Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 56: Đại thủy chiến: tam anh việt quốc
Anh hùng không hỏi xuất thân, anh hùng không hỏi tuổi tácVì anh hùng thường xuất thiếu niên, người đời sao hiểu đượcNhưng trong thiên hạ anh hùng cũng có nhiều loạiMột là kẻ tự cho là anh hùngHai là anh hùng được mọi người công nhậnBa la anh hùng được anh hùng công nhậnVùng đất Việt quốc tuy không lớn nhưng lại là nơi đảng sinh ra nhiều người tàiKẻ giỏi trù hoạch trí trùm thiên hạ, kẻ giỏi quyết sách không ai bằng, kẻ còn lại là vua trận tiềnNgày hôm đó tại ải Thiên Hựu, người giỏi đối trận bày binh cuối cùng cũng tớiĐây là lần duy nhất ba con người thiên tài này hợp tác, nhưng cũng đủ để cho thiên hạ chấn kinhẢi Thiên Hựu, lúc này tin tức cái chết của Hoàng Trọng Tham đã lan ra khắp nơi, đó là một tổn thất không thể bù đắp của quân Bắc Nhung, vì người giỏi thủy chiến nhất và cũng là người hiểu rõ chiến thuật của quân Tây Lỗ nhất đã không còn.Tin tức này như là một nhát đao chí mạng với chiến dịch đang manh nha thành hình của quân Bắc Nhung, tất cả quân vương tướng lĩnh ai nấy đều hốt hoảng nhìn nhau, không biết nên chọn ai để thay vào chức vị còn trống này. Phải biết người lãnh ấn thủy sư đại tướng này phải là người giàu kinh nghiệm thủy chiến, hơn nữa danh vọng phải không nhỏ để có thể trấn an binh sỹ, ngoài ra còn phải tạo ra đối trọng đủ lớn trước cái tên Ngụy Giao của Ngũ Hổ Thần.Là ai đây? Mọi người đều quay sang hỏi nhau, người thì nói nên chọn Cung Mạc, Viêm Đạt hay Lai Câu, danh vọng ba người này trong quân là lớn nhất, nhưng ba người đang trấn giữ ở ải Tả Giang trên bộ, ba người lại không giỏi thủy chiến dù có triệu về cũng không dùng đượcChúng tướng loạn, binh sỹ cũng loạn, phải biết thủy chiến khác xa hoàn toàn với thuật kị binh, mỗi nước cờ sai là khó lòng cứu vãng được, hơn nữa người phương Bắc trước giờ chỉ giỏi đánh bộ, miễn cưỡng lắm mới tạo thành một đội thủy quân, nay người chỉ huy không còn bảo sao trong lòng họ không hoang mangSóng gió bão táp thật sự cuối cùng cũng tới, nhưng dù sóng gió có lớn đến đâu, mọi người có sợ hãi đến thế nào thì cũng có một người vẫn bình tĩnh như không, và người đó không ai khác đó chính là Nạp Lan CảnhNạp Lanh Cảnh bỏ tách trà xuống, đứng giữa mọi người rồi nói- Sao lại phải sợ như vậy, chỉ là kiếm một người biết đánh thủy thôi mà, chư vị tướng quân ở đây không một ai dám nhận lấy chức vụ này hay sao?Nạp Lan Cảnh chỉ tay về phía một người đứng sau vua nước Địch- Ngươi nhé, ánh mắt của ngươi đang nhìn ta, phải chăng là chức vụ này ngươi có thể làm phải không?Tên đó lắc đầu quầy quậy, xua tay nói- Vương gia người đừng đùa tiểu nhân, tiểu nhân không được đâu, tiểu nhân vốn bị say sóng sao có thể làm thủy sư đại tướng- Mong người chọn người khác… người khác cho ạNạp Lan Cảnh lại chỉ thêm vài người nữa- Ngươi thì sao, còn ngươi thì sao… hay là ngươi nhé- Xem khí khái của ngươi cũng bất phàm chức vụ này chắc chắn là của ngươi rồiNhưng đáp lại lời của Nạp Lan Cảnh chỉ là những cái lắc đầu liên hồi với hàng đống lý do, đến các vị quân vương nhìn đám kiêu tướng hàng ngày mình xem trọng nay lại trở nên hèn nhát như vậy, trong lòng chợt không vui chút nàoThấy mọi người như vậy, Nạp Lan Cảnh không những không động tâm buồn bực, mà xem ra lại có mấy phần hưng phấn, ông ta nói- Nếu mọi người đã không biết chọn ai cho phải, thì thôi để chuyện này cho Cảnh vậy- Vừa may hôm nay Cảnh cũng đang định tiến cử một người với mọi ngươiNghe đến đó Triệu Phong lấy tay đẩy đẩy tay Long Cơ, hắn thì thầm- Không phải vương gia định cho cậu nắm giữ chức vụ này đấy chứ, Long Cơ à lần này là cơ hội tốt đó, hèn gì mới sớm vương gia đã triệu chúng ta, tất cả là vì việc này chăngLong Cơ tâm tình cũng có chút hứng khởi, hắn quả thật cũng tin rằng lần này thật sự vương gia sẽ giao nhiệm vụ cho mình, vì vậy quay sang nhìn Triệu Phong- Triệu Phong nếu lần này tớ có thể giữ chức vụ này thì một nữa đoạn đường trở thành thiên hạ đệ nhất đại tướng coi như đã hoàn thành- Bá nghiệp mà chúng ta mong chờ coi như là danh chính ngôn thuận đạt được rồiNhưng ở đời mấy chuyện được như nguyện ước cơ chứ, Nạp Lan Cảnh sau khi nhìn hết lược, sau đó ông nói:- Tới lúc xuất hiện rồi đấy!Lời nói của ông khiến tất cả mọi người chú ý, và bọn Triệu Phong cũng tập trung cao độ, lúc này ngoài cổng một người từ từ bước vào. Người này anh tuấn khôi ngô, giáp vàng đai bạc, mặc áo choàng cũng màu vàng từ từ tiến tới, Long Cơ nhìn thấy thì thốt lên- Tại sao lại là hắn!Cũng không trách Long Cơ kinh ngạc đến vậy, vì người này không ai xa lạ, đó chính là Vương Xương Huy, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này, rốt cuộc vương gia muốn làm gì đây.Vương Xương Huy vừa bước vào cửa mọi người đểu tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không ít người nhốn nháo lên tiếng nói với Nạp Lan Cảnh- Vương gia người đùa sao, sao lại có thể giao một việc quan trọng như vậy cho một người trẻ tuổi như thế kia chứ- Rốt cuộc thì người này là ai?Vương Xương Huy nghe vậy thì ứng tiếng- Thưa các vị quân vương, cũng như chư vị tướng quân, tiểu nhân chỉ là một thiên nhân tướng dưới trướng của Nạp Lan Cảnh vương gia- Tên của tiểu nhân là Vương Xương Huy, người thành Phú Gia, Việt quốcNhìn Vương Xương Huy lời lẽ khiêm cung, đường hoàng, cung cách cử chi thể hiện sự quý hiển hiếm có, khiến cho chư vị quốc vương cũng phải giật mình, một người nghe thế thì vỗ đùi nói- Họ Vương sao, chẳng lẽ là dòng họ thâm sâu khó dò ở Việt quốc, ông nội của ngươi có phải là Vương Đinh Hoàng không?Vương Xương Huy đáp- Quả đúng là nội tổ phụ của tiểu nhân, không ngờ danh tiếng nhỏ bé của gia tộc mà có thể khiến mọi người biết được- Huy tôi thật là cảm thấy hổ thẹnĐùa sao, cái gì mà là gia tộc nhỏ bé kia chứ, phải biết họ Vương ở Việt quốc là đại tộc lớn nhất, Vương Đinh Hoàng người sáng lập họ Vương xuất thân là người Hỏa Lam ngày trước, về sau đầu quân ở Việt quốc từng làm tới chức đại đô đốc thống lãnh toàn quân. Người này tuy xuất thân thấp hèn, nhưng chí khí hơn người, tài cao bắc đẩu, đánh thủy đánh bộ đều giỏi, năm mươi năm trước từng một mình tung hoành khắp các nước Bắc Nhung, chỉ với một vạn quân mà mở ra cơ nghiệp như ngày nay của Việt quốc, là một trong những khai quốc công thần địa vị to lớn. Hơn nữa còn nghe nói, ông ta từng vì một lần quân Hỏa Lam đang định kế hoạch tiến đánh Bắc Nhung, liền mang theo hai trăm thuộc hạ thâm nhập vào Hỏa Lam, giết được người đứng đầu phe chủ chiến của Hỏa Lam, làm chấm dứt mộng tưởng xâm lược của Hỏa Lam.Không chỉ người sáng lập giỏi, con cháu của dòng họ Vương đều là những người xuất chúng, trong tay nắm giữ trọng quyền, Vương Xương Huy là đời thứ ba của gia tộc, cũng là chủ của gia tộc trong tương lai, thế nên người này ắt hẳn phải là kỳ tài, như câu: “Cha hổ không thể sinh ra con chó được”Nghĩ đến đó, không ít người đã gạt bỏ một phần nghi ngại đối với Vương Xương Huy, thế mới biết:Uy danh có thể định được thế cụcKẻ có uy danh vạn sự làm đều dễKẻ vô danh dù có tài thông thiên thì đường lên núi luôn luôn hẹpSau khi mọi người đều đã nghe qua thân phận của Vương Xương Huy thì không ít người cũng đã hơi tán đồng, nhưng cũng không ít người còn nghi ngại, một người trong số đó lên tiếng hỏi- Làm tướng chung quy quan trọng vẫn là ở thuật dụng binh, vì vậy xin hỏi Vương tướng quân đây, kiến giải về thuật dụng binh của người là gì?Vương Xương Huy nhìn về phía người đó, nhận ra ngay là cận tướng dưới trướng của vua nước Liêu Đông, Vương Xương Huy liền đáp- Nghiêm chỉnh mà nhàn hạ- Quân ta nghiêm chỉnh mà quân địch rối loạn, quân ta nhàn hạ mà quân địch nhọc mệt thì đánh đâu mà chẳng thắng- Quân muốn nghiêm chỉnh thì quân lệnh phải rõ ràng, công tư phân minh, thưởng phạt phải theo phép quân, có như thế thì trên dưới mới một lòng- Quân muốn nhàn hạ thì trước hết không được làm nhọc sức dân, hao sức quân, đánh nơi cần đánh, thủ nơi cần thủ, làm việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng, một lệnh ban ra phải cân nhắc thiệt hơn- Chẳng hay câu trả lời của Huy tôi có làm người hài lòng chăngNgười đó nghe xong liền gật đầu đồng ý ngay, nhưng lại có một người ở phía tả lại lên tiếng:- Lời của tiểu tướng quân quả thật cũng có chút đạo nghĩa, chẳng hay người đã đọc qua bao nhiêu quyển binh thơ rồiVương Xương Huy nhìn người đó biết là Văn Quýnh người Trác quận nước Tấn, vốn là một tay học rộng nhớ dai trong thiên hạ, liền cười mà nói- Đọc từng trang, tra từng chữ chỉ là cách hành xử của bọn mọt sách, đọc trăm quyển sách, vạn quyển binh thơ thì đã sao, chỉ có thể đàm luận với nhau mà dùng không được thì phỏng có ích gì- Binh pháp học được không cần nhiều, mà ở chỗ phải khả dụng, dĩ bất biến ứng vạn biến, ấy mới là đạo của một người cầm quân- Một nho sinh như ngài e rằng chẳng hiểu được đâuVăn Quýnh bị nói cho đến đỏ gay cả mặt mà chẳng đáp được câu gì, lúc này lại có một người ứng tiến, người này là Kiến Trung một tướng của nước Mãng Hạ nói- Hiện tại quân Tây Lỗ đã đông gấp đôi ta, lại nghe nói quân của họ vừa thêm hai mươi vạn quân, chiến thuyền cũng đã lên gần một ngàn, đối với thế cục này tiểu tướng ngươi có đối sách nào khôngVương Xương Huy nhìn người này thì nói ngay- Binh pháp chẳng phải viết địch đông gấp đôi thì có thể đối chiến, địch đông gấp năm thì thủ thành, địch đông gấp mười thì dùng kỳ mưu còn gì- Nay huống hồ địch chỉ đông gấp đôi ta, còn quân Bắc Nhung ta chiếm giữ địa lợi, ngoài thì có sông lớn cách trở, trong thì có núi rừng trùng điệp, đồn ải san sát, nếu địch tiến tới ta một mặt dựa yếu địa mà thủ thì quân địch tài nào có thể qua được- Không chỉ vậy quân phương Nam không hợp thủy thổ phương Bắc chúng ta lắm người đau bệnh, lại còn cái họa Hỏa Lam ở sau tất không tài nào ở lâu được, chỉ cần ta kiên trì phòng thủ thì địch chỉ còn có nước lui binh mà thôiKiến Trung nghe xong cũng chịu Vương Xương Huy là người giỏi nên không hỏi nữa, nhưng cách ông ta không xa có một người tên Bối Nhạc là một tướng của vua Thanh Xa lên tiếng- Vậy thì đối với trận chiến này theo tướng quân chúng ta nên dùng kế sách gì đây?- Ta thật sự muốn biết một người hĩ mũi chưa sạch như ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu mưu mẹoVương Xương Huy nhìn Bối Nhạc rồi nói- Kế sách là vật chết, người là vật sống, sau có thể dùng vật chết để nói về người sống kia chứ- Kế sách hay nhất chính là thiên biến vạn hóa, không cố chấp, không rập khuông, địch đi một bước, ta đi hai ba bước, chưa tới lúc đối trận thì không có kế sách nào là hoàn hảo cả, rốt cuộc chỉ là dùng làm những đề án tham khảo mà thôi- Bối Nhạc tướng quân không phải người là dạng tướng quân luôn phải có một kế sách hẳn hoi rồi mới đánh đấy chứBối Nhạc nghe xong cũng không nói nên lời, thấy vậy Nạp Lan Cảnh liền lên tiếng- Vương Xương Huy không được vô lễ, ở đây đều là các lão tướng dày dạng kinh nghiệm, không phải là nơi cho ngươi khua môi múa mép- Các vị quân vương, cũng như chúng tướng, là do Cảnh tôi quảng giáo thuộc hạ không nghiêm, nên đôi chỗ có đắc tội mong mọi người bỏ qua- Tôi biết mọi người hỏi như vậy một phần cũng là vì lo lắng, Cảnh này hiểu chứ, nhưng mọi người cứ yên tâm trận này không chỉ có mỗi Vương Xương Huy xuất trận đau- Chẳng phải ở đây còn có một Long Cơ đã từng đánh đại trại của Lý Nguyên đây sao, hơn nữa còn có Cảnh tối ở sau bàn mưu tính kế, thiết nghĩ trận này có thể đánh được, không biết chư vị có ai còn có gì lo lắng chăngNghe thế một số người lại hỏi- Ý của vương gia là?Nạp Lan Cảnh đáp- Thủy quân giao cho Vương Xương Huy chỉ huy, quân mã bộ bố phần ở phía Tây ải Thiên Hựu có thể giao cho Long Cơ xử lý- Còn chuyện trù hoạch bày binh ở hai ải Thiên Hựu và ải Tả Giang, Cảnh đây sẽ lãnh chịu trách nhiệm- Nếu mọi người tin, Cảnh xin hứa sẽ khiến cho quân địch một bước cũng không xâm phạm bờ cõi của ta, thế nào, mọi người có đồng ý không?Trong hai trận vừa qua, Nạp Lan Cảnh đã chứng tỏ tài năng lãnh đạo hơn người, khiến cho chúng nhân hết sức khâm phục, vì vậy lời của ông luôn có trọng lượng đáng kể đến toàn bộ quyết sách của quân Bắc Nhung. Cho nên nghe Nạp Lan Cảnh tự nhận trách nhiệm về mình, từ quân vương đến chúng tướng các nước đều gật đầu tán thành, thấy mọi người không nói gì, Nạp Lan Cảnh liền lập tức soạn thảo văn ấn, phong cho Vương Xương Huy làm thủy sư đô đốc thống lãnh tám vạn thủy quân, lại phong cho Long Cơ làm Bình Tây tướng quân thống lãnh hai vạn quân trấn giữ bờ phía tây.Ấn văn được ban ra lắm người đồng ý, nhưng cũng lắm kẽ tỏ ra bất bình, vì giao trọng vụ cho hai tên tướng trẻ tuổi hỉ mũi chưa sạch, còn phía Vương Xương Huy hắn không tỏ thái độ gì dường như điều đó chắc chắn là như vậy, còn về Long Cơ hắn bước ra ngoài nhìn lên bầu trời mà thốt lên một câu- Hãy còn sớm, hãy còn sớm!----------------------------------------------------o0o--------------------------------------------Trong trại quân Việt quốc, lúc này ba người Nạp Lan Cảnh, Long Cơ và Vương Xương Huy đang ngồi thảo luận cách dùng binh, tách trà trên bàn hơi nóng nghi ngút, nhưng câu chuyện của ba người như đang phản phất chút băng phong u mịchLẽ thường ở đời là vậy, kẻ tài trí thường không đứng chung dưới một một mái nhà, huống hồ ba người này tài cao hơn người, tuy bối phận khác nhau nhưng vẫn là những kẻ cuồng ngạo về tài trí, chả trách không ai muốn đưa mở đề trước cho kế sách, vì sợ bị kẻ khác gièm pha.Tình trạng mỗi lúc càng trở nên tệ hơn, chỉ là những ánh mắt thâm trầm đánh giá nhau mà không ai nói được tiếng nào, bên ngoài bọn Triệu Phong đứng ngoài tỏ ra chút quan ngại, tại sao ba người vào đó đã lâu nhưng vẫn không có chút tiếng động, tuy lo lắng là vậy nhưng Triệu Phong không dám tùy tiện xông vào mà chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài mà chờ đợiĐược thêm một lúc nữa thì Nạp Lan Cảnh mở lời trước- Xem ra cả ba người chúng ta không ai chịu đưa ra kế sách trước, chi bằng chúng ta hãy lấy bút viết vào lòng bàn tay mọi người thấy thế nàoLời nói của Nạp Lan Cảnh như gợi mở gúc thắc trong lòng, ba người bọn họ lần lượt lấy bút viết trên tay mình một chữ rồi nắm chặt lại, sau khi cả ba đã làm xong, Nạp Lan Cảnh gọi lại bảo cùng lúc mở ra xem. Nhưng lạ thay khi cả ba người mở lòng bàn tay ra thì trên tay đều có chung một chữ, đó là chữ “Thiên” thấy vậy cả ba người đều cười ầm cả lên, khiến bọn Triệu Phong ở ngoài cũng phải giật mìnhThật đúng là người tài, chí lớn thường hay gặp nhau, kế phát ra cũng không sai biệt là mấy, tuy nhiên có chung ý tưởng không có nghĩa chung cách giải quyết, binh pháp có viết: Phát kế lợi hại ở chỗ tùy dụng, nhưng dụng kế ở chỗ tùy tâm, tâm mỗi người lại do trời sinh khác biệt, nên kế sách đôi lúc thi hành cũng chưa hẳn đã là giống nhauCòn về một chữ Thiên này trong Tả Lục Kinh Thư có viết: Dùng binh là phải xem thiên thời, gồm địa lợi, nhắm nhân hòaMột chọi mười thì trên dưới phải một lòng đó chính là kế nhân tâmMột chọi trăm không gì bằng ngăn trở, đó chính là kế cách địaMột chọi ngàn không gì bằng nắm lấy thiên tượng, đoạt tiên cơ, sai thần khiến quỷ, đó chính là thiên kếBinh pháp lại viết:Binh pháp tối cường nhất là dùng trời làm binh pháp, một chữ thiên này chính là thứ binh pháp đáng sợ và quỷ dị nhất mà không phải ai cũng có thể hiểu đượcNhưng kẻ hiểu được lại cũng không ít, chỉ là mưu kế tiếp sau đó mới khiến người ta kinh hoảng đến thẫn thờ, vì vậy hãy yên lặng mà chờ một bước kế tiếpNạp Lan Cảnh lại nói- Kế sách này chúng ta biết, trong quân địch ắt cũng có người biết, hơn nữa cái giỏi nhất của hắn chính là tâm lý chiến- Nên đối với kế hoạch này muốn lừa được hắn, ba người chúng ta phải diễn một vở kịch thật lớn và sống động, quyết cho hắn muốn ứng phó cũng không tài nào chống nổiLong Cơ liền nói- Vở kịch này muốn diễn ba người chúng ta xem ra không đủ, vẫn cần thêm vài người phụ họa, vương gia người đã nghĩ được ai chưa.Nạp Lan Cảnh nghe vậy, thì ghé tai hai người nói nhỏ vài thứ, Vương Xương Huy nghe xong liền gật đầu tán đồng sau đó nói- Vậy thì để tôi chịu thiệt, đóng vai kẻ bá quyền tàn ác một lần vậy?- Xem ra vai diễn này cũng mệt lắm đâyLong Cơ nghe thế thì khẽ cười, vỗ vỗ vai Vương Xương Huy rồi nói- Ai bảo ngươi sinh ra vốn đã khiến nhiều người ghét cơ chứ, vai diễn này ta thấy ngoài ngươi ra tuyệt không có người thứ hai gánh nổiVương Xương Huy cũng đáp lại- Ta làm sao so sánh được với ngươi, phải biết lão sư từng nói, binh pháp của ta là sáng, của ngươi là tối, sợ rằng sau này vai diễn kẻ tàn ác thật sự này sẽ do ngươi gánh vác đấyNạp Lan Cảnh nghe thế thì ra hiệu cho hai người không tranh cãi nữa, mà nói về vấn đề chính- Lần này hai ngươi gánh vác trọng trách quan trọng, việc đối với ngoại loạn bên ngoài phải xử lý kín kẽ không được gây ra sơ xuất đấy- Có xích mích gì với nhau thì hãy dùng chiến tích trên chiến trường mà phân cao thấp- Còn chuyện an nội cứ để ta lo, hẹn tới ngày hôm đó phải đại phá đại trại địch, hai người đã nghe rõ chứLong Cơ và Vương Xương Huy nghe xong đều đồng thanh đáp- Rõ thưa vương gia, lần này không đuổi được giặc nguyện chịu mất đầuNạp Lan Cảnh nghe vậy thì vui lắm, sau đó ông cho Long Cơ ra trước, còn mình thì nói với Vương Xương Huy- Xương Huy vật ta cần từ Việt quốc đã đến rồi chứ- Thưa vương gia mọi sự đã xong, Trình anh tướng quân đang ở ngoài sáu mươi dặm đợi lệnh, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường- Tốt! ngươi về nghỉ ngơi đi, mai sẽ bắt đầu rồi cũng nên chuẩn bị một chút- Rõ! Vậy tiểu nhân xin cáo lui trướcNói rồi Vương Xương Huy cũng lui ra ngoài, chỉ còn Nạp Lan Cảnh ở trong trướng một mình đâm chiêu suy nghĩ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương