Cha, Sao Cha Xuyên Không Rồi

Chương 32: Chương 32



Ông ta là người dẫn đầu ở trong nhóm, cơ thể vô cùng cường tráng.

"Nghe nói bọn họ là người của quý phủ, có một ông chủ, đầu tiên thì cần phải cẩn thận cái đã.

Có một người quản sự, nhưng mà ông ta đã bị tôi làm cho trọng thương, không cần quá lo lắng.

" Một người đàn ông cầm cây giáo ở trong tay, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thấy được quản sự Dương ở dưới một thân cây.

"Tìm được rồi, ông ta ở đây, xem ra số mệnh của ông ta cũng không kéo dài bao lâu nữa.

Tôi sẽ đi kết liễu ông ta, đây là đồ ăn tốt.

""Cẩn thật chút, tôi đi kết liễu ông chủ của bọn họ.

" Người đàn ông trung niên cường tráng dẫn theo người đi đến phía căn phòng.

Mặc dù hơi đơn sơ nhưng lại vô cùng bắt mắt.

Người đàn ông cường tráng đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Kẽo kẹt ~Khi cửa đang dần mở ra, một bóng người xuất hiện trước mắt của người đàn ông cường tráng.

Ông ấy ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa cao, vẻ mặt mang theo nụ cười.

Sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên: "Chào mừng đã đến với quý phủ của tôi.

"Đồng tử của người đàn ông cường tráng kia co rụt lại.

Cùng lúc đó, những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía sau.

"Là hố bẫy đó, chạy mau~"! ! Trong sảnh lớn.

Hứa Gian đang ngồi trên ghế, nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Tuy rằng hắn quen biết với trường Nhac Lạc nhưng mà hắn vẫn không nói thẳng ra.

Tốt hơn hết là đừng cướp đi sự nổi bật của người khác.

Hơn nữa, người khác có thể có năng lực đáng kể, sẽ thật xấu hổ nếu tự biến mình thành kẻ ngốc.

“Huấn luyện quân sự sớm như vậy mà hình thức còn là khép kín nữa sao?” Dương Diệu Cường khá kinh ngạc.

"Đúng vậy, rất kỳ lạ.

" Dương Vân Tuyết hơi tức giận nói.

Chưa từng gặp được trường hợp như vậy.

"Lúc quay về cháu sẽ hỏi giúp mọi người, chắc là có thể hỏi được một số chuyện.

" Dương Diệu Cường nói.

"Đúng vậy đúng vậy, để cho Diệu Cường nhà chúng ta hỏi trước, những người khác đừng vội vã tham gia vào, nếu không chuyện đơn giản lại trở nên phức tạp.

" Dương Hương Châu nói.

Lúc nói chuyện còn cố tình liếc nhìn Hứa Gian một cái.

Hứa Gian cũng hiểu được hành động đó, nói lại:"Cháu sẽ không đi linh tinh đâu.

""Đúng thế, người lớn làm việc lớn, trẻ con chen vào thì càng phiền phức hơn.

" Dương Hương Châu cười ha ha nói.

Sau đó bọn họ nói chuyện phiếm, Hứa Gian ngồi cạnh cô nhóc.

Đây là con gái của chị Dương Diệu Cường.

"Chú ơi, chú có thể đối đáp thơ cổ không?" Cô bé hỏi.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...