Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 7



Bên trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tiếng của bảo mẫu đang dọn dẹp.

“Tôi nói Cố Thu nè.” Thẩm Giai Vân nhẹ nhàng cười nói, một tay chống ngang, dựa vào ghế sofa, tư thế đầy yêu kiều: “Tôi biết cô chưa buông được anh ta? Nhưng cô đã kết hôn rồi, cô còn muốn quấy rầy cuộc sống của người khác sao? Sao con người cô lại vô sỉ đến thế.”

Cô gái mang trong mình một vẻ đẹp nho nhã xinh đẹp ấy, lại thốt lên những lời nói ghê tởm như thế, mang lại cho người ta một cảm giác băng lạnh gợn người.

Cố Thu cố ngước đầu lên, hướng nhìn Thẩm Giai Vân, trong mắt không toan tính nhưng đầy phẫn nộ: “Thẩm Giai Vân, cô nói gì?”

“Điều tôi nói lẽ nào cô không hiểu sao?” trong mắt Thẩm Giai Vân bỗng ánh lên một cái nhìn băng lạnh: “Cô và Thời Thiếu Tu, đã kết thúc từ 3 năm trước, cho nên tôi khuyên cô giờ cách xa Thời Thiếu Tu một chút, nếu không thì....”

“Như thế nào?” Cố Thu ngẩng đầu lên, cứ nhìn thẳng vào Thẩm Giai Vân, trên mặt hoàn toàn không hề lộ chút sợ hãi hay đau khổ như lúc cô đối mặt với Thời Thiếu Tu, cô nhăn mày: “Cô ngụy trang giỏi thật đấy Thẩm Giai Vân, tôi cứ luôn cho rằng cô là một người vô cùng lương thiện.”

Thẩm Giai Vân đột nhiên cúi thấp đầu, cười ra tiếng: “Cố Thu, lúc cô bỏ rơi Thời Thiếu Tu khi anh ấy vào tù, rồi lại gả cho Thời Phong Thụy, cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị vạn người chửi mắng!” Đột nhiên, cô giơ tay lên, định tát vào mặt Cố Thu, nhưng bị Cố Thu chặn lại.

Bỗng chốc, sắc mặt của Thẩm Giai Vân thay đổi hẳn, cô nhẹ vùng vẫy nói: “Cô buông tôi ra! Cố Thu! Cô thật không biết xấu hổ! Chân đạp hai thuyền!”

Một tiếng “Bốp” vang lên, Cố Thu giơ tay tát thật mạnh vào mặt của Thẩm Giai Vân, Thẩm Giai Vân kinh ngạc yếu ớt kêu lên, che mặt té xuống đất, đột nhiên, nước mắt ứa ra.

Đằng sau, vọng lại bước chân gấp ráp của ai đó đang đi tới, quay đầu nhìn Cố Thu, trong mắt không có chút tình cảm nào: “Cố Thu, cô thật khiến tôi thất vọng.”

Thấy bộ dạng lúc Thời Thiếu Tu bảo vệ cho Thẩm Giai Vân, khóe mắt Cố Thu đẫm nước mắt, cô cắn chặt môi lại, nhưng lòng ngực cô đang bùng cháy dữ dội.

Cả người của Thẩm Giai Vân dựa vào Thời Thiếu Tu, lúc này hai mắt cô ta đỏ ngầu, tay ôm mặt, nhìn vào thấy như đang chịu sự uất ức, mà tay của Thời Thiếu Tu lúc này lại ôm chặt vào vai của Thẩm Giai Vân.

Cố Thu cảm thấy lòng mình nguội lạnh đi rất nhiều: “Thời Thiếu Tu, anh có biết, ba năm nay...”

“Thiếu Tu!” Tiếng khóc của Thẩm Giai Vân đột nhiên lớn dữ dội, ôm lấy cổ của Thời Thiếu Tu, khóc như thể hoa của cây lê bị mưa làm cho rụng hết cả hoa: “Rốt cuộc Cố Thu bị gì vậy, trước đó quan hệ giữa chúng em vốn rất tốt, sao cô ta đột nhiên lại....”

Sắc mặt Thời Thiếu Tu tối sầm đến đáng sợ, nhẹ nhàng vỗ vai của Thẩm Giai Vân, quay đầu phẫn nộ nhìn Cố Thu, lạnh lùng lên tiếng: “Ba năm nay đều nhờ Thẩm Giai Vân bân ba vất vả vì tôi, còn người mà tôi yêu nhất, lại leo lên giường của người khác.”

“Cái gì?” Cố Thu đột nhiên thấy đầu mình trống rỗng, kinh ngạc nhìn Thời Thiếu Tu, chỉ vào Thẩm Giai Vân, mở miệng nói: “Cô ta? Rõ ràng là....”

“Câm miệng!” Thời Thiếu Tu phẫn nộ cắt lời nói của Cố Thu, dẫn Thẩm Giai Vân đi đến trước bàn ăn.

Cố Thu trực tiếp đi đến cạnh bàn ăn, trong đầu cô vẫn còn mơ hồ chưa phản ứng kịp.

“Oái, có chuyện gì vậy?” Âm thanh từ trên lầu vọng xuống, khiến cho người dưới lầu đều trở nên im lặng cả.

Thời Phong Thụy dìu bà nội xuống, từ từ đi xuống cầu thang: “Nội bà chậm xíu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...