Chạm Tay Vào Hạnh Phúc (Miêu Nữ)
Chương 20
̉o quyệt6:50 AM trường Sky….- Ca..Cả lớpppppp, tin giật gân đâyyyyyyy – người chưa đến lớp mà đã nghe giọng hét toáng từ ngoài sân. Sở Sở tay cầm tờ báo gì đó hớt hải chạy vào lớp, giáng vẻ chật vật hết nói.- Tinn.. Tin giật gân đây.. phùù! - Từ từ nào – một cô bạn lôi Sở Sở ngồi xuống bên cạnh- rồi giờ nói nghe đi.-Nè…nè xem đi, báo sáng nay vừa đưa tin ông,… ông Khương Thái – giám đốc công ty BND vừa bị ám sát đó. – Cô ta vừa nói vừa chỉ chỉ vào tờ báo.Vừa dứt lời, 3/4 học sinh cả lớp bu lại chỗ cô ta.-Cái gì? Không phải chứ? Báo lá cải có tin được không?-Thật đó hả… nhưng ông ta sao lại bị ám sát?-Đùa à, ông ta không có vệ sĩ sao?-Làm quái gì mà bị ám sát?-*(%^&$((((((&%-%(*)Miêu Nguyệt đang ngước ra cửa sổ, nghe cô ta nói không khỏi cười thầm. Lên báo rồi sao? Cũng nhanh đó nhỉ?-Bình tĩnh, bình tĩnh. Sở Sở này sẽ cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho mọi người. Nghe nói là tối qua sở cảnh sát nhận được một tập tài liệu, cũng không rõ là ai gửi. Trong tập tài liệu đó nói cái gì mọi người đoán được không?-Là gì?-Kể tiếp đi nào.-^())_&(%-Trong đó là bằng chứng tố cáo Khương Thái tham gia đường buôn bán ma túy đó.-Có chuyện như vậy sao? Sau đó thì sao?-Sau đó… cảnh sát lập tức đến biệt thự của ông ta để điều tra. Nhưng khi họ đến đó thì thấy ông ta đã chết rồi. Nguyên nhân cái chết là do mọt phát súng duy nhất ngay giữa đầu.-Kinh khủng như vậy sao? Nhưng có đúng không vậy?-Đúng trăm phần trăm luôn nha, thông tin của Sở Sở này cung cấp thì không thể sai lệch đi đâu được cả. Không chỉ báo sáng nay đâu, trên mạng cũng toàn bài báo về tin này thôi đó, hot quá mà.-Chú của mình hình như có hợp tác làm ăn với ông ta về đất đai gì đó, không biết có bị liên lụy không nữa?-Đúng đó, ba mình cũng kí với ông ta hợp đồng quản lí gì đó…Sở Sở chắp tay sau lưng vè suy tư:-Công ty của ông ta lớn như vậy, không ngờ trong nháy mát tất cả đều tan biến. Kể ra cũng tội nghiệp a.Hoàng Vũ lúc này vừa đến, cô và anh không đi chung bởi không muốn gây chú ý. Cô hất cằm về phía đám đông, ý ra hiệu cho anh nghe câu chuyên. Anh hơi nhau mày, bước xuống chỗ Miêu Nguyệt ngồi xuống.-Mà còn cái này lạ lắm nha, trên mặt ông ta có ba vết rạch. Trông giống như vết cào của vuốt sư tử vậy nhưng đó lại không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết, trên đó không hề có độc hay bất cứ thứ gì. Cảnh sát nói là hung thủ cố để lại dấu vết đó. – Sở Sờ đưa tay lên vuốt trán- theo như tớ đoán thì hung thủ có thù oán với ông ta nên muốn trả thù.-Trời, nghĩ sao vậy. Cậu nghĩ bọn tớ thiếu I-ốt giống cậu nên không nghĩ ra điều mà ai cũng đoán ra được sao? -Cái đó gọi là suy luận à?-IQ củ a cậu là bao nhiêu vậy?-Blabla…..%$*())-Hoàng Vũ quay sang nhìn Miêu Nguyệt mỉm cười. Không ngờ thông tin đi nhanh quá nha. Chắc sau này người nhiều chuyện như cô ta phải vất vả rồi. RengggggggChuông báo vào lớp vang lên, 15 phút đầu giờ….Miêu Nguyệt theo cảm tính liếc sang chiếc ghế trống bên cạnh. Hôm nay hắn không đi học sao?Thảo Mạt ở bàn trên quay xuống, không thấy Thiên Ngạo đi học bộ mặt liền bày ra một đống. Thực chất cô ả đến trường cũng chỉ để ngắm Thiên Ngạo thôi à, hắn ta không đi học cô ả chẳng tìm thấy hứng thú. Bất quá… bây giờ lại thấy vui nha, không có Thiên Ngạo ở đây lại càng tốt.-Con nhỏ xấu xí, luận về sắc đẹp, tài năng, gia cảnh…. Mọi thứ tao đều hơn mày, rốt cuộc thì mày có điểm gì làm cho anh Thiên ngạo hứng thú chứ – Thảo Mạt tay xoắn lọn tóc nhuộm vàng hoe bước từng bước đến chỗ Miêu Nguyệt.-……. - không có tiếng trả lời-À … chắc là do thái độ kênh kiệu chảnh chó của mày chứ gì? Nói cho mày biết. Anh ấy chỉ là thấy lạ đối với loại như mày thôi, vài bữa nữa chán anh ấy lại quăng mày ra một góc cho mà xem. Haha – ả giễuHoàng Vũ định đứng lên giáo huấn cô ta nhưng lại bị Miêu Nguyệt giữ chặt lại. Thấy thái độ không quan tâm của cô Thảo Mạt càng tức điên lên. Ả la hét xối xả.-Mày giỏi lắm nhãi ranh, hết Thiên Ngạo giờ đến Hoàng Vũ, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu mới đủ. Chỉ vì sự xuất hiện của mày mà Thiên Ngạo đối xử như vậy với tao, chỉ vì mày mà Thảo Mạt tao thảm hại. Miêu Nguyệt… rốt uộc mày có gì tốt?Miêu nguyệt không thèm liếc ả lấy nửa con mắt, điều đó càng làm ả điên tiết lên. Dù không có Thiên Ngạo nhưng Hoàng vũ này sẽ để yên cho ả nếu ả đụng vào cô sao? Định chọc tức cô ta không ngờ lại tự chuốc cơn tức vào mình.Thiên Ngạo đứng sau cửa lớp, chứng kiến bộ dạng của Thảo Mạt liền nhếch môi cười. Trông cô ta tức đến nỗi mắt muốn lòi ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng, tay thì cứ nắm chặt lại thả ra. Hắn nheo đôi mắt lại, một ý nghĩ liền hiện lên trong đầu. Thiên Ngạo cười thầm, tiêu sái bước vào lớp.-An..anh Thiênn Ngạ..ạo. – Thấy hắn ta bước vào lớp, mặt ả iền xanh mét. Không phải ả xui như vậy chứ? Lần nào gây chuyện với Miêu nguyệt cũng gặp anh là sao.Cả lớp đang im lặng lại càng im lặng hơn. Chuyển bị chờ đợi sự phẫn nộ của hắn.-Miêu Nguyệt, đi với tôi – Cả lớp há hốc khi hắn đi qua Thảo Mạt mà không hề có hành động gì. Lại còn…lại còn kéo tay Miêu Nguyệt ra ngoài.“pặppp’’Hoàng vũ tức thì đứng dậy kéo tay cô lại. Lần trước anh đã để cô đi với hắn. Lần này thì không. Cô đi với hắn không an toàn, không an toàn.( Tác giả: *ngơ ngác* có gì không an toàn đâu Vũ ca?Hoàng Vũ: ngươi thử để Miêu Nguyệt đi với hắn xemTác giả: * cắn ngón tay*… hì… muội lỡ viết rồi *chạy*Hoàng Vũ: *cầm súng dí*)Hoàn cảnh hiện giờ là: mắt đối mắt ( Hoàng Vũ và Thiên Ngạo)Liếc bên phải rồi lại bên trái ( Miêu Nguyệt)Tròn mắt nhìn (còn lại)-Cậu không thể lúc nào cũng kéo Miêu Nguyệt đi theo cậu khi chưa hỏi ý kiến cô ấy được – Hoàng Vũ lãnh đạm nói.Thiên Ngạo liếc nhìn Miêu Nguyệt, khóe môi cười cười:-Cô đồng ý không? – không kịp để cô trả lời hắn nói tiếp – Im lặng ức là đồng ý, vậy đi thôi! Miêu Nguyệt chợt nhăn mặt. Quá sức bá đạo, cô còn chưa có trả lời nha.Nhận thấy Hoàng Vũ vẫn nắm chặt tay Miêu Nguyệt không có ý định buông, hắn đôi mắt lại. Thiên Ngạo này không thiếu xảo quyệt đâu nha.-Muốn đấu sao? – Hắn lên tiếng-Là do cậu thôi – Hoàng Vũ đáp trả-Được… vậy đấu đi, đơn giản thôi nhưng chắc chắn cậu sẽ thua.-Thiên Ngạo… cậu đừng quá ngạo mạn. Thiên Ngạo không nói gì, đôi môi nhếch lên quyến rũ. hắn từ từ siết chặt cổ tay Miêu Nguyệt và bắt đầu vặn. Tất cả đều kinh ngạc đến mức đứng tim. Hoàng Vũ liếc sang cô, thấy chân mày cô chau lại. Dù sao thì Miêu Nguyệt cũng không thể chịu nổi lực đạo của một kẻ bí hiểm như hắn. Bàn tay anh từ từ thả lỏng rồi buông tay cô ra, bàn tay siết chặt nắm đấm. Anh… không thể nào để cô bị thương, coi như anh thua hắn ở điều này. Hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên như rằng đã biết trước kết quả. Một mạch kéo cô ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương