Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 48: Kết thúc ?



Từng nhát kiếm sắc lạnh chém vào thân thể một người phụ nữ, máu chảy ra, thấm đỏ cả bộ quần áo trắng. Từng nhát kiếm như con thú dữ gầm rú, lao vào gặm nhấm thân thể người phụ nữ. Mái tóc rũ rượi phủ trên mặt, che khuất đi ánh mắt đỏ ngàu vì căm hờn, phẫn nộ. Từ hốc mắt, khóe miệng, máu chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của người phụ nữ ấy. Từng tiếng kêu hét thất thanh lúc nhỏ, lúc to vang vọng cả cánh rừng đầy đau thương, tuyệt vọng. Ở góc tối khác, những con quỷ dữ với đôi cánh đen đang bay lượn trên bầu trời, vây quanh một con mồi nhỏ bé đang vùng vẫy trước cái chết cận kề. Một người đàn ông thân thể gầy gò, trên người máu me bê bết cùng với đất cát lấm lem cả khuôn mặt, quần áo. Người đàn ông kia chỉ còn biết co quắp cả thân người trên nền đất, mặc cho những thanh kiếm kia đâm xuống người. Cứ mỗi nhát kiếm đâm xuống là một lần máu tươi phun ra, bắn tung tóe trên đất, văng vào tán lá, thân cây,…Máu tràn ngập khắp nơi. Không chút phản ứng, chỉ có những tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ miệng người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Tất cả như tô đậm thêm cho thế giới bóng đêm đầy tội ác kia. Giữa không gian rộng lớn, chỉ có những tiếng kêu đau đớn phát ra cùng tiếng kim loại va chạm gai lạnh như biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Tất cả những đau đớn mà hai người đang phải chịu đựng kia chỉ bởi vì họ là con lai. Họ mang trong mình dòng máu thấp hèn nhất của loài quỷ: dòng máu lai giữa người thường và ác quỷ. Chỉ vì sai lầm của thế hệ đi trước mà giờ đây những con người ấy đang phải chịu sự giày xéo, tra tấn dã man của quỷ giới.

Máu….máu chảy….chan hòa trong đất….thấm xuống địa ngục….vang vọng thiên giới…..khắc sâu trong tim….mối hận thù…..Nơi đây chỉ có bóng đêm của tội lỗi và màu đỏ của máu….Tất cả như hòa lẫn vào với không gian u ám đậm mùi chết chóc của quỷ giới tạo nên màn đen khổng lồ….Những con quỷ với áo choàng đen chùm kín đầu, xếp hàng dài trước mặt quỷ vương. Ánh mắt của quỷ vương lóe lên tia nhìn lạnh lẽo đầy toan tính, giọng nói trầm thấp mà đầy áp lực:

- Trong vòng 7 ngày, hãy bắt hắn trở về.

Lệnh quỷ vương vừa truyền xuống, tiếng “vâng” vang lên rầm trời. Cả đám quỷ thoắt cái biến mất, chỉ còn lại bụi bay mù mịt. Đám quỷ vừa rời đi, môt người đàn ông khác tiến vào. Tuy áo choàng đen đã che kín cả khuôn mặt, chỉ còn lại ánh mắt. Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được khí chất khiến người khác phải ngộp thở. Người đàn ông từ tốn tiến về phía quỷ vương, lãnh đạm cất tiếng:

- Ông đang có ý định gì?

Qủy vương cười thành tiếng, ánh mắt hằn lên những tia nhìn sắc lạnh, thâm độc:

- Cứ từ từ. Ông sẽ sớm biết thôi.

Không có ý định truy hỏi, người đàn ông quay người, chậm dãi bước đi. Trước khi khuất bóng, còn vẳng lại lời nói của ông:

- Tôi không quan tâm ông muốn gì, chỉ mong ông mau chóng tìm lại thanh kiếm kia.

Khi người đàn ông kia vừa khuất bóng, trên khóe môi quỷ vương xuất hiện nụ cười gian tà, ác ma.

**************************************

Tình yêu thật đẹp, thật thiêng liêng nhưng lại quá đỗi mong manh. Tình yêu cũng như thủy tinh trong trằng tinh khôi nhưng dễ tan vỡ. Có lẽ tình yêu của Thiên Ân cũng vậy. Cậu nguyện ý yêu một người con gái nhưng lại không thể chấp nhận để nó rơi vào tay người khác. Phải chăng đó mới là tình yêu. Yêu là phải ích kỉ, là chỉ có riêng mình. Thiên Ân không chấp nhận sự chia sẻ trong yêu và điều đó khiến cho cậu trở nên mù quáng. Ánh mắt thiên thần từ bao giờ đã mất đi ý cười chỉ còn lại thù hận, đấu tranh. Thiên thần cũng giống con người thôi, họ cũng có yêu thương, có đau khổ, và cũng biết thù hận, cũng mù quáng vì tình yêu. Họ chỉ khác con người ở quyền năng, họ có quyền năng hơn người. Và đó cũng là rào cản ngăn cấm tình yêu của thiên thần. Nhưng một khi đã vướng lưới tình thì thiên thần sẽ không còn là thiên thần nữa. Thiên Ân giờ đây thật không khác gì một ác quỷ. Đôi mắt cậu đầy thù hận, giọng nói đầy sát khí:

- Các người hãy chuẩn bị đi. Trận chiến sắp bắt đầu.

Những người bên dưới đều đồng loạt vâng dạ, cất cánh thiên thần bay đi. Vì thù hận với Ken, Ân lại càng có thêm động lực để tiêu diệt Ken. Sau khi những thiên thần kia rời đi, Thiên Ân mới ngồi xuống ghế, cả người buông thõng trên ghế. Trái tim bỗng đau nhói khi hình bóng kia hiện lên. Ân nhỏ giọng như tự nói với bản thân mình:

- Hạ Băng, em sẽ trở về bên tôi.

*******************************

Không biết đã bao lâu rồi, Băng vẫn cứ thế ôm chặt lấy Ken không rời. Nó không muốn rời ra, nó muốn khoảnh khắc này trở thành mãi mãi. Bởi Băng rất sợ, sợ rằng khi buông tay ra nó sẽ mất Ken mãi mãi. Vì thế Băng muốn níu giữ khoảnh khắc này, muốn để nó được ở bên cạnh Ken. Nhưng trong cuộc sống này không có gì được gọi là mãi mãi. Bữa tiệc nào cũng phải tàn, cuộc gặp nào cũng sẽ phải chia li, sự đời là vậy. Cánh tay Ken dần lới lỏng khỏi người nó. Băng hốt hoảng, cố gắng níu lại cánh tay Ken, giọng như van nài:

- Ken, đừng…

Nhưng có lẽ Ken đã rất quyết tâm, cậu bỏ cánh tay nó ra, trầm giọng nói:

- Băng, dừng lại thôi.

- Không, mình không thể dừng lại….- Giọng Băng như nấc nghẹn, ánh mắt đỏ hoe nhìn Ken- Mình đã đi quá xa rồi, không thể quay lại nữa.

Vừa nói Băng vừa níu cánh tay Ken lại. Đôi bàn tay Băng vừa chạm vào tay Ken, một cảm giác lạnh buốt chạy thẳng vào tim. Đôi tay ấy lạnh quá, như băng truyết giữa trời đông. Ken lại một lần nữa cự tuyệt nó:

- Không có gì là không thể. Cậu vẫn còn cơ hội, hãy quay lại đi. Hãy rẽ vào con đường khác, hãy để tôi trở thành quá khứ của cậu. – Giọng Ken tuy nhỏ nhưng nó nghe rất rõ, nó còn như cảm nhận được sự nghẹn lời của cậu.

Nhưng Băng không phải người dễ dàng từ bỏ. Nó là một cô gái ngang bướng, không chỉ vì một hai lời của Ken mà bỏ lại tất cả được. Băng ngoan cố nói lại:

- Ken, mình không muốn quay lại. Mình muốn bước tiếp vào con đường của cậu….

- Băng….- Ken như không kìm nén được cảm xúc nữa hét lớn khiến Băng có phần giật mình. Thoáng qua Băng thấy rõ sự đau đớn hiện lên từ ánh mắt, giọng điệu của cậu. – Cậu biết mà Băng. Mình không xứng đáng để cậu làm những chuyện này. Hãy quay đầu lại đi, mình tin cậu sẽ hạnh phúc nếu quay lại. Mình xin cậu đấy. Mình không xứng bởi mình không phải con người, mình chỉ là…

Câu nói còn chưa cất ra, Băng đã đưa tay nên chặn miệng cậu lại. Ánh mắt Băng đau đớn có, yêu thương có, hi vọng có nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Nó cứ nhìn như vậy, nước mắt từ khóe mi rơi ra, nhưng không đưa tay lau đi, cứ để cho nó rơi thẳng xuống. Khóe miệng nó từ từ nhếch lên, từng tiếng chậm rãi:

- Mình biết tất cả, biết cậu là ai, nhưng mình không quan tâm.Mình chỉ biết cậu là Ken, là người mà mình thực sự yêu. – Càng nói giọng Băng càng lớn hơn, tiếng nói hòa trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt chảy vào khóe miệng đắng chát nhưng nó vẫn tiếp tục- Chẳng lẽ cậu quan trọng thân phận của bản thân đến thế ư? Không là người thì sao? Mình không quan tâm. Tại sao cậu lại không thể bỏ qua tất cả để yêu mình, tại sao? Mình thực lòng yêu cậu mà Ken. Cậu có biết mình đã đau lòng như thế nào khi cậu bỏ đi không. Từ cái ngày cậu không đến trường, đầu óc mình chỉ quẩn quanh hình bóng cậu, không thể không nhớ đến cậu. Vậy tại sao cậu không thể bỏ qua tất cả để ở bên mình. Ken, mình xin cậu, hãy ở lại bên mình đi.

Từng lời nói của Băng như con dao nhọn đâm vào trái tim Ken. Sức nặng của từng câu nói ấy như đè nặng trái tim cậu, bóp nghẹt thở. Đau đớn, tuyệt vọng nhưng Ken không thể dừng lại, bởi cậu sinh ra đã có số mệnh trả thù.

- Băng, mình chỉ có duy nhất một con đường. Cậu thì khác, cậu vẫn còn lựa chọn. Hãy rời đi, hãy coi như mình chưa từng tồn tại.

- Không. Mình khẳng định lại với cậu, mình chỉ có một lựa chọn, đó là cậu. Mình yêu cậu. – Băng khẳng định chắc nịch.

Băng bỗng thấy từ khóe miệng Ken nhếch lên, ánh mắt trở nên lạnh giá, giọng đầy hàn khí:

- Băng, mình chưa từng nói yêu cậu. Chỉ có cậu mù quáng chạy theo mình, vì thế hãy chấm dứt ở đây đi. Mình chưa từng yêu cậu, và cũng sẽ không yêu cậu. Hãy nhớ lấy.

Lời nói ấy của Ken phát ra như kéo Băng xuống tận đáy địa ngục. Ken chưa từng yêu nó:

- Nói dối, cậu đang nói dối tôi.- Băng lớn tiếng

- Đó là thật.- Ken đáp

Băng bỗng bật cười, nụ cười rất thỏa mãn. Tiếng cười lẫn trong tiếng khóc càng thêm đau thương, giọng nói ngẹn ngào:

- Dù cậu nói thế nào thì mình cũng không tin….Tất cả những gì cậu làm đã chứng tỏ cậu yêu mình. – Băng vẫn ngoan cố khẳng định mình đúng.

- Băng…-tiếng hét bất lực của Ken vang lên – Cậu hãy tỉnh lại đi. Chúng ta không thể…

Băng lắc đầu phủ định câu nói của Ken, nó đối diện với ánh mắt của cậu. Đã không còn là sự tuyệt vọng, ánh mắt ấy đầy kiên định nhìn Ken nhưng nó lại không cất lời. Cứ vậy mất mấy phút nó mới quay đầu rời đi. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa phòng Ken, Băng cất lời rõ ràng:

- Mình đợi cậu, đợi cậu nói yêu mình. Ngày mai, mình đợi cậu ở hồ Lucky. Nếu không đến cậu sẽ phải hối hận....

Nói rồi Băng quay người rời đi để lại ánh mắt đau đớn phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...