Cây Xương Sườn Thứ Hai

Chương 43



Khi Trì Đông Chí trở lại xe, Lương Hạ Mạt liền trực tiếp hỏi cô, có phải em vẫn còn đang để ý anh đã từng quá quan tâm tới Thẩm Linh không?

Trì Đông Chí uể oải vạn năm không thay đổi trên mặt xuất hiện một vết rạn, chút tâm tư của phụ nữ, không giấu diếm được, cô làm sao có thể không để ý chồng mình chưa từng làm cho mình mà lại làm cho người khác? Nhưng Trì Đông Chí đã mệt mỏi để đi uốn nắn cách làm của Lương Hạ Mạt, tất cả đều đã muộn.

“Không phải mọi thứ đều đã qua sao? Về sau cũng không cần nhắc lại nữa.”

“Không đề cập tới không được, đối với em, anh chưa bao giờ buông tay.”

“Thật lười nói với anh những thứ này, vậy anh cho rằng, em không cần phải để ý sao?” Đến tận bây giờ, cô vẫn để ý như cũ, chỉ là thật sự mệt mỏi rồi.

Lương Hạ Mạt muốn trong miệng cô phun ra càng nhiều oán trách, nghĩ mọi cách hi vọng nói chuyện lâu một chút, lq đôn “Anh không thanh minh, sai thì cũng đã sai rồi, Đông Tử, anh sai rồi. Đã từng cho rằng không thích cô ta, cho nên đối xử với cô ta như bạn bè, không lôi kéo vấn đề có lỗi với em, nhưng mà bây giờ nghĩ lại không đúng….”

“Còn muốn nghĩ tới cái gì?”

“Đã từng rất chắc chắn chúng ta vĩnh viễn không xa nhau, cộng thêm không nghĩ phải cách xa Thẩm Linh, rất hợp tình đúng lý ở chung với cô ta, cho nên làm tổn thương em.”

“Đây là hiệu ứng dây chuyền, bởi vì anh xem thường tình yêu của em, biết em không muốn phải rời khỏi anh, cho nên mới dám đến gần Thẩm Linh như thế.”

“Không xem thường…” Lương Hạ Mạt nghẹn ngào, suy nghĩ một chút ra sức gật đầu, “Đúng, đây gọi là xem thường, mặc kệ trong lòng anh nghĩ như thế nào, làm như vậy quả thực nên gọi là xem thường.”

“Trong tình cảm em nỗ lực bị anh xem nhẹ, anh không muốn hiểu em, lại còn ở chung cùng người phụ nữ khác cũng không tệ, cho nên Hạ Mạt, khúc mắc của em không phải chỉ một chút.”

Lương Hạ Mạt trầm mặc.

“Thật ra Hạ Mạt, em đã từng suy nghĩ rất nhiều, anh đối với em cũng rất tốt, giống như anh nói, có gì tốt đều giành cho em trước tiên, nhưng chắc có lẽ em rất có lòng tham. Lương Hạ Mạt, những thứ anh đối tốt với em cũng giống em có gì tốt cũng đều giành cho anh, ngoại trừ lần đó ra, về những việc khác em làm cho anh nhiều hơn so với những gì anh đã làm cho em, còn thêm anh làm nhiều điều dẫn tới phần này chính là em không thể quên được ngọn nguồn mọi chuyện.”

Lương Hạ Mạt đếm trên đầu ngón tay mấy cái, Trì Đông Chí đè tay anh lại, “Được rồi đừng đếm nữa, nhiều lời vô ích, bây giờ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa, để cho bản thân mình thoải mái chút đi.”

“Cho nên nói, em thật sự quyết định sẽ không cho anh cơ hội nào nữa hả?”

“Quả thật chưa từng nghĩ.”

Lương Hạ Mạt cảm thấy đầu óc oang một tiếng, có chút không biết làm sao, buồn bực kéo móc cài, muốn làm cho không khí dễ thở một chút, “Anh ra ngoài hít thở không khí.”

Lương Hạ Mạt xuống xe cởi áo khoác quân phục ra, vẫn còn cảm thấy cả người bị gò bó đến lợi hai, hút hai điếu thuốc lại rớt mấy giọt nước mắt sau đó bình tĩnh quay lại, không nói gì thêm, khởi động xe rời đi.

Anh muốn, anh muốn tốt đẹp yêu cô. Hai chữ buông tay, chưa từng xuất hiện trong đầu.

***

Buổi tối Vương Thục Hiền băm thịt chân sau con heo làm nhân gói sủi cảo, mùi vị tươi ngon, chỉ là ai cũng không có khẩu vị, trên bàn cơm ít lời đến đáng thương. Vương Thục Hiền không để ý ăn phải múi tỏi sống dùng làm trang trí, nhai vang “Rộp” một tiếng, cay quá nước mắt tung tóe, Trì Đông Chí vội rót một chén nước đưa cho bà uống, Vương Thục Hiền không nhịn được đẩy ly nước vừa đưa qua, vẩy lên cánh tay Trì Đông Chí, tự bà nâng cằm cũng không biết đang nhìn chỗ nào, nháy mắt một cái hai dòng nước mắt chảy ra.

Lương Hạ Mạt nhìn Trì Đông Chí đang lúng túng bên cạnh, lqđôn không khỏi bắt đầu trách móc mẹ anh, tái hôn với Trì Đông Chí, tất nhiên cũng không phải từ trong bụng bà bò ra, nhăn mặt cho Trì Đông Chí nhìn, vậy phải khiến trong lòng bà càng thêm khó chịu.

“Mẹ, cay quá thì uống nước, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi sao mà tính tình vẫn hung dữ như vậy hả.” Lương Hạ Mạt rút khăn giấy lau nước mắt cho Vương Thục Hiền.

“Mẹ không muốn uống, con đừng nói chuyện với mẹ.” Vương Thục Hiền hất tay Lương Hạ Mạt ra, “Tránh ra, mẹ thấy con càng thêm tức giận, bây giờ không có cách nào vượt qua con cái được, giả vờ phong độ giả vờ bình tĩnh, các con không phiền thì mẹ đi theo cũng mệt.”

Lương Hạ Mạt không còn cách nào tốt hơn thở một hơi ra mũi, nhẫn nhịn hỏi, “Lại làm sao vậy? Sao mà đột nhiên lại mất hứng rồi.”

“Có chuyện gì đáng để mẹ vui vẻ đây? Hả? Ngược lại các con nói một chút nào.”

“Buổi tối mẹ lại mắng con, phát hỏa với Trì Đông Chí làm gì, cô ấy hiếm khi tới được một lần.”

“Ôi, bản thân mẹ nuôi lớn lại còn không được nói hả? Mẹ đây là nuôi không, các con mẹ đều nuôi không…”

Vương Thục Hiền hết chỉ Lương Hạ Mạt lại tới chỉ Trì Đông Chí, một đầu ngón tay chóng đâm trên trán cô. Lương Hạ Mạt đứng lên kéo tay Vương Thục Hiền về, bực bội tức giận, giọng điệu ngang như trâu, “Mẹ có giận thì trút lên con, đừng làm khó dễ cô ấy.”

Lửa nóng Vương Thục Hiền lập tức liền chui lên, “À? Mẹ làm khó? Được được, hôm nay thế nào mẹ cũng phải không thể không phát giận với con được, đã sớm muốn đánh con rồi…”

Vương Thục Hiền nhìn quanh nhìn quẩn đi vào phòng bếp, lúc trở ra trong tay cầm cái chày cán bột lớn bằng cổ tay dài tầm một mét. Chày cán bột là gỗ thật, hiện tại là đồ dùng gia đình ít người có, Vương Thục Hiền có thói quen ăn mỳ sợi, trong nhà còn thứ hiếm thấy này. Bà cầm cái chày cán bột mạnh mẽ như gió cuốn, Trì Đông Chí nhìn thấy liền sợ hãi, lần đầu tiên Vương Thục Hiền dùng chày cán bột đánh Lương Hạ Mạt chính là vào mười năm trước, lần đó Lương Hạ Mạt bò lên giường cô, anh lại còn chết cũng không hối cãi, về sau nên làm sao để chui vào phòng cô thì vẫn chui vào như thế, sau đó anh lại còn nói đùa cái này là gọi là động vào gia pháp rồi. Lần thứ hai là bây giờ. Trì Đông Chí sợ hãi đứng lên ngăn cản Vương Thục Hiền, “Mẹ, sao mẹ lại ra tay thật, anh ấy cũng đã lớn như vậy rồi.”

“Nói nữa ngay cả con mẹ cũng sẽ đánh đó.”

Vương Thục Hiền yếu ớt khoa chân múa tay về phía Trì Đông Chí một thoáng, người Lương Hạ Mạt cao lớn luồn đến ngăn cản Trì Đông Chí, gắt gao nắm chặt chày cán bột trong tay Vương Thục Hiền, ánh mắt trừng như kẻ trộm, “Mẹ mẹ muốn làm gì đây? Làm trên người con này?”

Còn chưa nói xong, liền cảm thấy bắp đùi phát đau, chày cán bột của Vương Thục Hiền đã rơi xuống, Lương Hạ Mạt vừa bảo vệ Trì Đông Chí vừa muốn giành lấy chày cán bột.

“Mẹ đánh lên người con, mẹ đánh lên người con, con nói đúng, hôm nay mẹ không thể không đánh con, để cho con làm xằng làm bậy, cho con không được sống tốt, vợ người ta thì tốt như vậy?” Lúc đầu Vương Thục Hiền the thé quát mắng, rồi sau đó khóc mắng, trở đi trở lại mấy câu như thế, một thoáng sau đó chày cán bột rơi vào trên người Lương Hạ Mạt. Ngay từ đầu anh còn biết đỡ một chút tránh một chút, muốn giành lấy chày cán bột, nghe xong những lời này, nhìn thấy Trì Đông Chí đang chảy nước mắt trong lòng anh, liền bảo vệ cô an ổn che phủ cả người dưới thân mình, cơ thể từ từ cúi thấp xuống, để mặc cho Vương Thục Hiền đánh.

“Lúc trước khi kết hôn mẹ vợ con liền không yên tâm về con, cũng chính vì vậy, hai năm Đông Tử chưa từng gặp mặt mẹ ruột. Sau khi sẩy thai, con ngay cả bóng dáng cũng không thấy, một tháng không về nhà được một lần, về nhà không biết đối xử tốt với vợ, ngược lại như ông lớn kêu người ta hầu hạ. Những thứ này đã đành, lúc trước khi kết hôn con đảm bảo với mẹ thế nào, con nào là đảm bảo đối tốt với Đông Tử, cùng nó vượt lên trong cuộc sống, bây giờ mới vài năm, làm sao con có thể sinh ra tật ngoại tình với Đông Tử chứ hả? Con làm được một người chồng có trách nhiệm sao? Mẹ thật sự không nghĩ tới, không nghĩ tới….”

Lương Hạ Mạt không hé răng, mang người trong lòng gắt gao ôm chặt thêm vài phần. Trì Đông Chí từ trong khuỷu tay anh nhìn Vương Thục Hiền, ánh mắt bị bắt được, tới lượt cô rồi.

“Còn con nữa, nhìn cái gì, đừng cho là mẹ đánh nó là làm cho con nhìn, mẹ không cần phải thế, con cũng có cái sai.” Vương Thục Hiền coi như mang hết sức lực, cả người mềm nhũn xuống đất khóc thút thít, “Mẹ có được một đứa con trai giao cho con nuông chiều thành bộ dạng này, làm cho nó cảm thấy người khác đều không tốt, ngay cả một cơ hội bắt đầu lại lần nữa cũng không có, con cũng có trách nhiệm.”

Trì Đông Chí ngơ ngác nói không nên lời nào, đờ đẫn nhìn dưới đất, cảm giác cánh tay Lương Hạ Mạt đã căng lại càng căng, một giọt chất lỏng ấm áp rơi trên mặt cô, tiếp theo đó là một nụ hôn hung hăng in trên trán cô.

Cuối cùng Vương Thục Hiền cũng đuổi hai người họ đi, Trì Đông Chí vào nhà thuốc nhỏ bên đường mua thuốc mỡ, trở lại trong xe cởi áo Lương Hạ Mạt để bôi thuốc phía sau lưng cho anh.

Cô luôn cho rằng mình lòng gan dạ sắt, lqđôn cũng mang một chữ đạo đức tốt dùng trên người Lương Hạ Mạt, nhưng khi nhìn thấy từng đường ấn ký lộ ra tơ máu màu hồng, đã từng ít nhiều năm trở thành thói quen không nhịn được lộ ra tất cả, thói quen đau lòng Lương Hạ Mạt của cô, cho dù chỉ là một chút tổn thương nhỏ.

Lương Hạ Mạt cảm giác đầu ngón tay cô dừng lại nơi nào đó một thời gian rất lâu, nghiêng qua nhìn, “Không có chuyện gì, không đau.”

Trì Đông Chí cắn môi bắt đầu tỉ mỉ giúp anh bôi thuốc, “Anh bị ngốc à, sao không tránh đi? Mẹ cũng sẽ không đánh em thật đâu.”

“Chịu vài cú đánh mà thôi, khi còn bé cũng không thường xuyên phải chịu đánh mà.” Khi còn nhỏ hễ bị đánh là có Trì Đông Chí liều mạng mang anh che chở phía sau người, bây giờ trưởng thành, lần lượt cũng đến phiên anh che chở cho cô rồi. Lương Hạ Mạt còn muốn nói, thật ra anh rất thoải mái, trên người bị đánh, trong lòng rất thoải mái, nếu như có thể, anh hi vọng Trì Đông Chí cũng đánh cho anh một trận như vậy.

Lương Hạ Mạt đột nhiên ý thức được, Trì Đông Chí không phải mẹ ruột anh, mẹ tức giận độc ác đánh một trận trút giận quay đầu vẫn lo lắng mọi chuyện vì anh, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh. Trì Đông Chí không phải mẹ ruột anh, mặc dù anh luôn đúng lý hợp tình thật lòng mình bao dung cô ngang bằng như hiếu thuận với mẹ, nhưng tất nhiên là không phải, Trì Đông Chí bị anh tổn thương, sẽ trở mặt quay lưng lại.

Bây giờ với đôi uyên ương nhỏ bé gặp nạn ở trong xe mỗi người nhớ lại tâm sự của mỗi người, Lương Hạ Mạt nghĩ thầm, mẹ nó hôm nay bỗng nhiên cây gậy đánh thật không đúng lúc, vô cùng cấp bách, có thể khiến cho Trì Đông Chí khó xử, anh không muốn Trì Đông Chí vì thương xót anh mà làm khó chính cô, anh muốn yêu cô cho tốt, xinh đẹp đường hoàng mang được cô quay về.

Trì Đông Chí nghĩ chính là, bữa này nếu đổi lại là cô bị đánh, trong lòng liền cũng không bị khó chịu như thế này. Cô bị coi thường, lúc cô và Lương Hạ Mạt không phân rõ phải trái, cô chẳng cảm thấy là không bình thường, sau khi rời khỏi dẫn tới suôn sẽ trôi chảy; Lương Hạ Mạt một khi bị thương, một khi uất ức, một khi phân rõ phải trái, cô liền cảm thấy anh đáng thương, liền đau lòng, không đành lòng đối mặt với anh nữa.

Lương Hạ Mạt thấy cô muốn nói lại thôi, sau khi ly hôn mấy ngày anh không có chuyện gì liền suy nghĩ, sẽ không dùng phương thức trước kia để đối phó với đoạn tình cảm này, không muốn dùng cách lên giường là xong để che giấu vấn đề quan trọng, nếu không thì lần trước cũng sẽ không hối hận thành như vậy, trình độ của Lượng Hạ Mạt, nâng cao rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...