Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 45



Bảo Nha quay đầu lại, đôi mắt to tò mò nhìn người gọi cô bé lại, đây là Trần Văn Lệ, tuy Bảo Nha không biết tên nhưng vẫn biết dì này không phải người tốt. Cô bé bĩu môi, hung dữ: “Dì làm gì đấy! Nếu dì còn ăn hiếp tôi nữa, thì tôi sẽ kêu người tới!”

Nói hùng hổ vậy chứ đánh không lại nên phải chạy nhanh thôi.

Cô bé nhanh chóng lùi về sau, cảnh giác: “Dì muốn làm gì!”

Trần Văn Lệ nghĩ đến việc mình bởi vì con nhóc thối tha này mà bị người đàn bà đanh đá Điền Xảo Hoa kia đánh, trong lòng lập tức phẫn hận vô cùng, cô ta hận không thể tát ngay vào cái miệng rộng của con nhóc tiểu tiện này mấy cái để báo thù.

Nhưng mà cô ta nhìn nhìn xung quanh, hiểu được mình đang ở trong thôn nên không thể chọc vào nhà bọn họ.

Cô ta nén lửa giận xuống, đôi mắt đảo quanh, bất chợt nghĩ ra một ý xấu, lập tức nở nụ cười tự mình xem là hiền lành, nói: “Bạn nhỏ này, hôm qua dì không có cố ý mắng cháu, dì biết sai rồi, vì tỏ vẻ xin lỗi với cháu, dì sẽ nói cho cháu nghe một bí mật để đền bù có được không?” Cô ta ra vẻ thần bí chớp chớp mắt.

Bảo Nha: “...”

Nụ cười như vậy trông như ác quỷ ăn thịt trẻ con trong truyện cổ tích vậy ấy.

Trần Văn Lệ nói tiếp: “Dì nghe nói ở thượng nguồn có dòng suối nhỏ ở trong thôn Đông Sơn các cháu, ở đó còn có một cây táo.”

Cô ta chờ xem biểu cảm kích động của cô bé, nhưng lại thấy Bảo Nha phòng bị nhìn cô ta, cô ta cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn nữa, nói: “Cháu mau đi hái táo đi, nếu để cho người khác biết là sẽ bị giành hết đó. Dì nói cho cháu nghe, đó là vì dì muốn đền bù nên mới nói cho một mình cháu biết, cháu phải lén đi hái nha, vậy thì tất cả là của cháu hết.”

Trần Văn Lệ mỉm cười: Thử xem mày có trúng kế không, đồ con hoang dốt nát!

Bảo Nha chớp đôi mắt to, nhìn Trần Văn Lệ, rất nhanh đã ngoan ngoãn gật đầu, cứ như đồng ý rồi, sau đó xách theo sọt nhỏ chạy đi nhanh như chớp…

Cô bé không tin đâu, người xấu rất thường hay lừa trẻ con!

Cô bé đâu có ngốc!

Bảo Nha cực kỳ thông minh!

Cô bé muốn đi nói lại với cha!

Bảo Nha sẽ không để cho mình bị lừa đâu!

Cha đã nói là không được tùy tiện tin vào người khác.

Cô bé vác theo cái sọt nhỏ, nhảy nhót bắt đầu làm việc, ngay sau đó đã gia nhập đội quân nhi đồng để gặt lúa, cả đám mấy đứa nhóc nhỏ chụm lại làm một trận khí thế ngất trời.

Trời trưa nắng gắt, mồ hôi của Bảo Nha chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trông khá nhớp nháp, cô bé đưa tay lên lau đi, khuôn mặt trắng nõn lập tức lem luốt như hề vậy.

Bảo Nha lẩm bẩm: “Hôm nay nóng quá.”

Tam Nha xúc động gật đầu, cô bé là đứa lớn giọng nhất, nói oang oang: “Quần cộc của chị dính hết vào mông rồi.”

Cô bé kéo kéo, nói: “Hăm mông mất rồi!”

Sau đó nhìn về phía em gái của mình, cô bé cười ha ha, nói: “Bảo Nha thành con mèo mướp rồi kìa.”

Bảo Nha cũng không chịu thua kém: “Chị Tam Nha cũng vậy!”

Cô bé quay đầu lại, thấy những người khác cũng giống thế, mọi người đều có dáng vẻ nhem nhuốt, mấy đứa nhóc làm được bao nhiêu thì không biết nhưng nhìn cứ như vừa lăn lộn dưới bùn lên vậy, cả đám đều trông chẳng ra làm sao.

Mọi người tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, chỉ vào người đối diện cười ha ha.

Chu Tráng Tráng là con một trong nhà, không có anh chị em gì cả, cậu nhóc hòa nhập với mấy đứa nhỏ nhà lão Vương, chơi thân với Thiệu Dũng nhất.

Chu Tráng Tráng: “Sáng hôm nay tớ làm nhiều, mẹ tớ nói tớ giỏi nhất.”

“Cha tớ cũng khen tớ.” Bảo Nha không chịu thua kém, cô bé kiêu ngạo ưỡn ngực, cô bé là giỏi nhất.

“Chúng ta… Ai da.” Tam Nha kêu: “Mọi người nhìn kìa! Hương Chức gặt được hai sọt rồi!”

Bảo Nha nhanh chóng nhìn theo tiếng nói, đôi mắt trừng to, Cố Hương Chức tay trái một sọt, tay phải một sọt, làm việc nhanh như chớp, trong khi bọn họ còn chưa gặt được nửa sọt thì cô bé đã kéo hai sọt đi giao đếm rồi.

Bảo Nha đang bị sốc nặng!

“Lợi hại quá đi.”

Mấy đứa nhỏ khác nhìn thấy vậy, yên lặng gật đầu, nhìn Cố Hương Chức lại lần nữa đi vào hai đầu bờ ruộng, nhanh chóng bắt đầu gặt lúa, nhìn Hương Chức rồi lại nhìn mình, mấy đứa nhóc lập tức cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, cả đám lao nhao: “Mọi người mau làm việc đi, không thể để Hương Chức cướp sạch, mau xông lên nào!”

“Cố lên!”

Cả đám con nít trong nháy mắt như được bơm đầy năng lượng, từng người gào lên, kêu rất hăng say!

Cố Hương Chức quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy đứa nhãi ranh này, khẽ nhấp môi, không để ý tới chúng nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc nhưng động tác trên tay cô bé lại nhanh hơn chút.

Ai gu, mấy đứa này.

Các bạn nhỏ đã nghiêm túc làm suốt buổi trưa, Bảo Nha gặt được nửa sọt, mấy đứa khác cũng sêm sêm như thế, thật ra nhiêu đây đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi, thường ngày bọn nhỏ đi đi về về cũng chỉ được hai công điểm, hôm nay gom lại được tận ba điểm rưỡi.

Bọn nhỏ đi bàn giao công việc, Bảo Nha kiễng mũi chân, ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi người ghi điểm: “Chú ơi, hôm nay Hương Chức kiếm được mấy công điểm vậy ạ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...