Chẩm lộ đa tình

Chương 5



Mạc Kỳ lần nào cũng ở lại Ôn gia một đêm, hơn nữa mỗi lần đều ở lại trong phòng của em trai Thư Phàm.

Hình như lúc này, người nọ đang ở ngay tại căn phòng bên trái.

Thư Phàm ngồi trên giường, vừa nghĩ đến việc người kia đang ở ngay phòng bên cạnh liền có chút đứng ngồi không yên.

Muốn nhìn thấy người kia, muốn cùng anh nói chuyện nhưng lại sợ khi thấy rồi thì một câu cũng không nói lên lời.

Ngày hôm nay, Mạc Kỳ trước mặt ba ba làm bộ không nhận ra mình, làm cho trong lòng mình vừa cảm thấy may mắn, vừa có phần thất vọng.

May mắn ba ba không biết bọn họ có loại quan hệ này.

Mà thất vọng nguyên lai là vì người nọ cuối cùng không dám thừa nhận thân phận thật của hai người.

Hay ở trong lòng người nọ, mình chỉ là một kẻ không hề có giá trị, tùy ý lợi dụng.

Nên đau lòng, hay nên cảm ơn vì tâm ý của người kia?

Vuốt nhẹ lên cái bụng nhỏ, Thư Phàm âm thầm quyết định.

Bảo bảo à, con sẽ là của ba, ba sẽ không cho người đó biết sự tồn tại của con, thứ cho ba quá ích kỷ. Vì ba quá yêu con… cho nên không đành lòng nhìn con bị xem thường như ba, bị coi như thứ đồ thay thế không có giá trị… bị lợi dụng, bị vứt bỏ…

Ngay khi Thư Phàm nghĩ sẽ không nói cho Mạc Kỳ chuyện đứa nhỏ thì cửa phòng bị người gõ nhẹ nhàng vài cái.

Thư Phàm chỉnh lại quần áo, sau đó đứng dậy đi tới cạnh cửa, mở cửa phòng…

“ Tại sao lại là anh?”

“ Thư Phàm, xin lỗi…”

Mạc Kỳ bất ngờ mở miệng khiến Thư Phàm giật mình tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

“ Vừa rồi không phải anh cố ý không nhận ra em…”

“ Không quan hệ.”

Thư Phàm ngắt lời hắn, không muốn cho Mạc Kỳ tìm cớ: “ Em không ngại.” 

“ Quan hệ của anh và Tiểu Dư hẳn em đã biết, không phải anh muốn lợi dụng em, mà là kìm lòng không được.”

“ Kìm lòng không được bởi vì em và cậu ấy có tướng mạo giống nhau?”

“ Không phải…”

“ Em không muốn nghe, đừng quên chúng ta đã sớm kết thúc, sau này chúng ta coi như không quen biết.”

“ Thật không? Chuyện này sao có thể nói quên liền quên?”

“ Mạc Kỳ, người anh yêu chính là em trai của em, vì vậy em xin anh, không nên dùng cảm tình như vậy tới tìm em, em không chịu nổi.”

“ Được, Thư Phàm, anh đáp ứng em.”

Mạc Kỳ cúi đầu, vì thế không nhìn được khuôn mặt Thư Phàm. Hắn nhìn không thấy ánh mắt mờ nước của Thư Phàm, mà Thư Phàm cũng không nhìn thấy tia ẩn nhẫn trong mắt Mạc Kỳ: “ Anh sẽ rời khỏi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa.”

Nói xong, Mạc Kỳ không nhìn Thư Phàm lấy một lần, dứt khoát tuyệt tình mà xoay người rời đi, không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Lúc này hắn nhìn không thấy tia yếu đuối trong mắt Thư Phàm, cũng nhìn không ra Thư Phàm đang tựa vào cửa lặng lẽ rơi lệ.

*******

Chớp mắt đã qua ba tháng…

Thời gian đã sang đầu hạ…

Bụng Thư Phàm lúc sáu tháng lộ ra ngoài, quần áo lúc này đã không che được nữa..

Để đồng nghiệp không biết, cậu không thể làm gì khác hơn là nói áp lực công việc quá lớn, cậu muốn ra ngoài du ngoạn, hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian..

Đồng sự dù không muốn cũng không có biện pháp, ý Thư Phàm đã quyết, chỉ có thể vui vẻ tạm biệt…

Bởi vì nói dối như vậy, cũng để tránh cho người quen nhìn thấy, Thư Phàm chỉ có thể ngày ngày ở nhà, cũng không ra khỏi phòng.

Cũng may mỗi ngày nếu không cùng đứa nhỏ nói chuyện cũng chính là nghiên cứu sách cho người mang thai, cho nên ngày trôi qua cũng không quá nhàm chán.

Về chuyện của Mạc Kỳ, cậu cũng nỗ lực không nghĩ đến nữa. Cậu chỉ hi vọng sống thanh thản qua ngày, sau đó bình an sinh hạ đứa nhỏ là tốt rồi.

Tâm của cậu, từ lâu đã bình thản như nước.

“ Nhị ca, anh xem kia có đúng là hắn không?"

Một gã đàn ông ngồi trên xe, tay cầm kính viễn vọng chỉ vào người đang bước chậm rãi ở phía trước, quay sang nói với người bên cạnh.

“ Là hắn, tư liệu trên này đã viết rất kĩ, đây chính là tình nhân của Mạc Kỳ, Ôn Cảnh Dư.”

Một gã đàn ông khác cầm trên tay một tá tư liệu: “ Ba năm trước giả chết, hôm nay thay đổi thân phận thì cho rằng tao không tìm được sao? Lão tam, đợi tới khi chúng ta hành động, bắt hắn lại, tao không tin không lấy được tiền chuộc.”

“ Ok!” Gã cầm cái kính viễn vọng rất phối hợp với người vừa nói mà làm một động tác đồng ý…

Một người ngồi an tĩnh trong căn phòng nhỏ…

Thư Phàm lúc này ngồi một mình trên sô pha, mắt bị che lại bởi một miếng vải đen, tay bị trói ra sau lưng, cái bụng cao cao không che giấu được mà bị lộ ra bên ngoài.

Cậu không dám lộn xộn, cũng không rõ tình huống bên ngoài như thế nào. Nhưng để bảo vệ đứa con trong bụng, cậu chỉ có thể hoàn toàn phối hợp với yêu cầu của đối phương.

Tất cả đều phát sinh rất đột ngột…

Cậu ngày hôm nay chỉ là bỗng nhiên thèm ăn mơ, muốn ra chợ mua một ít nên không muốn làm phiền tới ba ba.

Không nghĩ tới nửa đường lại đột nhiên bị hai người nhìn không rõ mặt bắt tới nơi này.

Cậu không biết mình có gì để những người này lợi dụng, nhưng cậu tin bọn họ bắt mình nhất định có nguyên nhân, hơn nữa âm mưu này nhất định liên quan tới một ai đó.

Thư Phàm bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ hiện tại còn chưa làm tổn hại tới cậu, mà cậu thì có giá trị gì đây, thôi thì đành mặc cho số phận.

Thư Phàm ngồi ở sô pha, tay chân không thể cử động, bụng bỗng cảm thấy từng đợt đau nhức.

Bỗng nhiên bên người có tiếng điện thoại reo vang, còn có người đem điện thoại tới bên tai cậu, bảo cậu nói chuyện.

Thư Phàm lúc đó tinh thần đã bắt đầu không tốt, đã quên chính mình phải nói cái gì, chỉ là trước mắt đã bắt đầu tối sầm, ý thức dần mất đi. Nhưng trước khi mê man, cậu đã nghe được người ở bên kia đầu dây là ai…

Đó là cha của bảo bảo, người mà cậu yêu.

********

Khi tỉnh lại đập vào mắt Thư Phàm là một màu trắng và mùi thuốc khử trùng tới gay mũi.

" Tiểu Phàm, rốt cuộc con đã tỉnh rồi. Con hôn mê một ngày một đêm làm ba và cha con vô cùng lo cho con? Giờ con cảm thấy sao? Có khó chịu ở đâu không? Hay để ba tìm bác sĩ tới xem cho con nhé!" Hồ Thấm Ức lo lắng cầm lấy tay Thư Phàm nói.

" Con không sao. Ba cha, xin lỗi đã để hai người lo lắng." Thư Phàm áy náy nhìn ba cha vì lo lắng cho mình mà cả đêm không ngủ.

'' Đứa ngốc. Con là con của ba cha. Ba cha không lo lắng cho con thì lo lắng cho ai giờ ?" Hồ Thấm Ức dịu dàng mỉm cười áp tay vào má Thư Phàm.

" Vâng. Ba cha chắc cả đêm không ngủ rồi. Giờ con không sao nữa rồi hai người mau đi nghỉ đi."

" Ừ. "

" Ngủ thêm chút nữa đi." Trước khi theo lão bà của mình ra ngoài Ôn Minh đưa ta sờ đầu Thư Phàm nói.

Nhìn ba và cha khuất sau cánh cửa Thư Phàm không kìm nén được khẽ rơi lệ. 17 năm cô đơn một mình, lần đầu tiên Thư Phàm cảm nhận được sâu sắc tình cảm gia đình.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cửa phòng nhẹ nhàng gõ vài cái.

" Mời vào. Tại sao lại là anh?" Ngạc nhiên nhìn người không nên xuất hiện ở đây nhất đứng ở cửa kia nhất thời làm cho Thư Phàm không biết phản ứng như thế nào.

" Em không sao chứ ?" Mạc Kỳ đi vào phòng bệnh, tiện tay đóng lại cửa phòng làm cho Thư Phàm càng khẩn trương.

" Em không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm!."

" Ừ. Không sao là tốt rồi."

Mạc Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhất thời không khí có phần im lặng.

" Đứa bé trong bụng em có phải là của anh không?"

" Không phải!" Thư Phàm xúi đầu tận lực áp chế lỗi lo sợ trong lòng

" Em không cần giấu anh. Anh biết đứa bé là của anh."

" Là của anh hay không phải là của anh thì đâu có liên quan gì tới anh."

" Tại sao lại không liên quan? Anh là cha của nó." Mạc Kỳ nổi giận quát

" Anh là cha của nó thì anh muốn làm gì?" Thư Phàm không yếu thế quát lại.

" Anh muốn chăm sóc cho em và con. Đợi tới lúc em sinh xong chúng ta lại bàn tiếp.

" Không cần. Ba cha chăm sóc cho em rất tốt không cần anh phải quan tâm."

Tận lực hít sâu áp chế cơn tức giận trong lòng Mac Kỳ nhẹ giọng nói :" Không cần bàn cãi nữa. Đợi sau khi em suất viện sẽ tới ở nhà anh." Không đợi Thư Phàm phản đối Mạc Kỳ nhanh chóng rời đi.

Và sau đó dù vạn phần không muốn Thư Phàm vẫn bị Mạc Kỳ cưỡng ép về Mạc gia. Còn Ôn gia bên kia, vì không muốn bọn họ lo lắng, Thư Phàm mượn một cái cớ qua loa, khiến họ hoàn toàn không biết gì về việc cậu bị bắt cóc và việc cậu ở lại Mạc gia
Chương trước Chương tiếp
Loading...