Cha, Sao Cha Xuyên Không Rồi
Chương 19: Chương 19
Ngay sau đó, một tia sáng trên bầu trời sao khóa chặt lấy hắn, tiếp đó, hắn thấy được dòng nước phía trước với Bóng ảnh quan tưởng bên trong.Lúc này xung quanh dòng suối đã bắt đầu xuất hiện trận pháp.Đó là trận pháp không gian.Khi trận pháp hoàn toàn xuất hiện, Hứa Gian có được quyền kiểm soát trận pháp, dường như hắn có thể mở không gian và chuyển một thứ gì đó qua đây.Đến lúc này, hắn mới mở to mắt nhìn.Hắn chỉ thấy trận pháp xung quanh mình biến mất, dược liệu hóa thành cát bụi, vàng bạc cũng không còn nữa.Mười bốn vạn tệ cứ thế không cánh mà bay.Nhưng mà…Hưa Gian giơ tay ra, trận pháp trong tay hắn hiện ra, sau khi đã mở một lần thì lần sau phải mất chút thời gian mới mở lại được.Nhưng hình như cũng không lâu lắm.Hắn có thể thử liên hệ với đối phương.……Lúc này, Hứa Hữu Nghiêm đang đứng trước trận pháp, ông ấy vẫn luôn ở trong trạng thái chờ đợi.Ông ấy còn lôi cả điện thoại ra.Hứa Hữu Nghiêm không thể rời trận pháp quá xa, nếu không thì tín hiệu sẽ biến mất.Chắc là chỉ cách đó có mấy chục mét.“Lão gia.”Bên ngoài lại tiếp tục truyền đến một âm thanh lo lắng.Vẫn là gã người hầu lần trước, thấy vậy, Hứa Hữu Nghiêm biết là đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng mà ông ấy vẫn giữ bình tĩnh.Và hỏi thăm tình hình.“Có người ngã ngất đi rồi, không đến ba ngày nữa, hầu hết mọi người đều sẽ ngất đi vì thiếu nước mất, đến lúc đó, người của Thiên Ngưu Tông cũng đã tới đây, chúng ta thậm chí còn không có sức lực để phản kháng nữa.”Gã người hầu đang cực kỳ lo lắng.Sau khi im lặng một lát, Hứa Hữu Nghiêm đi đi lại lại suy nghĩ một hồi.Không chỉ là người thường, một số người có thể chất cường tráng cũng không thể nào chịu nổi.Ngay cả những hộ vệ lần trước cũng thế, dù cho trên người có linh khí cũng chẳng kiên trì được bao lâu.Dù sao thì bọn họ cũng đã cố gắng sống sót ở nơi này rất lâu rồi.Cuối cùng, Hứa Hữu Nghiêm đứng trước mặt quản sự Dương ốm yếu, mọi người đều đã mệt mỏi rồi, hơi thở của họ rất yếu ớt, đôi mắt đã mất đi ánh sáng.Dường như họ đã biết rằng mình sắp chết rồi.Không có bất cứ nguồn lực nào, cũng không có thêm sức mạnh nào cả, thậm chí họ còn chẳng có sức chạy trốn.Họ chỉ có thể đợi mình yếu đi, sau đó mặc cho người ta đến đây nhặt xác.Hứa Hữu Nghiêm đang định nói gì đó thì đột nhiên, ông ấy cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang rung chuyển..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương