Châm Phong Đối Quyết

Chương 45



Nguyên Lập Giang làm việc quả thật rất mau lẹ mạnh mẽ, ngày thứ ba sau khi sự vụ phát sinh, Triệu luật sư liền đem tiến độ kiểm toán của cục thuế đưa lại cho Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương. Không có bất cứ công ty nào không tồn tại vấn đề sổ sách, lại còn là kiểu mang tính chất xã hội đen thế này, càng tra càng thấy tiến triển, chỉ riêng có khoản mục năm ngoái, đã tóm được vụ trốn thuế có hạng mức hơn sáu trăm vạn, nếu tiếp trục tra lên phía trước, không biết sẽ tra ra được thêm bao nhiêu.

Cố Thanh Bùi cảm thán thật sâu quả nhiên gừng càng già càng cay, Nguyên Lập Giang vừa ra tay, đánh cho đối phương trở tay không kịp, đứng cũng không vững nổi. Vô luận là từ khả năng điều động nhân lực cấp cao, hay là năng lượng, phương diện thủ đoạn, hắn đều là kém một trời một vực so với Nguyên Lập Giang. Chiến lược gia như Nguyên Lập Giang lại có thể để ý đến hắn, hắn cho tới nay đều cảm thấy được thật vinh hạnh.

Liên tục ở khách sạn hết hai ngày không thể ra ngoài, hai người đều chán phát ốm.

Nguyên Dương mỗi ngày đều lải nhải nói muốn ra ngoài đi lại, ăn bữa cơm, đều bị Cố Thanh Bùi ngăn cản, vào thời điểm trọng yếu này, đừng hòng bảo hắn làm bất cứ chuyện gì trái lời Nguyên Lập Giang.

Đúng lúc Nguyên Dương vào WC, điện thoại của Cố Thanh Bùi reo vang.

Hắn cầm di động liền thấy, là một dãy số lạ, loại cuộc gọi này hắn bình thường không tiếp, cho nên liền trực tiếp ấn ngắt.

Số điện thoại kia lại bám riết không tha gọi lại.

Cố Thanh Bùi nghĩ nghĩ, tiếp điện thoại, "Alo, ai vậy?"

Đầu kia điện thoại trầm mặc một chút, một giọng nói mang chút âm u truyền đến, "Alo, Cố tổng."

Âm thanh này đối với Cố Thanh Bùi mà nói là hoàn toàn xa lạ.

Cố Thanh Bùi bình tĩnh hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi là ai ngài không cần biết, Cố tổng là người thông minh, tôi chỉ xin khuyên ngài một câu, chớ có ép người quá đáng *."

* Nguyên văn: Đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân (  得饶人处且饶人). làm người cần có lòng khoan dung.

Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, "Hiện tại nói với tôi điều này, có phải đã quá muộn hay không? À, hoặc là những lời này, anh là vốn tính toán để nói với người chết hoặc là tàn phế hả?"

Đối phương âm hiểm cười hai tiếng, "Cố tổng, ngài đã nghĩ quá phức tạp rồi, tôi chỉ là muốn hù dọa các người một phen mà thôi."

"Vậy a, anh hiện tại nói gì với tôi cũng không có tác dụng. Nếu là mâu thuẫn giữa hai ta, tôi nhất định sẽ nhượng bộ, tôi cũng không muốn chọc vào đao kiếm thương tích gì cả. Nhưng mà, các người hiện tại đã chọc vào người không nên chọc, sự tình đã sớm không còn là chuyện tôi có thể khống chế, tự làm tự chịu đi nha."

"Ngài là có ý gì? Chúng tôi đã chọc vào ai?"

Cố Thanh Bùi cười lắc lắc đầu, "Sống hồ đồ, thì cũng hồ đồ mà chết thôi, ha ha." Dứt lời, hắn quyết đoán cúp điện thoại.

Lúc này, Nguyên Dương từ phòng tắm đi ra, nhìn sắc mặt hắn bất thường, " Sao vậy?"

"Đối phương vừa gọi điện đến uy hiếp tôi." Cố Thanh Bùi gọi điện thoại cho Triệu luật sư, kể lại chuyện vừa nãy, để cảnh sát đi điều tra.

Sắc mặt Nguyên Dương có chút âm trầm, "Đám khốn kiếp này, lá gan không nhỏ, chúng đã nói cái gì?"

Cố Thanh Bùi lạnh lùng cười, "Khuyên ta đừng có ép người quá đáng."

"Cái đ.m nó chứ." Nguyên Dương hận không thể đem điện thoại bóp nát. Hai ngày nay y nghỉ ngơi vẫn luôn không tốt, cũng không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì y thường xuyên tại thời điểm nhắm mắt, nhớ đến lưỡi dao sáng loáng chém về phía Cố Thanh Bùi.

Y còn nhớ rõ cảm giác hô hấp đình trệ, trái tim chợt siết chặt ấy. Nếu dao kia thật sự rơi xuống người Cố Thanh Bùi, y nhất định sẽ giết chết thứ rác rưởi kia.

Y vẫn luôn bảo thủ giữ một quan niệm, đó là nếu giống đực không thể bảo hộ người nhà cùng giống cái của mình, thì từ đầu đến đuôi đều là đồ bỏ đi, xứng đáng bị mất đi lãnh địa, đồ ăn cùng hết thảy.

Cho nên nếu Cố Thanh Bùi không thành thật, chỉ có mình y mới có thể trừng phạt, người khác dám động dù chỉ một sợi tóc gáy, y sẽ phản kích không chút do dự.

Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai y, "Đừng tức giận."

Nguyên Dương lạnh nhạt nói: "Phải xử lý sạch sẽ đám khốn đó, bằng không sau này vẫn còn khả năng uy hiếp đến chúng ta."

"Đúng vậy, tiến hành đến nước này rồi, đã muốn không còn đường bào để hòa giải nữa." Cố Thanh Bùi thở dài, Nguyên Lập Giang đem gốc gác người ta đều điều tra ra hết, không còn khả năng vãn hồi lại nữa, chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt đối phương, tiễu trừ hậu họa.

Chính là, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng như cũ, dù sao hắn cũng là một lương dân tuân thủ luật pháp, thật sự chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện này, song hiện tại có cũng không có thể thoát ra được.

Nguyên Dương nắm lấy cằm hắn, nhìn vào mắt hắn, "Ông sợ sao?"

"Cũng chưa đến nỗi."

"Sợ thì cứ nói đi, tôi cũng sẽ không chê cười đâu."

"Thật sự không có, chính là cảm thấy sự tình đã phát triển đến mức quá khác biệt đối với những gì tôi suy nghĩ. Tôi cảm thấy thấy bản thân lần này đã xử lý không tốt, không hóa giải được mâu thuẫn, mà còn kích thích mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn."

"Chuyện này vốn không phải là lỗi của ông, hơn nữa nếu nói về phương diện khác, ông đã khuếch đại được triệt để lợi ích của chúng ta, được cái này mất cái kia thôi."

Cố Thanh Bùi cười nhìn y một cái, "Cậu cư nhiên cũng biết an ủi người khác à."

Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, hôn lên khuôn mặt hắn một ngụm, ám muội cười nói: "Đây là nể phần ông hôm qua ông giúp tôi ‘ tắm rửa ’ rất tốt thôi."

Cố Thanh Bùi cười cười, không nói chuyện.

Nguyên Dương dùng mũi chọc chọc má hắn, "Đừng sợ, có tôi ở cùng, hai mươi bốn giờ cùng chung một chỗ với ông, ai cũng đừng hòng động vào được ông, đừng sợ, a."

Cố Thanh Bùi cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu. Cho dù hắn cũng không cho rằng bản thân cần bất luận kẻ nào bảo hộ, chính là cái loại cảm giác có người nguyện ý bảo hộ này, hiển nhiên là phi thường đáng quý, dù cho loại cảm giác an toàn này lại đến từ chính Nguyên Dương từ trước đến nay vốn chẳng hề đáng tin cậy.

Ba ngày sau, Nguyên Lập Giang mang theo bọn họ trở về Bắc Kinh.

Vừa ra khỏi sân bay, chiếc xe tới đón bọn họ cũng đã đứng chờ. Từ xa, một người phụ nữ bước xuống khỏi xe, bộ dáng tầm bốn mươi tuổi, dáng vẻ tao nhã, rất có phong thái.

"Mẹ." Nguyên Dương gọi một tiếng.

"Con trai." Ngô Cảnh Lan sốt ruột đi tới, vừa sờ vừa nhìn Nguyên Dương, "Con thế nào a? A? Có còn đau hay không?"

"Không có việc gì đâu, vết thương vặt thôi."

Ngô Cảnh Lan cả giận nói: "Những người này thật sự là vô pháp vô thiên, con cũng thật là, xảy ra chuyện lớn như vậy, con cùng ba con sao có thể gạt mẹ chứ."

"Định về rồi mới nói mà, tránh cho mẹ đỡ lo lắng."

Nguyên Lập Giang quay qua một bên, coi như không nghe thấy gì.

"Mẹ, lên xe rồi nói."

Ngô Cảnh Lan lúc này mới nhìn đến Cố Thanh Bùi, bà miễn cưỡng cười cười, "Đây là Cố tổng phải không."

"Ngô tổng, xin chào."

"Ừm, Cố tổng thật sự là tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Lập Giang thường xuyên khen cậu với tôi."

Cố Thanh Bùi ôn hòa cười, "Không dám không dám."

"Lên xe đi, đến nhà tôi ăn một bữa cơm."

"Chuyện này, không thích hợp đâu ạ, để tự tôi thuê xe về là được rồi."

Nguyên Lập Giang nói: "Cố tổng, cùng đi đi, buổi tối tôi sẽ bảo Nguyên Dương đưa cậu về. Trong khoảng thời gian này, hai người các cậu đừng hành động một mình."

Cố Thanh Bùi chối từ không được, đành phải lên xe.

Hắn một chút cũng không muốn cùng Nguyên gia tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật nào nữa. Hắn ngay cả con trai người ta cũng đã ngủ cùng rồi, thời điểm đối mặt với cha mẹ người ta, thật sự là rất chột dạ.

Mẹ nó cả một đống chuyện loạn thất bát tao này a, không có chuyện nào để hắn bớt lo cả.

Sau khi đến Nguyên gia, Cố Thanh Bùi càng thêm cảm giác toàn thân không được tự nhiên.

Nguyên Lập Giang cùng Ngô Cảnh Lan đối hắn đều rất khách khí, hắn hiểu được loại khách khí này cũng không phải bởi vì bản thân hắn có bao nhiêu vĩ đại, dù sao trong thành Bắc kinh người như hắn quơ cũng được một nắm, mà chính là bởi vì hắn hiện tại được xem như "Thầy giáo" của con trai bọn họ.

Vào nhà, trong phòng khách có hai đứa bé tầm mười tuổi đang ngồi, một trai một gái, bộ dạng đều xinh đẹp giống như bước từ tranh ra. Đặc biệt là đứa bé trai, y như bản thu nhỏ của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi cảm thấy đặc biệt thú vị.

Bé gái tầm mười tuổi kêu "Anh" rồi chạy lại, bé trai mười ba mười bốn tuổi kia lại không nhúc nhích.

Nguyên Dương đưa tay đè trán nó lại, "Đừng có nhào lên người anh thế chứ."

"Anh, thương thế của anh thế nào?" Bé gái ôm lấy cánh tay Nguyên Dương làm nũng.

"Không có việc gì, đừng lo lắng."

Bé trai kia bước tới, chớp chớp mắt nhìn Nguyên Dương, "Anh, anh đánh nhau chưa bao giờ thua cả, không phải là giờ rèn luyện không đủ đấy chứ."

"Nói bậy, đối phương đông người mà."

Nguyên Lập Giang quát: "Đừng có mà kích động anh con đánh nhau, cái gì mà thua hay không chứ, đây là vấn đề thắng thua hay sao?"

Bé trai kia rụt cổ, lại chuyển hướng Cố Thanh Bùi, "Chú à, chú là ai vậy?"

Cố Thanh Bùi cười vươn tay, "Chú họ Cố, Cố Thanh Bùi, cấp dưới của cha cháu."

"A, tôi biết chú." Bé gái mò tới, một phen giữ chặt tay bé trai, ghé vào bên tai cậu nói: "Đại ca nói anh ấy phi thường chán ghét ông này, đừng có bắt tay ông ấy."

Âm lượng tuy rằng rất thấp, nhưng là toàn bộ người lớn ở đó đều có thể nghe thấy.

Nguyên Lập Giang trợn tròn mắt nhìn Nguyên Dương.

Nguyên Dương bật cười hai tiếng.

Bé trai kia vỗ vỗ đầu bé gái, "Em đừng có không lễ phép như vậy." Cậu vươn bàn tay nhỏ bé bắt tay cùng Cố Thanh Bùi, "Cố tổng, anh cháu tính tình không tốt, nhưng anh ấy rất nể phục người có năng lực. Papa cháu rất tán thưởng chú, anh trai cháu rồi cũng sẽ yêu thích chú, chú cố lên nha."

Cố Thanh Bùi nhịn không được nở nụ cười, không tồi, đây mới là đứa con mà hắn muốn, dù thế nào cũng không thể là cái dạng như Nguyên Dương được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...