Cha Vương Gia Tuổi 20
Chương 3
- Châu nhi! Ngươi tới rồi, mau sửa giúp ta cây gãi lưng: Trong chính điện, nhất tề trên đầu ai cũng có một con quạ đen bay ngang qua kêu "quát quát". Đây chính là hoàng thượng đương triều của Thánh An quốc - Hoắc Mạnh Kha. Ông là phụ hoàng của Kiện Minh, là ông nội của nàng, năm nay cũng đã sáu mươi tuổi rồi. Tiết Châu còn nhớ rõ lúc nàng mặt dày sống chết gọi Kiện Minh là cha, hắn có dẫn nàng vô hoàng cung gặp người này. Lúc đó... [Hoắc Mạnh Kha mắt to mắt nhỏ nhìn đứa con chỉ mới có mười tuổi của mình, lại nhìn tiểu oa nhi năm tuổi đang ôm chân hắn trước mặt. Ông ngoáy ngoáy lỗ tai của mình xong hỏi lại: - Kiện Minh, con vừa nói gì phụ hoàng nghe không rõ. - ... - Kiện Minh im lặng một hồi rồi nói: - Nàng nói nàng là con gái con. Tiết Châu lại phán thêm một câu xanh rờn: - Là cha đẻ Tiết Châu ra. "Đùng đùng đùng" Nhất thời có ba tiếng xét đánh đùng đùng trong đầu Hoắc Mạnh Kha. Khoé miệng ông méo lên rồi méo xuống: - Hả? - Tiết Châu là do cha sinh ra. - Nàng lại vô sỉ nhắc lại. Tiểu vương gia kia tức giận, kéo kéo má nàng nói: - Nàng không phải do con sinh. Con là nam nhân, như thế nào lại sinh ra nàng? - Nàng không phải do con sinh. Con là nam nhân, như thế nào lại sinh ra nàng? - Con có từng làm bậy ở ngoài không? - Ông run tay chỉ về hướng hai người hỏi. Kiện Minh lập tức tức đến ói máu: - Phụ hoàng, con chỉ mới có MƯỜI TUỔI. - Hắn nhấn mạnh chữ "mười tuổi" để nhắc nhở ông hắn chỉ mới là một đứa bé, còn chưa có trưởng thành. - Ông nội, cha nghĩ Tiết Châu tự mình chui vào giường của người. Nhưng mà Tiết Châu chỉ mới có năm tuổi, xung quanh phòng cha lại có rất nhiều thị vệ thì làm sao Tiết Châu lẻn vào được. Là do cha sinh ra Tiết Châu mà cha không chịu nhận... - Level mặt dày của nàng có lẽ đã đến mức bá đạo nên bây giờ nàng có thể nói dối mặt không đổi sắc. Hoắc Mạnh Kha đầu ốc choáng váng. Trời ạ! Chẳng lẽ nhi tử của hắn lại có vấn đề? Hắn là tiểu đồng tử chỉ có mười tuổi, cư nhiên sinh ra một tiểu oa nhi năm tuổi. Trên đời có chuyện phi lí như thế sao? Tiết Châu quan sát ông nãy giờ thì thấy ông cứ gãi liên tục. Không biết là do bệnh hay ở dơ không chịu tắm mà gãi miết nhưng vì muốn lấy lòng, muốn có tương lai tốt đẹp nên nàng đã đem bảo bối của mình ra. - Ông nội, đây là cây gãi lưng. Tiết Châu tặng ông nội làm quà ra mắt. - Nàng đưa cây gãi lưng có thể thu lớn nhỏ do nàng vừa chế tạo ra. Vốn dĩ định dùng nó để đập muỗi, gãi lưng nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải cho nó ra rìa vậy. - A? - Ông cầm lấy cây gãi lưng, thử đưa ra đẳng sau gãi mấy cái. Lập tức gương mặt thoã mãn. Ông gật gù nhìn Kiện Minh: - Kiện Minh, con có một nữ nhi thật tốt. Ta rất ưng ý nàng. Kiện Minh trợn mắt, ngất xỉu tại chỗ.] Tiết Châu đi lên ngai vàng, cầm cây gãi lưng vừa sửa vừa nói: - Ông nội, người còn muốn Tiết Châu sửa gì nữa không? Còn máy mát-xa chân thì sao? Hoắc Mạnh Kha cười đến sáng lạng, nói: - Không cần, không cần. Tất cả đều xài rất tốt a. - Không cần, không cần. Tất cả đều xài rất tốt a. Kiện Minh thật sự muốn sốt với cặp ông cháu này. Hắn lấy lại bình tĩnh hỏi: - Phụ hoàng, không biết người triệu nhi tử đến đây là có chuyện gì? - Kiện Minh, ta muốn con làm sứ giả đến Nhật Quang quốc một chuyến để kết giao hảo với đất nước ấy. (Shizu: Ai đã từng đọc qua "Tam Đại Vương Phi" chắc chắn sẽ biết quốc gia này.) - Thần nhi xin tuân lệnh. - Kiện Minh quỳ xuống cung kính đáp. Tiết Châu ở trên vừa nghe đến "Nhật Quang quốc", cả người cứng đờ lại. Cái tên này nghe rất quen. Là phi thường quen quen thì phải. Nghĩ nghĩ một hồi nàng lại nhớ ra. Nguyên lai là đã từng xuất hiện trong truyện xuyên không nàng đã đọc a. Mà khoan, nếu nàng nhớ không lầm thì hoàng hậu Nhật Quang quốc không phải là An Tuyết Linh sao? Oa~ Thật sự là được giao lưu với các nữ chính thần thánh nga~ - Ông nội, con cũng muốn đi. - Tiết Châu lay tay Mạnh Kha nói. - Được. / Không được. - Ông và Kiện aminh đồng loạt đáp. Xong hai người lại đưa ánh mắt toé lửa nhìn nhau. Ngôn ngữ trong ánh mắt Hoắc Mạnh Kha: "Nàng là cháu cưng của ta, nàng thích thì cứ dẫn nàng theo." Ngôn ngữ trong ánh mắt Kiện Minh: "Nàng đi theo sẽ gây ra hoạ đó phụ hoàng." Hai người đấu võ mắt hồi lâu, cuối cùng Kiện Minh cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Hết nữ nhi kì quái lại tới lão cha cứng đầu. Hắn thật sự là chịu thua họ rồi!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương