Châm Phong Đối Quyết

Chương 2



Nguyên Dương rất không tình nguyện rót hai chén trà.

Nguyên Lập Giang đem Cố Thanh Bùi lui ngồi xuống sofa, tính toán cùng hắn tâm sự tình trạng công ty, công tác trước mắt cần lập tức khai triển.

Cố Thanh Bùi mở notebook, một bên nghe một bên ghi lại.

Nguyên Dương an vị bên cạnh Cố Thanh Bùi trên sofa, thị lực y phi thường tốt, cách cự ly nửa người vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy chữ viết trên notebook. Chữ Cố Thanh Bùi rất đẹp mắt, đặc biệt thời điểm dùng bút máy diễn giải, đường cong cởi mở, đầu bút mang theo mực đen, một chữ chiếm hai hàng, cứng cáp chắc nịch, rất có lực độ*.

*Rõ ràng là cho qua GG vẫn thấy ghi là notebook, sao tự dưng là có cảm giác y như cuốn sổ ghi chép thế này?!? Hay là chú này còn mang theo 1 cuốn sổ nữa mà mình không biết =.=

Nguyên Dương vẫn luôn không ưa nổi những gã đàn ông chải chuốt bề ngoài quá độ. Toàn thân Cố Thanh Bùi tuy rằng phát ra khí chất thuần nam tính, nhưng nếu thật sự truy cứu chi tiết, chung quy vẫn mang lại một cảm giác tinh phẩm. Đây là điều không bao giờ nhìn thấy trên thân rất nhiều gã đàn ông thô ráp, cũng là thứ mà Nguyên Dương rất khinh thường. Thời điểm trong quân ngũ, y quen thói cùng một phòng đàn ông lôi thôi lếch thếch chui rúc trong ổ chó. Giờ bỗng thấy loại đàn ông yêu cầu chất lượng sinh hoạt cực chu đáo kỹ càng như Cố Thanh Bùi, chính là nhìn không quen, không thoải mái. Cho nên y thật không ngờ, chữ của Cố Thanh Bùi lại có thể viết có khí thế đến vậy, nhịn không được liền coi trọng thêm một phần.

Nguyên Lập Giang đang ngồi chếch đối diện Nguyên Dương, tựa hồ phát hiện nơi ánh mắt y tập trung, liền ngẩng đầu liếc nhìn Nguyên Dương một cái.

Nguyên Dương sau khi cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lập tức nâng cằm lên, chậm rì rì liếc ông già nhà mình một cái, chán đến chết mà đem mặt chuyển qua một bên.

Nguyên Lập Giang nói: "Tao cùng Cố tổng nói cái gì, mày cứ nghe một chút, đừng có giở trò gì. Bắt đầu từ hôm nay mày sẽ đi làm ở đây, về sau hết thảy nghe theo Cố tổng chỉ huy, đem mệnh lệnh của cậu ấy coi như quân lệnh mà phục tùng."

Nguyên Dương cảm giác mí mắt co giật, trong lòng dâng lên một luồng lửa. bản thân y vốn là người tính tình cực kém, châm mồi là liền bùng cháy, lúc này mất khí lực cực lớn mới nhịn xuống được. Nếu không phải y từng thề trước lúc bà nội lâm chung, y tuyệt đối sẽ không nán lại nơi này quá một giây.

Cố Thanh Bùi khoát tay, "Ai, Nguyên đổng, đừng nghiêm túc như vậy. Tuy rằng tôi so với Nguyên Dương lớn hơn mười một mười hai tuổi, nhưng tâm tính tôi vẫn còn trẻ trung a, tôi càng nguyện ý giống như bằng hữu giao lưu cùng cậu ấy, đừng có phân quan hệ thượng cấp hạ cấp gì cả." Nói xong hắn còn hướng Nguyên Dương hòa nhã cười cười.

Đáng tiếc Nguyên Dương cũng không thèm ghi nợ, ở trong lòng y cảm thấy Cố Thanh Bùi với y không phải cùng một loại người, tự cho rằng không tất yếu phải để ý đến.

Cố Thanh Bùi đem hết biểu tình của Nguyên Dương thu vào đáy mắt, thầm nghĩ muốn cùng gã Thái Tử Đảng tính tình nóng nảy này chung sống hòa bình là không quá có khả năng. Đối phó với kiểu người như Nguyên Dương, hoặc là phải thật mềm mỏng, bản thân thỏa hiệp, hoặc là mạnh tay một chút, đem người phục tùng, kỳ thật loại phương pháp nào cũng không ổn, bởi vì hắn cũng chưa nắm chắc điều gì. Nguyên Dương cùng với tất cả đám người hắn từng đối phó trước kia không hề giống, đây thật sự là củ khoai lang phỏng tay, Nguyên Lập Giang cho hắn nhiều tiền như vậy, thật đúng là không chút khách khí tính toán tận dụng đến kiệt cùng.

Cố Thanh Bùi quyết định vẫn là trước tiên chọn dùng phương pháp lấy đức thu phục người, lấy lý thu phục người, thử thuần hóa một phen, nhưng là đồng thời thái độ không thể mềm mỏng, hắn nhất thiết phải lập uy tại công ty, nếu lần đầu đã bị Nguyên Dương chèn ép, sau này sẽ không có cách nào quản người nữa. Nếu không thành công, phương pháp thô bạo nhất cũng chỉ có thể là chọc cho Nguyên Dương đập hắn một trận, hắn liền có lý do làm cho Nguyên Dương cuốn xéo, thể xác trả giá một lần có thể đổi lấy gió êm sóng lặng ngày sau, cũng là thượng thượng sách trong hạ sách.

Sau khi có suy xét căn bản, trong lòng Cố Thanh Bùi ổn định không ít, không lưu tâm đến thái độ lạnh lùng của Nguyên Dương nữa, "Nguyên Dương, sau này ở công ty chúng ta còn cần phải theo khuôn phép một chút, nhưng lúc riêng tư cậu có thể gọi tôi là chú."

Nguyên Dương nhíu nhíu mày, "Ông bao nhiêu tuổi?"

Đây là câu đầu tiên Nguyên Dương nói cùng Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Ba mươi ba."

Nguyên Dương thầm nghĩ cái gã này thật biết chiếm lợi thế, mở miệng liền coi như đồng trang lứa, "Hơn tôi có mười một tuổi mà bắt tôi gọi bằng chú sao? Chờ ông già bằng ba tôi rồi nói sau."

Nguyên Lập Giang quát: "Nói cái gì vậy hả, chẳng hề có lễ phép!"

Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng.

"Chẳng lẽ mày định gọi cậu ấy bằng anh chắc? Không biết trên dưới gì hết." Nguyên Lập Giang hướng Cố Thanh Bùi cười nói: "Thằng bé này tính cách có phần mâu thuẫn, cậu sẽ phải hao tâm tổn trí nhiều. Thanh Bùi, tôi hiện tại không phải lấy thân phận thủ trưởng giao nhiệm vụ cho cậu, mà là lấy thân phận một người anh trịnh trọng giao phó cho cậu, đứa con này của tôi thật sự xin trông cậy vào cậu."

Cố Thanh Bùi cười yếu ớt không nói, thầm nghĩ Nguyên Lập Giang thật sự là cao tay, ngàn người ngàn mặt, khí thế ngút trời cũng bỏ hết xuống, người như vậy mà làm thuyết khách, đó là mười phần chắc chín, bản thân chẳng phải là bị bắt gọn rồi sao.

Nguyên Lập Giang vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Bùi, "Lát nữa tôi còn có người cần gặp nên sẽ đi trước. Tôi đã dặn tiểu Trương mang hai người đi dạo một vòng quanh công ty, văn phòng trên lầu này có đôi chút nhỏ, dưới lầu đang trang hoàng một chỗ rộng hơn, cậu trước cứ dùng tạm cái văn phòng này, đến khi sửa sang xong xuôi, sẽ để cậu chọn lựa."

Cố Thanh Bùi vội nói: "Nguyên đổng quá khách khí rồi, văn phòng hiện tại rất tốt, còn lại để sau nói tiếp, ngài đừng để chậm trễ công việc, mau đi thôi ạ."

"Được...... Nguyên Dương, lại đây tao nói đôi câu." Ông hất hất cằm với Nguyên Dương, đi ra phía ngoài cửa.

Cố Thanh Bùi vốn đang nhấc mông lên lại ngồi xuống, tính toán uống xong chén trà này rồi mới đi ra.

Năm phút đồng hồ sau, Cố Thanh Bùi rời khỏi văn phòng chủ tịch. Hắn đại khái có thể đoán được Nguyên Lập Giang cùng con trai mình nói những gì, theo sắc mặt âm trầm kia của Nguyên Dương có thể nhìn ra được, khẳng định không phải là những lời dễ nghe gì.

Cố Thanh Bùi cười lắc lắc đầu, quá non nớt, cái gì cũng đều viết hết trên mặt.

Hắn đi qua vỗ vỗ lưng Nguyên Dương, "Nào, theo tôi vào văn phòng, hai ta tâm sự."

Thân thể Nguyên Dương có chút cứng ngắc, do dự một chút, vẫn là đi theo Cố Thanh Bùi vào văn phòng.

Cố Thanh Bùi từ trong cặp công văn của mình lấy ra một hộp sắt đựng lá trà, quơ quơ nói: "Quân Sơn Mao Tiêm* loại một, là ông chủ trước của tôi tặng cho, nếm thử chút nhé?"

*Còn gọi là "Trà Quân Sơn", một loại trà xanh nổi tiếng, đặc sản đảo Quân Sơn - Hồ Nam

Nguyên Dương chẳng thèm nói gì, cảnh giác nhìn Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi nhếch miệng cười, bắt đầu lưu loát dọn trà cụ ra, "Nhìn cậu là biết chưa từng phục vụ người khác, đến pha trà cũng không nổi. Khi tôi vừa tham gia công tác đến năm thứ ba, được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng. Nói dễ nghe thì là chủ nhiệm, kỳ thật vẫn là làm tạp vụ, mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó đều phải quản, đi ra ngoài cùng lãnh đạo ăn cơm, vĩnh viễn là ăn không đủ no, bất quá cũng coi như rèn luyện người." Hắn rửa sạch một lần trà, đem nước trà màu hổ phách rót vào bình trà tử sa* hình quả lê, ấm trà nung mang sắc thái cổ xưa, phi thường đẹp mắt.

*tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà

Hắn rót trà vào trong hai cái chén, dùng đầu ngón tay thon dài nhón một chiếc lên, cười đưa cho Nguyên Dương, "Nếm thử xem."

Nguyên Dương cho tới bây giờ chưa từng uống trà đựng trong chén nhỏ tinh xảo như vậy, đường kính chén trà kia so với nửa ngón tay y còn ngắn hơn, y chìa tay đón lấy, trực tiếp nhéo vào trên ngón tay Cố Thanh Bùi. Tay Cố Thanh Bùi run lên, nước trà bắn ra phân nửa, hoàn hảo không rơi lên quần áo.

Nguyên Dương có chút xấu hổ, cũng có chút bực tức, thầm nghĩ dùng cái chén nhỏ như vậy uống trà chó má gì chứ, y phiền nhất chính là cái bộ dáng học đòi văn vẻ kia.

Cố Thanh Bùi lại rót thêm một chén cho y, lần này không bưng lên, mà là đặt ở trước mặt y để y tự mình cầm.

Nguyên Dương cầm lấy chén trà một ngụm uống hết, ngữ khí y không tốt nói: "Ông muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng làm cái gì."

Cố Thanh Bùi nheo mắt cười cười, "Tiểu Nguyên, vừa vặn thời gian buổi sáng dư dả, tôi muốn cùng cậu tán gẫu chút về tư tưởng nghề nghiệp của cậu. Trước tiên tôi phải hiểu biết cậu một chút, mới có thể ngẫm nghĩ nên bồi dưỡng cậu theo phương diện nào."

Hắn vừa nhắc tới, Nguyên Dương liền một bụng bất mãn, y thấp giọng nói: "Tôi không có tư tưởng nghề nghiệp gì sất, tôi từ trước đến giờ chưa từng muốn làm kinh doanh."

"Vậy cậu muốn làm cái gì, dẫn binh đánh giặc à?"

Nguyên Dương nheo mắt, "Chí ít không phải cả ngày ngồi ở văn phòng xem cổ phiếu."

Cố Thanh Bùi quay đầu lại nhìn thoáng qua màn hình máy tính mình, cười nói: "Quan sát rất kỹ càng đó. Dẫn binh đánh giặc rất đã nghiền, tôi cũng muốn thử, đáng tiếc hiện tại là thời đại hòa bình, khát vọng của cậu có cao xa đến đâu cũng không có nơi dụng võ. Kỳ thật quản lý một xí nghiệp, triển khai một dự án, cùng với chinh chiến sa trường có rất nhiều điểm tương tự, đều phải hiểu được cách điều binh khiển tướng, điều chỉnh tài nguyên, phân phối cùng lợi dụng. Còn phải hiểu rõ tình hình quân địch, hiểu biết thời cuộc, phải có thủ đoạn có đảm lược có quyết đoán, đồng dạng cũng là đấu với người khác, đây là chiến trường không có khói súng, cậu không muốn thưởng thức chút lạc thú trong đó sao? " Tiếng phổ thông của Cố Thanh Bùi nói rất rõ ràng, thanh âm phi thường có sức cuốn hút, thời điểm hắn dẫn dắt từng bước, người bình thường đều bị hắn dắt mũi đi.

Nguyên Dương từ sự khinh thường ban đầu, đến cuối cùng cư nhiên thật sự nghe lọt được vài câu, dù rằng y vẫn là không tin tưởng, nhưng chí ít thái độ của Cố Thanh Bùi không tồi, không còn địch ý lớn như vậy nữa.

Cố Thanh Bùi không tính toán nhiều lời, nói quá nhiều sẽ có hiềm nghi nịnh hót, hắn tuy rằng không ngại nịnh bợ gã Thái Tử Đảng này, nhưng là tình thế hiện tại không ổn, hắn nếu muốn ở công ty tạo uy tín, quyết không thể để cho bất luận người nào cưỡi lên đầu hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...