Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 51



Mấy ngày sau, Cẩm Y Vệ tìm thấy thi thể A Bố Đan ở ngoại ô, kết luận là hắn sợ tội tự sát. Việc này giống như một hồi lốc xoáy quét qua, để lại một mảnh hỗn độn nhưng lại không thể tìm ra tung tích.

Chu Chính Hi kết án, hạ lệnh chém đầu thị chúng toàn bộ những kẻ hành thích ngày đó ở bãi săn, không liên lụy đến những người khác trong đoàn sứ thần bộ tộc Ngõa Lạt.

Lúc Hô Hòa Lỗ chào từ biệt, Đoan Hòa Đế còn chuẩn bị lễ vật rất phong phú tặng hắn mang về. Hắn tiến cung cứ luôn miệng tạ ơn lòng khoan dung nhân hậu của Đoan Hòa Đế và Thái Tử, còn cố ý đến Tấn Vương phủ tạ tội với Chu Dực Thâm. Chu Dực Thâm tặng hắn bốn mỹ nhân trẻ tuổi, đủ béo gầy cao thấp, yểu điệu phong tình. Hô Hòa Lỗ vui vẻ nhận lấy, quà đáp lễ là con ngựa của chính hắn, ngựa quý Ô Châu Mục Thấm.

Ngựa Ô Châu Mục Thấm là giống ngựa tốt nhất Mông Cổ, không cao lớn lắm nhưng bốn vó mạnh mẽ, màu nâu bóng mượt. Giống ngựa này trường kỳ ở cao nguyên Mông Cổ, chịu phong sương mưa gió, khí hậu khắc nghiệt mà trưởng thành, sức chịu đựng kinh người, tốc độ cực nhanh, nhưng bản tính hoang dã khó thuần. Năm đó con ngựa đắc lực giúp Thành Cát Tư Hãn nam chinh bắc chiến, lập chiến công hiển hách chính là ngựa Ô Châu Mục Thấm. Người Mông Cổ coi đây là bảo vật, chỉ hoàng thất và kỵ binh mới được sử dụng mà thôi!

Khi ở bộ tộc Ngoã Lạt, Chu Dực Thâm đã từng thấy loại ngựa quý này, A Cổ Lạp lại luyến tiếc không tặng cho hắn. Hô Hòa Lỗ lần này nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, là biểu hiện thành ý cực lớn rồi!

Chu Dực Thâm và Hô Hòa Lỗ đang chuyện trò, Nhược Trừng tới đưa thuốc, nghe nói có vương tử Ngõa Lạt ở bên trong, liền dừng ở minh gian, không đi vào nữa!

Nhớ đến ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của nam nhân Mông Cổ cao lớn cường tráng kia, nàng cảm thấy thật sợ hãi!

Trong minh gian, bốn mỹ nhân đang đứng chờ, là lễ vật mà Chu Dực Thâm tặng cho Hô Hòa Lỗ. Nhược Trừng không khỏi ngắm nghía kĩ lưỡng các nàng. Bốn mỹ nhân mắt nhìn thẳng, mỗi người một vẻ nhưng đều xinh đẹp động lòng người. Trong lòng Nhược Trừng bất giác cảm thấy không thoải mái. Với thân phận địa vị của Chu Dực Thâm, muốn có mỹ nhân thật sự quá dễ dàng! Nhưng bên người hắn không có thông phòng, duy nhất một thiếp thất, Lan phu nhân thì Nhược Trừng nghe lén được là vẫn thân hoàn bích, chưa từng viên phòng.

Nhược Trừng bỗng nghĩ, có phải hắn có lý do gì khó nói hay không?

Một lát sau, Hô Hòa Lỗ từ tây thứ gian bước ra. Nhược Trừng cúi đầu đứng sang một bên, Hô Hòa Lỗ liếc mắt một cái liền thấy nàng. Hôm nay nàng mặc áo tay lỡ màu tím hồng, cổ áo thêu tơ vàng, bên dưới là váy hoa dài màu xanh lục. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu, cảm giác ấn mạnh chút là sẽ gẫy. Không biết ôm nàng vào lòng, tư vị sẽ ra sao?

Có nàng xuất hiện, bốn mỹ nhân kia lập tức đều bị lu mờ. Nhưng Hô Hòa Lỗ không dám lại vọng tưởng nữa, nhanh chóng dẫn người rời đi.

***

Sau khi Chu Dực Thâm lành vết thương, Nhược Trừng liền dọn về Thẩm gia, cùng Thẩm Như Cẩm an an tĩnh tĩnh mà thêu áo cưới. Hạ tàn thu sang, sau nửa năm xem xét bàn tính, rốt cuộc Tông Nhân Phủ định ra hôn kỳ của Tấn Vương là đầu xuân năm sau. Xuân sang vạn vật sinh trưởng, âm dương giao hòa, thích hợp cưới gả. Vốn dĩ hôn sự của thân vương phải chuẩn bị ít nhất một hai năm, nhưng Tấn Vương tuổi tác đã lớn, lại là thân vương lập phi muộn nhất, cho nên quan viên Tông Nhân Phủ cũng rất sốt ruột.

Tới mùa thu, trưởng công tử Bình Quốc Công phủ chính thức làm lễ thành hôn cùng Thẩm Như Cẩm, hôn sự náo động toàn bộ kinh thành. Từ Mạnh Chu là đích trưởng tử, Bình Quốc Công phủ tất nhiên coi trọng hết mức, hôn lễ phô trương ngang với cấp quận vương. Mà Thẩm gia tuy rằng gia môn thanh đạm, nhưng có Thái Tử, Ninh phi, còn có Tấn Vương ban quà cưới, của hồi môn cũng rất phong phú, không kém cạnh các thế gia quý nữ xuất giá là bao!

Nhược Trừng đi theo hỉ nương đưa Thẩm Như Cẩm ra cửa, lần đầu tiên được thấy Từ Mạnh Chu cưỡi ngựa, mặc hỉ phục đỏ, dáng vẻ đường đường.

Kiệu hoa lớn tám người khiêng, một đoàn phù dâu, hỉ nương, toàn phúc* vây quanh tân nương tử đội mũ phượng, áo váy đỏ rực rời khỏi cửa. Con đường phía trước Thẩm gia chăng đèn kết hoa, sáo nhạc rộn ràng, pháo nổ đinh tai nhức óc, tất cả láng giềng đều chạy ra xem náo nhiệt, trẻ nhỏ hân hoan vì được phát nhiều kẹo mừng.

(*Hỉ nương, toàn phúc: những người phụ nữ được chọn để đưa cô dâu về nhà chồng, thường là các phụ nữ trung tuổi phúc hậu, gia cảnh khá giả sung túc, vợ chồng hòa thuận êm ấm, sinh con đủ cả gái trai...để chúc phúc cho cô dâu chú rể)

Nhược Trừng nhìn theo kiệu hoa và dòng người tưng bừng rộn rã đi xa dần, trong lòng cũng cảm thấy vui thay cho đường tỷ!

Nhưng không hiểu sao, đáy lòng nàng lại bất giác hơi phiền muộn. Cửa nhà hầu gia quý tộc sâu như biển, thật ra nàng lại mơ ước cuộc sống phu thê bình thường bên nhau, nam cày ruộng nữ dệt vải. Bình Quốc Công phu nhân là người không dễ đối phó, dù có đại công tử hỗ trợ, cũng không biết tỷ tỷ có được an ổn ở nhà chồng hay không? Nhưng từ khi chính thức định ra hôn kỳ, Thẩm Như Cẩm vẫn luôn vui vẻ đầy hi vọng, Nhược Trừng liền âm thầm ép những lo lắng này xuống.

Hôm nay Thẩm Ung và Thẩm An Đình bận chiêu đãi quan khách tới nhà chúc mừng. Đầu tiên Thẩm gia liên hôn với Bình Quốc Công phủ, sau đó còn có Nhược Trừng được gả vào Tấn Vương phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm gia ở kinh thành chạm tay là bỏng! Thẩm lão phu nhân mời mấy lão phu nhân tuổi tác xấp xỉ đến Bắc viện nói chuyện phiếm. Nhược Trừng không thích náo nhiệt lắm, cho nên trở về phòng. Trên đường, bị Tuyết Cầu cứ uốn éo quấn lấy chân, nàng cúi xuống cười mắng: “Em đã tròn như quả bóng rồi, còn muốn ăn gì nữa?”

Tuyết Cầu “meo meo” kêu hai tiếng, ngửa đầu nhìn Nhược Trừng vẻ đáng thương, rồi ngồi xổm xuống, thè lưỡi liếm liếm miệng. Chắc nó cũng biết hôm nay trong nhà có tiệc mừng, mùi rượu và thức ăn đang tỏa hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp.

Nhược Trừng bị bộ dạng thèm thuồng kia chọc cười, cúi xuống xoa xoa đầu nó: “Nghe này, em là mèo, đừng để phát tướng thành heo con nha! Lúc nào về Tấn Vương phủ, sẽ bị phòng bếp bắt đem quay giòn đó!”

Thẩm An Tự lén đi theo, nhìn trên khúc quanh hành lang, thiếu nữ mặc áo tay lỡ màu đỏ đang nói chuyện nỉ non với một con mèo. Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia khiến người ta cảm thấy trong lòng mềm mại, không khỏi muốn bảo vệ nàng, giúp nàng vĩnh viễn sống trong vui vẻ vô ưu.

“Nhị ca?” Nhược Trừng ngẩng đầu nhìn thấy hắn, vừa cười vừa gọi. Nàng và Thẩm An Tự đã rất quen thuộc, thường nhờ hắn ra ngoài mua sách hộ. Nàng xem chủ yếu là sách về giám định và thưởng thức thư pháp, có nhiều nội dung rất cao siêu, Thẩm An Tự còn chưa từng biết. Vài lần hắn thấy một thư sinh tên là Trần Ngọc Lâm đến nhà, rồi sau đó lại vô tình phát hiện Trần Ngọc Lâm thường xuyên đến khu vực bán tranh chữ ở Lưu Ly Xưởng. Mà mỗi khi như vậy, không lâu sau đó, tác phẩm của Thanh Khê công tử sẽ ra đời.

Trong lòng Thẩm An Tự có suy đoán. Hắn đến trước mặt Nhược Trừng, từ trong tay áo lấy ra một quyển trục: “Trừng Nhi, giúp ta xem cái này!”

Nhược Trừng đứng dậy, mở quyển trục ra, xem kỹ: “Nhị ca vẫn quen viết thể chữ Khải mà? Sao bỗng nhiên lại chuyển sang viết thể chữ Thảo? Đây là học theo bút pháp Trương Húc?” Nàng chỉ là vô tình buột miệng thốt ra, ánh mắt Thẩm An Tự bất giác lóe sáng: “Lúc trước ta cầm bản thư pháp này nhờ phụ thân xem, phụ thân còn không nhận ra là ta viết! Sao muội lại biết được?”

Nhược Trừng nghẹn lời, chậm rãi cuộn quyển trục lại: “Ngày thường muội xem thư pháp nhiều, lại quen thuộc với chữ viết của Nhị ca, đương nhiên là biết! Nếu là chữ đại ca thì muội chịu!”

Thẩm An Tự trong lòng lại có vài phần chắc chắn, khẽ hỏi: “Muội chính là Thanh Khê công tử, đúng không?”

Nhược Trừng mở to mắt, không biết tại sao từ một tấm thư pháp lại khiến hắn liên tưởng như thế, bèn nhét quyển trục trở lại ngực hắn: “Nhị ca đừng nói bậy! Muội sao có thể là hắn?”

Thẩm An Tự nhìn xung quanh không có người, liền kéo tay nàng đến một góc: “Thư sinh họ Trần kia thường xuyên qua lại khu vực Lưu Ly Xưởng, e rằng đã sớm bị người theo dõi! Thanh Khê công tử hiện giờ thanh danh lớn như vậy, một chữ ngàn vàng, ngay cả Thái Tử điện hạ cũng muốn biết hắn là cao nhân phương nào, muội không sợ những người đó chỉ cần chịu khó điều tra một chút sẽ tìm ra muội ở đây? Nhanh chóng nói thật với ta, ta còn có thể tìm biện pháp bảo vệ muội!”

Lời hắn nói đã khẳng định Nhược Trừng chính là Thanh Khê. Nhược Trừng nghe Trần Ngọc Lâm kể lại, gần đây đúng là có rất nhiều thương nhân tìm mọi cách dụ dỗ moi tin tức hắn, muốn xin gặp mặt Thanh Khê, nhưng đều bị Trần Ngọc Lâm từ chối cách này cách khác. Nhưng cứ như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày Trần Ngọc Lâm sẽ không chống đỡ nổi. Nhược Trừng cũng đã nghĩ tới chuyện dứt khoát gác bút không viết tiếp, nhưng hiện tại nàng tích cóp tiền mới vừa đủ mua một viện nhỏ ở góc hẻo lánh trong kinh thành, chưa mua nổi một gian cửa hàng!

Thẩm An Tự thấy Nhược Trừng gật gật đầu, trong lòng tuy sớm có chuẩn bị, vẫn khiếp sợ vô cùng! Ai có thể ngờ Thanh Khê công tử danh tiếng lừng lẫy ở kinh thành, hóa ra chỉ là một thiếu nữ chưa đầy mười bốn tuổi? Hắn đã từng xem những bản thư pháp mà Thanh Khê chép lại, thể hiện rất xuất sắc thần vận và phong thái của nguyên tác! Tuy từ nhỏ hắn cũng bắt chước thể chữ Khải của họ Vương, nhưng không đạt tới mức tinh túy như thế! Vốn tưởng rằng người kia là ẩn sĩ lớn tuổi, trình độ và kinh nghiệm thâm hậu, ít nhất cũng hơn ba mươi! Không ngờ tiểu nha đầu này lại ẩn giấu tài nghệ xuất chúng như vậy!

“Sao muội lại nghĩ đến chuyện đi bán chữ? Vì thiếu bạc để tiêu sao?” Thẩm An Tự lại hỏi, “Tấn Vương không cho muội tiền?”

Nhược Trừng vội vàng xua tay: “Vương gia đối với muội rất hào phóng, là tự muội muốn kiếm tiền! Muội không cha không mẹ, nếu về sau có chuyện gì bất trắc, cũng phải có chút tiền phòng thân! Mới đầu chỉ nghĩ kiếm ít bạc vụn, không ngờ cũng có chút tiếng tăm, liền muốn tích cóp nhiều hơn! Vương gia vốn không biết chuyện này, Nhị ca nhất định phải giúp muội giấu kín nhé!”

Thẩm An Tự nghe mà cảm thấy thương xót. Nàng từ nhỏ được đưa vào cung, nuôi dưới gối quý nhân, người ngoài nhìn vào là cơm ngon áo đẹp, giàu sang phú quý, nhưng thực chất là ăn nhờ ở đậu, trong lòng không thoải mái và không có cảm giác an toàn. Còn chưa gả vào vương phủ mà đã nghĩ đến việc phòng thân sau này. Nữ tử sống trên đời đã không dễ dàng, càng đừng nói nàng là một cô nhi! Thẩm gia chưa từng nuôi dưỡng nàng một ngày nào, vậy mà trong lòng nàng không chút oán hận! Vậy thì đối với hai mẹ con Thần phi nuôi nàng mười mấy năm, càng là tràn ngập lòng biết ơn! Nàng đối với Tấn Vương, có lẽ sự biết ơn và cảm giác thân thiết nhiều hơn là tình yêu nam nữ!

“Ta có thể tạm thời giấu giúp muội, nhưng dù sao muội cũng là nữ nhi, nếu tiếng tăm quá vang dội, rất dễ bị người ta theo dõi! Muội nên nghĩ cách khiến Thanh Khê công tử dần dần giảm bớt sự chú ý của mọi người! Về chuyện mua cửa hàng, nếu muội tin được ta, thì không phải e ngại, cứ giao cho ta thu xếp hộ muội!”

Nhược Trừng gật gật đầu: “Nhị ca yên tâm, muội biết nên làm như thế nào! Nhưng huynh còn phải toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm, chuyện mua cửa hàng tạm thời cũng không vội! Chủ yếu muội còn chưa nghĩ ra là nên mua loại nào!”

Thẩm An Tự nhìn nàng, vỗ vỗ vai cô gái nhỏ: “Về sau có chuyện gì khó xử cứ nói với ta, biết chưa?” Vẻ mặt hắn chân thành, trong ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.

Nhược Trừng mỉm cười tươi tắn: “Vâng, muội biết rồi!”

***

Hai ngày sau, Nhược Trừng đến lớp nữ học từ biệt các vị tiên sinh. Nàng sắp gả vào vương phủ, không tiện đến lớp nữ học nữa! Vài vị tiên sinh biết nàng sắp trở thành Tấn Vương phi, đều vui vẻ chúc mừng. Một cô bé ngoan ngoãn thông minh lại chăm chỉ học tập, ban đầu để tiến vào lớp nữ học là nhờ Tô Liêm đặc cách, nhưng sau này, bọn họ cũng thật sự có thiện cảm với nàng.

Nhược Trừng thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi lớp nữ học, bất giác đi đến ngõ nhỏ cạnh lớp tộc học. Mùa thu hoa quế phiêu hương, ngõ nhỏ không có một bóng người. Từ sau khi Diệp Minh Tu rời đi, cũng không còn mèo con, chó con lưu lạc đến đây nữa.

Nàng buồn bã dừng ở trước cửa, biết hôm nay Tô Liêm sẽ tới lớp tộc học. Chỉ cách một tấm cửa, nàng lại không thể nào gặp mặt để cảm ơn lão giả một tiếng. Nàng từng nghe Tô Kiến Vi nói, trên đời này nàng ta tiếc nuối nhất là không được nghe tổ phụ giảng bài. Tổ phụ tuổi tác đã cao, chính vụ bận rộn, lại quyết định không thu nhận thêm đệ tử nữa. Nhưng Nhược Trừng được đích thân ngài ấy dạy dỗ, cầm tận tay mà dạy từng nét bút. Với rất nhiều người đương thời, đó chắc chắn là niềm vinh dự không gì sánh nổi!

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Nhược Trừng vội vàng cúi đầu tránh sang một bên. Bên trong cánh cửa có hai thư sinh vừa đi ra vừa trao đổi về kì thi hương* mới kết thúc.

Một người trong đó nói: “Giải Nguyên* ở Thiệu Hưng phủ chính là Diệp tiên sinh của chúng ta đó! Mùa xuân năm sau là có thể gặp lại ngài ấy rồi!”

“Chắc vui mừng nhất chính là Tô đại nhân nhỉ? Vừa rồi tin vui truyền đến, Tô đại nhân cười phấn khởi lắm!”

“Ta nghĩ chúng ta cũng đừng mừng vội! Lần trước khoa cử, tiên sinh thi hương đạt vị trí cũng không thấp, nhưng lúc thi hội lại bị xoá tên đấy?”

“Lần này khác rồi! Tiên sinh có Tô gia chống lưng phía sau, chủ khảo nào còn dám xoá tên ngài ấy? Với tài năng của tiên sinh, nhất định sẽ là cá chép vượt Long Môn!”

(* Chú thích: Trung Quốc và Việt Nam thời phong kiến chia 3 cấp thi cử: thi hương (cấp xã-huyện), thi hội (cấp tỉnh), thi đình (cấp trung ương, quốc gia) Giải Nguyên là đứng đầu)
Chương trước Chương tiếp
Loading...