Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 20: Vận mệnh



Không thể phủ nhận, từ sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa tôi với Hiệp Thịnh đã dịu đi không ít, ít nhất tôi đã không còn tỏ ra chán ghét cậu ta nữa, thiện cảm đối với cậu ta cũng tăng lên, còn có thể giồng như những đồng nghiệp khác cùng nhau tâm sự… Đồng nghiệp, đúng vậy, tôi vẫn chỉ coi cậu ta là đồng nghiệp mà thôi.

Sau chuyện giúp người phụ nữ mang thai hôm tuần tra ra, ngoài những chuyện vặt vãnh, cuộc sống của tôi không phát sinh những chuyện bất thường, tôi cũng dần dần thích ứng với việc bên cạnh có người lảm nhảm suốt ngày.

Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi, giống như năm năm vừa qua, cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của Tả Lăng, anh ấy cùng với Phương Mẫn sống cùng nhau đã có trai một gái, lần này có thời gian rảnh rỗi mới tổ chức hôn lễ.

Tiệc tổ chức vào cuối tuần tại một khách sạn cao cấp bốn sao, Phương Mẫn đã nói muốn tôi làm phù dâu.

Tôi vui vẻ đồng ý, mẹ tôi được gặp hai đứa nhỏ kia liền mặt mày hớn hở, vợ chồng Tả Lăng lại là đồng nghiệp cùng cục công an của rôi, bình thường hai đứa nhỏ sẽ được bà ngoại chúng chăm sóc, nhưng mẹ của Phương Mẫn sức khỏe không tốt lắm, nên phần lớn thời gian hai đứa nhỏ đều được mẹ tôi chăm sóc, mà hai người Tả Lăng Phương Mẫn kia lại đưa hai đứa nhỏ đến nhà tôi chơi để nịnh mẹ.

Mẹ cùng với hai đứa nhỏ kia không gặp nhau được một tháng, tôi đang định đứng lên, nhưng mẹ với hai đưa nhỏ kia quấn quýt như lâu lắm không được gặp vậy, vậy mà mẹ tôi còn nói bà không có ý định gì với chúng.

Đảo mắt cuối cùng cũng đến cuối tuần, hai đứa nhỏ kia làm hoa đồng, tôi làm phù dâu tất nhiên không thể nổi bật hơn cô dâu Phương Mẫn nhà người ta, ăn uống qua loa một chút liền đi ra cửa khách sạn đón khách đến dự, Phương Mẫn hôm nay vô cùng xinh đẹp, người ta vẫn thường nói phụ nữ đẹp nhất là khi mặc váy cưới, những lời này quả nhiên không hề sai, chỉ là tôi không nghĩ đến chuyện giữa đám đông lại gặp được Hiệp Thịnh.

Cậu ta đứng yên không bước nửa bước chân, tuy rằng tôi rất tò mò tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi thật sự không nhàn rỗi để quan tâm đến chuyện của cậu ta, người nào đó nhíu mày nhìn tôi, lại nhàn nhã đi vào đại sảnh, nhìn cậu ta vui cười như vậy có thể xác định đến đây không phải chỉ ăn tiệc cưới.

Không ngờ rằng, khi hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, tôi nhìn thấy Tả Lăng cùng Hiệp Thịnh đứng một góc, xem ra nói chuyện rất chăm chú. Tôi lại cho rằng giữa hai người bọn họ không hề có một điểm chung nào, thật không hiểu bọn họ đang nói về cái gì nữa.

“Có phải Hiệp Thịnh rất đẹp trai không?” Phương Mẫn vỗ vỗ bả vai tôi, khuôn mặt biểu hiện rất mờ ám.

“Cái gì? Tả Lăng biết cậu ta sao?”

“Em không biết sao?” Phương Mẫn nhìn tôi, giống như giật mình “Hiệp Thịnh là con trai thủ trưởng trước đây của Tả Lăng!”

Thủ trưởng cũ của Tả Lăng, không phải được mệnh danh là “Thiết huyết tướng quân” mà sau này được điều đi làm cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Thính Hiệp hay sao?

Con người nghiêm túc, chiến công huy hoàng kia lại bà ba của Hiệp Thịnh?

Tôi đúng là nhìn nhầm cậu ta rồi, không phải Hiệp Thịnh và Tả Lăng không có điểm chung nào, chính là Hiệp Thịnh cùng bố cậu ta mới không có điểm chung.

“Chị chắc chắn cậu ta không phải con nuôi chứ?” Tôi không khỏi bất ngờ hỏi Phương Mẫn.

Phương Mẫn vỗ bả vai tôi cười cười “Em khẳng định có hiểu lầm gì về cậu ấy rồi, đừng nhìn cậu ấy bình thường cà lơ phất phơ, nhưng chỉ cần cậu ấy nghiêm túc sẽ khiến người ta phải nhìn với con mắt khác đấy, năng lực không hề thua chém bố mình đâu!”

“Thật sao?” Cứ cho có chút đúng như vậy đi, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy Phương Mẫn nói hơi khoa trương rồi.

“Năng lực của cậu ấy rất tốt, nhưng hình tưởng của cậu ấy trong mắt người khác quả thật rất giống loại hoa hoa công tử chơi bời lêu lổng.”

Phương Mẫn cười lớn một tiếng “Nói đến chuyện ấy, khi cậu ấy còn học đại học, theo đuổi một nữ sinh, ở trước phòng cô ta ca hát, còn bị hắt một bát bước vào mặt, kinh động cả trường! Khi ấy, cậu ta thường đến cục cảnh sát làm chân sai vặt, về việc cậu ta học việc ở cục, mấy người trong ngành đều biết, chẳng lẽ em thật sự không biết!”

“Đang nói đến tôi sao?” Sau lưng bỗng nhiên có tiếng nói, tôi và Phương Mẫn bị dọa đồng thời nhảy dựng lên, xoay người, haiz, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Tên đang cợt nhả trước mặt chúng tôi đây không phải là nhân vật chính chúng tôi đang bàn tán hay sao?

“Phương Mẫ, chúc mừng chị nhé!” Hiệp Thịnh một bên bày ra bộ mặt lấy lòng “Cám ơn chị mời tôi đến ăn tiệc!”

Cái gì chứ, cậu ta.

“Tiểu tử thối nhà cậu, bố của cậu cuối cùng cũng tới rồi kìa!”

“Ông ấy cũng đến sao? Thật đúng là nể tình, thật sự là biết cách phá hoại tâm trạng của người khác!” Hiệp Thịnh nói nhỏ vài câu, bĩu môi, vẻ mặt rất bất mãn, tôi không hề bỏ qua một câu, phá hoại tâm trạng? Cậu ta hình dung sự xuất hiện của bố mình như vậy?

Lúc này, âm nhạc bỗng vang lên, Phương Mẫn vội vàng tìm kiếm hình bóng Tả Lăng trong đám đông, tôi cũng phải chuẩn bị, trừng mắt liếc cái tên Hiệp Thịnh chướng mắt một cái, Phương Mẫn thấy vậy buông bàn tay trên vai tôi ra, cười khổ.

Hai đứa nhỏ kia cũng đến đây, Tiểu Tự thân mình tròn vo đứng ở hành lang, không thoải mái nhìn đông ngó tây, mẹ tôi kiên nhẫn khuyên bảo nó, Tiểu Đao lại nhu thuận đứng một bên, không quên cười nhạo em trao mập mạp của mình.

Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, tiếng nhạc vang lên, không gian trở nên yên tĩnh, phía cuối thảm đỏ chính là phúc đường, những người yêu nhau, dắt tay nhau vào trong đó, không cần biết có khó khăn trở ngại gì, cô cần biết bần cùng hay ốm đau, thề vĩnh viễn nắm tay nhau cho đến cuối cuộc đời.

Nắm tay nhau, cho đến khi đầu bạc.

Tôi nghĩ giờ khắc ấy, không có câu nói kia phụ nữ sẽ không cảm động, nếu những cô gái bình thường đều là cô bé lọ lem, như vậy hôn lễ chính là nơi cô bé ấy lột xác thành công chúa.

Đáng tiếc rằng, cô bé lọ lem, cả đời cũng không có cơ hội biến thành nàng công chúa.

Một lát sau, người chủ trì hôn lễ ở trên bục bắt đầu trêu chọc đôi vợ chồng mới cưới, tôi cuối cùng nhàn nhã đi xuống dưới, nhìn đám đông náo nhiệt, người người tươi cười, rất nhiều bộ dạng, tôi chua sót cười, tìm một chỗ ngồi trong góc, lẳng lặng nhìn ánh hào quang xung quanh hai người trên bục.

“Hâm mộ sao?” Bên cạnh có người trêu chọc tôi.

Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

“Nếu mỗi lần tôi đến dự đám cưới đều hâm mộ, vậy không phải cả người tôi đều bị bao phụ bởi sự đố kỵ hay sao?”

“Chị không nên dùng cái khí thế bức người như vậy? Giống như con nhím vậy!”

“Cậu không nên lắm chuyện như vậy. Giống như bà tám!” Tôi không chịu yếu thế, lập tức mỉa mai cậu ta.

“Ha ha, tôi càng ngày càng phát hiện ra đấu võ mồm cùng với chị rất thú vị, chị cho rằng đó là tin tốt hay tin xấu?” Cậu ta đúng mặt dày mà.

“Tôi cho rằng cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại!”

“Đừng như vậy, Tịch Ngôn, chúng ta là đồng nghiệp, lại cùng hợp tác, hơn nữa còn là bạn bè tốt, chị lại suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh lùng như vậy sẽ khiến người ta hiểu nhầm chị dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy!”

Tôi tức đến cắn chặt răng, cậu ta có phải bị chứng hoang tưởng không vậy?

“Đồng nghiệp của tôi, thật bất hạnh phải hợp tác, nhưng chúng ta tuyệt đối không phải bạn bè tốt!” Khó có ngày hỷ như hôm nay, không ngờ vẫn phải cùng cậu ta đấu võ mồm, trong không khí ồn ào náo nhiệt làm cho người ta có chút không thở nổi, tôi nhấc váy, đi thẳng về phía cửa tìm chút không khí thoáng mát.

Hiệp Thịnh mặt dày kia vẫn đi theo tôi.

“Tịch Ngôn, chị tức giận sao?” Trên mặt cậu ta không hè có chút áy náy nào.

“Không có, tôi rất cao hứng!” Nếu cậu ta thông minh thì nên lập tức biến mất.

“Quên đi, đấu võ mồm với chị lại làm hỏng không khí ngày hôm nay!” Một bộ dạng từ bi được bày ra trước mặt tôi.

“Tôi có nên cảm động rơi nước mắt?”

“Chuyện đó không cần, chỉ cần lần sau ra ngoài đi tuần chị mời tôi dùng cơm!” Người nào đó trả lời thật đúng là rất liên quan nha.

“Hiệp Thịnh, tôi thực sự rất muốn bổ não cậu ra xem bên trong đó là óc hay là bã đậu vậy!”

“Tôi cũng rất tò mò!”

“Cậu…” Được được, tôi không còn gì để nói, không còn gì để nói.

“Chị… Ai da… Lộ Tịch Ngôn, không phải chị làm phù dâu sao, chị định đi đâu vậy?” Hiệp Thịnh ở sau lưng hét lớn, đuổi theo tôi.

“Tôi đi trốn cũng không được sao!” Cậu ta đã chạy đến bên người tôi, tôi thật sự đã nghĩ đến một câu kinh điển của Tôn Ngộ Không “Đáng sợ nhất là sâu bọ ư, không, là một đống sâu bọ bám quanh, suốt ngày ong ong ong ong….”

“Tốt lắm, tôi không đùa với chị nữa, trờ vào trong đi, tôi không muốn mình trở thành tội nhân thiên cổ đi phá hỏng đám cưới của người khác!” Hiệp Thịnh xuống nước, bày ra bộ mặt đáng thương.

“Hiệp Thịnh, sao cậu không đi làm diễn viên điện ảnh đi, làm cảnh sát quả thực là uổng phí!”

“Chị cũng nghĩ vậy sao? Tôi thực sự rất tuấn tú mà!”

“Hiệp Thịnh!!!” Tôi không thể nhịn được nữa, cuối cùng giơ năm tay hướng về phía cậu ta, nghiến răng nghiến lợi vung tay.

“Ấy, chị mưu sát đấy à, đau quá… Ai da, chị vẫn đánh, vẫn đánh sao!” Hiệp Thịnh vươn tay bắt lấy tay tôi, tôi nổi giận đùng đùng càng tăng them lực.

“Đau quá, chị mạnh tay như vậy, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cùng lắm tôi mang xe hoa đến đón chị, chị sẽ không sợ không lấy được chồng!”

Tiểu tử thối!!!!!

Tôi dùng sức đanh cậu ta, phải cho cậu ta một bài học mới được, trước mắt bỗng nhiên một chiếc xe hơi đen vụt qua, trong lòng tôi chợt cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại ngay lập tức.

“Tịch Ngôn… Làm sao vậy? Choáng váng sao?” Hiệp Thịnh giơ tay ra trước mặt tôi quơ quơ, nhíu mi nhìn tôi.

Tôi nhắm mắt che giấu tâm trạng của mình, trong lòng cũng không ngừng tự nhủ, nhất định là nhìn nhầm, nhìn nhầm rồi. Sẽ không phải như vậy.

“Đi thôi!” Hiệp Thịnh nhìn tôi hồi lâu, tôi không rảnh bận tâm cậu ta nói gì, nhưng lại ngây thơ gật đầu, hoang mang đi về phía cửa, thiếu chút nữa đâm đầu vào cửa.

“Lộ Tịch Ngôn, chị định tự sát đấy ạ!”

Tôi không để ý Hiệp Thịnh nói gì ở phía sau, trong đầu vẫn là hình ảnh vừa xuất hiện, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng khuôn mặt bên trong chiếc xe màu đen kì lạ kia tôi vĩnh viễn không thể quên được, khuôn mặt ấy vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, khuôn mặt mà chỉ trong mơ tôi mới dám nghĩ đến, chỉ trong mơ mới xuất hiện.

Nghiêm Diệu, sao có thể, ngay cả tên của anh tôi cũng không dám nhắc đến, tôi vẫn lừa gạt chính mình, vẫn muốn khiến cho cái tên ấy biến mất khỏi trí nhớ của tôi.

Nhưng người vừa rồi..!!!

Lẽ nào đúng là Nghiêm Diệu??
Chương trước Chương tiếp
Loading...