Cha, Sao Cha Xuyên Không Rồi
Chương 2: 2: Có Nước Không
Không tức giận cũng không ủ rũ.Sau khi nhấp vào cửa sổ trò chuyện, hắn dứt khoát trả lời một câu: "Tôi là cha ông."Bỗng chốc đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Chỉ là hắn chưa kịp thở được hơi nào, đối phương đã trả lời bằng một tin nhắn mới: “Cha thực sự là cha con.”“Thật ra tôi cũng là cha của ông.” Hứa Gian cũng trả lời theo.“Ông đây quay lại được chắc chắn sẽ đánh chết con.” Đối phương nghiêm khắc nói.Hứa Gian cười khúc khích, nghĩ nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi nên trả lời: "Nói xem thử ông muốn bao nhiêu tiền."Người bên kia im lặng hồi lâu mới nói: "Có nước không? Đưa một ít trước."“Đây là muốn tiến hành từng bước nhỏ sao?” Lần đầu tiên Hứa Gian thấy kiểu lừa đảo như vậy.Do dự một lúc, hắn gửi tin nhắn: "Hay là ông đổi một tài khoản khác lừa tôi? Tài khoản này tôi không quen.""Tại sao? Số này là của tôi." Người kia trả lời."Ông cái người này không chuyên nghiệp gì cả, ông muốn lừa tôi cũng không nên dùng tài khoản phụ của tôi" Hứa Gian không vui nói.Tài khoản này được hắn giữ từ nhiều năm trước, vẫn luôn không dùng nhưng cũng không để nó biến mất.Nghĩ nếu có chuyện vui gì còn có thể gửi cho đối phương.Ai biết còn bị hack rồi.Hack rồi còn đến lừahắn, như vậy làm sao mà nhập vai được?"Tài khoản phụ? Con đang nói nhảm cái gì vậy? Đây là cha đăng ký, làm sao lại thành tài khoản phụ của con rồi?Mặc dù vì chục năm không dùng nhưng cũng không phải là của con." Đối phương rất không hài lòng.Ồ? Hứa Gian hơi ngạc nhiên, tài khoản này thực sự đã có từ hơn mười năm trước.Là của người cha đã khuất của hắn.Sau này được hắn coi như tài khoản phụ, vẫn luôn giữ lại.“Ông có gì chứng minh đây là của ông?” Hắn hỏi.Chỉ là hắn rất nhanh đã ngây ngẩn cả người, thậm chí còn có chút nghi ngờ nhân sinh, bởi vì đối phương lại gửi một tin nhắn khác tới: “Không có bằng chứng, nhưng tên con cũng là cha đăng ký, con khóc lóc đòi cha đăng ký cho con.”Nhìn thấy những lời này, Hứa Gian không khỏi khâm phục.Khá quá.Hắn còn tưởng không chuyên nghiệp nhưng đây cũng quá chuyên nghiệp rồi.Chuyện thế này làm sao mà biết được?"Người quen?"Không có khả năng, loại chuyện này cũng không có người quen nào biết.Chợt hắn nghĩ tới điều gì đó, liền gửi tin nhắn hỏi: "Nếu như thế vậy ông có biết cha tôi bây giờ thế nào không?""Đại khái là lúc con tầm 13 tuổi thì biến mất, có lẽ con cho là chúng ta đều đã chết rồi nhỉ?" Đối với tin nhắn của bên kia Hứa Gian có chút chấn động..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương