho cô. Tống Nhiễm nhận lấy, phát hiện anh mua loại đắt nhất, nhỏ giọng hỏi: "Một chai là đủ rồi, anh mua nhiều làm gì?"

"Không khí trên tàu khô lắm, mà chạy những bốn, năm tiếng."

Tống Nhiễm cúi đầu nhìn chai nước, sống mũi bỗng cay cay.

Nơi cổng vào bắt đầu kiểm vé, hành khách nhanh chóng xếp hàng đi qua, âm thanh tít tít vang lên liên hồi.

Lý Toản khẽ cất giọng: "Em đi đi."

Tống Nhiễm ngẩng đầu, "Cuối tuần anh nhớ đến thăm em đấy."

Ánh mắt Lý Toản đượm vẻ quyến luyến, nhưng anh vẫn bình tĩnh, dịu dàng cười vuốt ve mặt cô. Anh tiến lên một bước, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, "Anh hứa."

Mắt Tống Nhiễm hoen đỏ, cô cảm thấy bản thân quá yếu đuối, chỉ biết cười ngượng nghịu, khóe mắt càng ướt hơn, đành mím môi kéo vali đi qua cổng soát vé.

Lý Toản cũng khó giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, anh đút tay vào túi quần, dõi mắt nhìn theo. Cô đi rồi song vẫn không ngừng quay đầu vẫy tay với anh, anh rút tay ra vẫy lại chào cô.

Lúc đi xuống thang cuốn, lòng Tống Nhiễm khó chịu quá đỗi, mới sống chung hai tháng mà cô đã không nỡ rời xa anh. Cô kéo vali lên tàu, ngồi vào chỗ của mình, tâm trạng đờ đẫn ỉu xìu.

Lúc đoàn tàu sắp khởi hành, nhóm người ngồi gần cửa sổ bên dãy ghế đối diện đều đổ dồn sự chú ý ra sân ga, bàn tán về bóng dáng chạy xuống cầu thang nhanh như gió.

Tống Nhiễm không để ý, cô ngồi tựa vào cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ nhìn đoàn tàu chầm chậm khởi động. Bất chợt, đầu cô bị ai đó nhẹ nhàng giữ lấy. Cô bối rối quay lại. Lý Toản đứng ở lối đi, thở hổn hển nhìn cô mỉm cười, mặt đỏ gay vì chạy vội tới đây.

"Sao anh lại lên tàu?" Tống Nhiễm kinh ngạc đứng dậy.

Ngồi cạnh cô là một cô gái khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, thấy thế bèn chuyển vào trong, "Tôi đổi chỗ cho cô."

Tống Nhiễm vội cảm ơn.

Cô gái kia rất thấu hiểu, trêu chọc: "Quả nhiên là người trẻ tuổi."

Lý Toản còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở, chỉ gật đầu, "Cảm ơn."

Mấy hành khách gần đó cũng cười thân thiện với họ. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rời mắt khỏi máy tính bảng, cảm khái: "Mười năm trước tôi cũng từng làm chuyện thế này, khi đó vẫn còn kiểu tàu hỏa màu xanh lá ấy, trốn vào sân ga, lên tàu rồi mới mua vé sau."

Tống Nhiễm vừa nghe liền vội vàng hỏi Lý Toản: "Anh mua vé chưa?"

"Mua rồi, may là có thể quét thẻ căn cước, nếu không chắc không đuổi kịp." Mặt Lý Toản đỏ bừng, ánh mắt trong veo nhìn cô, thở gấp, "Anh chợt nhớ ra, hôm nay là cuối tuần, để anh đưa em đến Bắc Kinh rồi Chủ nhật quay về."

Tống Nhiễm vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhưng ngại trên tàu đông người nên kiềm chế cảm xúc, chỉ nắm thật chặt tay anh.

Do cuối tuần nên tình trạng vé eo hẹp, Lý Toản chỉ mua được vẻ đứng. Tống Nhiễm muốn nhường ghế cho anh, nhưng anh không chịu, cứ đứng suốt cả chặng đường đến Bắc Kinh.

Tống Nhiễm vốn định đến nhà mẹ ở, nhưng giờ Lý Toản đi theo, tạm thời cô không muốn để bà Nhiễm Vũ Vi biết, nên quyết định thuê khách sạn. Lúc làm thủ tục đăng ký phòng, cô áy náy giải thích: "Mẹ em khó tính lắm, qua một thời gian hãy gặp bà thì tốt hơn."

Lý Toản không có ý kiến gì: "Ở bên ngoài cũng được, tự do thoải mái."

Tống Nhiễm vẫn thấy áy náy, lại kề đến tai anh thỏ thẻ an ủi: "Ở nhà mẹ em, hai chúng ta không được ngủ cùng phòng đâu."

Khóe môi Lý Toản lẳng lặng nhếch lên.

Cầm thẻ phòng lên tầng, cửa thang máy vừa đóng lại, hai người liền nhìn đối phương đắm đuối. Tống Nhiễm cười tủm tỉm, đáy mắt tràn ngập niềm vui sướng và yêu thương không sao che giấu được.

Lý Toản bị cô nhìn đến tim đập rộn rã, ôm cô vào lòng.

"Anh từng đến Bắc Kinh chưa?"

"Rất nhiều lần rồi."

"Đến làm gì?"

"Đi công tác, giao lưu, lĩnh thưởng..."

"Ồ."

Khi ra khỏi thang máy, Tống Nhiễm chợt nghĩ đến điều gì đó, "Vừa rồi em đột nhiên nghĩ ra, anh đến đây thế này thật không có lợi gì cả."

"Sao lại nói thế?" Lý Toản đi đến cửa, quẹt thẻ vào phòng.

Cô day dứt: "Cuối tuần em bận, chưa chắc đã có thời gian ở bên anh. Nếu không em có thể đưa anh đi dạo phố, tham quan mấy điểm du lịch, hoặc đi thăm thú xung quanh."

"Nhiễm Nhiễm."

"Hả?"

Anh mở cửa phòng ra, cắm thẻ vào khe, khẽ nói: "Anh đến đây không phải để đi du lịch, ngắm cảnh."

Tống Nhiễm trố mắt.

"Với lại, anh cũng không phải khách của em, không cần em phải nhọc lòng sắp xếp lịch trình." Anh chỉ muốn ở cùng cô, dù không làm gì, không nói gì cũng được.

Lý Toản đóng cửa lại, vừa định quay người thì Tống Nhiễm đã bước đến, kiễng chân, choàng tay qua cổ anh, ngửa đầu hôn lên môi anh. Lý Toản ngây người. Nụ hôn của cô cũng trở nên thắm thiết, bàn tay nhỏ bé cũng luồn vào cổ áo anh, làm sống lưng anh râm ran.

Bởi vì hiếm khi Tống Nhiễm chủ động, tim anh thoáng chốc dấy lên ngọn lửa, lập tức khom lưng, hôn cô thật nồng nàn, tay bế bổng cô lên.

Trong lòng Tống Nhiễm vừa sợ sệt vừa bị kích thích, hai chân siết chặt eo anh. Cô cúi đầu tha thiết hôn, mãi đến khi anh áp lên cô trên chiếc giường êm ái trắng phau.

Áo rơi xuống, hai thân thể trẻ tuổi lúc thì tách rời, lát lại thắng khít. Dường như cuộc chia ly không thành hôm nay đã đưa tình yêu của họ thăng hoa, gắn kết họ mỗi lúc một bên chặt.

Cô không còn e thẹn ngây ngô như trước, mà táo bạo đòi hỏi và nhập cuộc cùng anh. Anh cũng không còn chậm rãi ôn tồn, mà trở nên lấn át và mạnh mẽ. Như chỉ có những cái va chạm và ân ái mới có thể trút ra được nỗi nhớ nhung bất an, yêu thương sâu sắc khôn tả của họ.

Thân thể hai người quấn quýt không rời, trái tim cô lại được lấp đầy bởi sự kiên cố, vững chãi quen thuộc từ anh.

Chiếc chăn bao phủ âm thanh nức nở và ngâm nga yếu ớt của cô, ngón tay cô siết chặt lấy ga giường, cuối cùng lần lên lưng anh, mơn trớn từng vết sẹo.

Đêm đó, hai người cứ như hai đứa trẻ ham chơi không ngừng không nghỉ, gắn bó không rời. Về sau, giọng Tống Nhiễm khản đặc, không thể tự mình đi đứng vững vàng được nữa.

Sáng sớm hôm sau, suýt chút nữa cô đã ngủ quên, may có Lý Toản nhỏ nhẹ gọi bên tai: "Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm."

Cô mơ màng mở mắt, thấy khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ của anh, hai người cùng nở nụ cười, rồi cô lại rúc vào lòng anh, dán sát thân thể vào người anh.

Người ta thường nói, da thịt gắn bó là biểu trưng cho yêu thương. Hôm nay họ đã yêu đến mức cõi lòng ngập tràn hạnh phúc, phần gắn bó ấy gần như tràn đầy con tim.

Lý Toản hôn nhẹ môi cô, hơi thở vấn vít, da thịt mơn trớn, lại có chút không kìm lòng được. Nhưng nghĩ đến cô còn có công việc quan trọng, cuối cùng anh đành kiềm chế lại.

Khách sạn họ ở khá gần đài truyền hình, hai người dắt tay nhau đi bộ đến. Suốt quãng đường, Tống Nhiễm luôn u sầu, lo lắng lúc không có cô, Lý Toản ở đây một mình sẽ thấy nhàm chán. Anh cười yêu chiều, "Em cứ tập trung làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến anh, anh đâu phải trẻ lên ba."

Chín giờ sáng, Tống Nhiễm gặp mặt ekip sản xuất và đạo diễn của tổ chuyên mục Lá cờ đầu của Tổ quốc.

Nhân viên làm truyền thông bên này vô cùng nhã nhặn phóng khoáng, dù là đạo diễn hay biên kịch lớn trong nghề đều không hề tỏ vẻ kiêu căng, thậm chí còn trêu chọc bảo Tống Nhiễm đạt giải Pulitzer mới là đại minh tinh.

Tống Nhiễm ngại ngùng cười đáp lại, trong phút chốc nghĩ có phải Candy đạt giải đã giúp cô giành được cơ hội này hay không? Song ý nghĩ kia chỉ thoáng qua, cô không nghĩ sâu hơn.

Mọi người làm quen với nhau xong cũng không rề rà mà nhanh chóng bước vào việc chính, bàn bạc đủ mọi ý kiến xây dựng chuyên mục. Tống Nhiễm lập tức bị ngôn luận và quan điểm sáng tạo của họ thu hút. Những ý tưởng lớn gặp nhau thường sẽ tạo nên bầu không khí tranh biện sôi nổi, nhờ đó cô cũng trau dồi được rất nhiều tư duy và sáng tạo mới mẻ.

Do kiến thức bản thân cô góp nhặt được vốn không kém phần phong phú, nào là lịch sử nhân văn, tri thức quân sự, chính trị địa lý đều có, nên dễ dàng hòa nhập với ekip. Cũng chính vào lúc này, Tống Nhiễm phát hiện ra, lời mẹ cô nói luôn luôn đúng.

Ở lại thành phố Lương, cô sẽ chỉ như ếch ngồi đáy giếng.

Một ngày họp hành nhanh chóng trôi qua, Tống Nhiễm không hề thấy mệt, trái lại tinh thần còn phấn chấn thông suốt như được đả thông hai mạch Nhâm - Đốc(*).

(*) Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông, mạch Nhâm là mạch của các kinh âm, mạch Đốc là mạch của các kinh dương, tạo thành hai mạch chủ trên cơ thể con người.

Khi hoàn hồn lại, ánh nắng mai soi ngoài cửa sổ đã hóa thành cảnh đêm từ bao giờ, lúc này đã là tám giờ tới. Tống Nhiễm vội vã lấy điện thoại ra, không có tin nhắn hay thông báo nào. Cô biết Lý Toản không muốn thúc giục làm phiền mình, liền chủ động nhắn tin cho anh: "Anh đang ở đâu?"

Ngay lập tức có tin trả lời: "Quán cà phê dưới tầng."

Lòng Tống Nhiễm se sắt, vừa định nhắn lại thì mấy đồng nghiệp trong tổ chuyên mục gọi cô ra ngoài liên hoan.

Tống Nhiễm từ chối: "Tôi không đi đâu, bạn trai tôi đang chờ bên dưới."

"Không sao, rủ bạn trai cô đi cùng đi."

Tống Nhiễm không nhận lời ngay, mà nhắn tin cho Lý Toản hỏi anh có muốn đi ăn với đồng nghiệp của cô không?

Lý Toản đồng ý: "Được."

Tống Nhiễm đi cùng mọi người xuống tầng, thấy Lý Toản đứng chờ ở ven đường, tay cầm một túi đựng sách. Cô lập tức chạy đến, khẽ hỏi: "Cả ngày hôm nay anh làm gì vậy? Chờ em có lâu không?"

Anh cười hiền hòa, "Đến bảo tàng Quân sự gặp chiến hữu một chuyến, mua vài quyển sách, còn chưa đọc được nửa quyển."

Tống Nhiễm xem chiếc túi trong tay anh, đều là những quyển sách chuyên môn bình thường anh hay đọc, lúc này mới thấy yên tâm. Cô quay người lại, giới thiệu với các đồng nghiệp: "Đây là bạn trai tôi, Lý Toản."

Ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi. Lý Toản cũng lịch sự cười gật đầu chào từng người một.

Địa điểm liên hoan là nhà hàng Nhật Bản chỉ cách đài truyền hình vài bước chân. Vừa ngồi vào bàn, biên kịch đã chăm chăm nhìn Lý Toản, bất ngờ hỏi: "Cậu có phải... người lính trong đội tác chiến đặc biệt Gìn giữ hòa bình trên phóng sự năm ngoái không?"

Mọi người rối rít nhìn sang, "Đúng rồi, đúng rồi, chính là cậu ấy."

"Cái tên này khi nãy tôi nghe đã thấy quen quen rồi."

"Lúc phóng sự kia phát sóng, có nhiều nữ đồng nghiệp trong đài mê anh lắm."

Đa số nhân viên hậu kỳ đều là nữ, họ bày tỏ sự yêu thích rất thẳng thắn. Lý Toản chỉ cười trừ, Tống Nhiễm len lén véo lòng bàn tay anh.

"Kỳ phóng sự kia là do Nhiễm Nhiễm quay à?" Anh A kể: "Khi đó trong doanh trại có phóng viên của chúng tôi, nhưng Chính ủy của doanh trại dùng người mình chọn. Chúng tôi còn cằn nhằn, không ngờ đoạn phim được biên tập xong rồi phát sóng lại tuyệt vời như vậy. Vai chính được quay rất tốt, bây giờ nghĩ lại mới thấy hóa ra người ta là một đôi."

Tống Nhiễm giải thích: "Thật ra khi đó chúng tôi chưa yêu nhau."

Cô B xen lời: "Tôi đoán, lúc đó chắc chắn cô đã thích cậu ấy rồi, đúng không?"

Lý Toản nghiêng đầu nhìn Tống Nhiễm, cô bẽn lẽn mím môi, gật đầu: "Ừ."

Anh C cười sang sảng, "Mấy cô gái độc thân ngồi đây còn không mau học hỏi đi."

Cả nhóm vui vẻ cười rộ. Tống Nhiễm cũng cười tươi tắn, tựa nhẹ vào vai Lý Toản.

Bấy giờ biên kịch lại hỏi: "Thượng úy Lý đang công tác ở quân khu nào?"

"Thành phố Giang."

Chị ta thuận miệng hỏi tiếp: "Sau này có đến Bắc Kinh không? Với tài năng của Nhiễm Nhiễm, chỉ có phát triển ở Bắc Kinh mới xứng."

Tống Nhiễm bối rối, cô vẫn chưa nghĩ đến việc này, nhìn sang Lý Toản, vừa định hòa giải giúp thì anh đã cười tiếp lời: "Trong quân đội muốn điều đi nơi khác không dễ, nhưng không phải không thể, vấn đề là điều đó chỉ dành cho những người đã sẵn sàng và đủ tiêu chuẩn. Tôi đang lên kế hoạch, có lẽ phải mất một, hai năm nữa."

Tống Nhiễm thảng thốt, không hề biết anh đã âm thầm dự tính chuyện này vì cô.

Người xung quanh ồ lên: "Hạnh phúc quá!"

"Tốt lắm, Thượng úy Lý, tôi mời cậu một ly." Chị biên kịch cầm lấy chai rượu, "Xin mời người lính Gìn giữ hòa bình, xin mời quân nhân anh dũng."

Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng nhao nhao nâng ly, "Chúng tôi cũng mời, nào xin mời anh lính."

"Cảm ơn." Lý Toản chạm ly với mọi người, lúc rút tay lại thì thấy Tống Nhiễm bưng ly rượu nho nhỏ bằng hai tay, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, "Em cũng mời anh, Thượng úy Lý."

Lý Toản nhoẻn miệng cười, khẽ chạm ly với cô rồi uống cạn ly rượu trong tay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...