Chân Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 88: Ngông cuồng
Rừng Bắc Thống xứng đáng được danh xưng biển rừng, với những cánh rừng rộng khắp và bạt ngàn. Cái nổi bật nhất ở đây chính là ba ngọn núi mọc cao vươn ra khỏi tầm nhìn, nổi bất nhất chính là ngọn đồi trung tâm Oa Khất.Nằm ở vị trí chiến lược, Oa Khất như một chiến binh trầm tĩnh bao năm ngăn đón địch thù của Việt quốc trước không biết bao cuộc ngoại xâm, và hôm nay nó sẽ diễn ra một trận chiến giữa Việt quân và cánh quân phiệt hùng mạnh.Bột Hải cùng Xa Phủ dẫn quân men theo những con đường đất quanh co và rậm rịt những cỏ và cây, tầm nhìn trước mắt lúc nào cũng bị ngăn trở. Đội do thám hơn ngàn người đã được tung ra làm tai mắt để tránh một cuộc tập kích bất ngờ.Xa Phủ hằng học nói:- Đúng là cái nơi rừng thiên nước độc, đi mãi mà không thấy lối, đại quân không thể di chuyển thành hàng, chiến đấu theo kiểu này thật khiến lão tử đây khó chịu mà.Bột Hải không để tâm đến việc phàn nàn của Xa Phủ lắm, hắn chú thị hai bên đường đi, dồn tất cả sự tập trung vào kế hoạch tác chiến sắp diễn ra. Bột Hải nhớ lại cái đêm trước khi được lệnh xuất quân, Cao Kỳ Viễn có nói với hắn:- Trận chiến này quan trọng chính là núi Oa Khất nằm ở trung tâm, chỉ cần chiếm được nó thì mọi việc coi như xong.- Quân ta biết, quân địch cũng biết, vì vậy cái quan trong nhất chính là tốc độ hành quân, thứ đến chính là khả năng chiến đấu trên địa hình đồi núi.- Vì vậy trận này ta sẽ cắp cho ngươi sáu ngàn quân Ti Lỗi, là các binh sỹ của các bộ lạc vùng cao sống bờ nam nước Sở.- Đây là các chiến binh được đích thân các tù trưởng bộ lạc gửi gắm lại cho ta, lực chiến đấu của họ nơi núi rừng ngang ngửa với một đội quân hơn hai vạn. Có họ trong tay ngươi không cần phải sợ.Bột Hải nhìn về phía sau, một đội quân dị hình dị dạng không ai giống ai, di chuyển không một chút thể thống gì cùng một đống binh khí kỳ lạ. Không biết đám quân Ti Lỗi này lợi hại như thế nào, nhưng việt có chúng trong đội hình khiến cho Bột Hải không yên tâm, đặc biệt là tên cầm đầu, tù trưởng Liệp Lỗ Đóa.Tên Liệp Lỗ Đóa nhìn thấy ánh nhìn của Bột Hải, biết hắn đang chú mục đến mình thì cúi chào, những thứ đồ vật trang sức bằng đồng của hắn theo chiều khom xuống mà khẽ chạm vào nhau kêu rổn rảng. Liệp Lỗ Đóa nhe hàm răng nạm vàng của mình ra, cố gắng nặng một nụ cười thân thiện, nhưng những chiếc xương gắn trên mũi và lỗ tai làm hắn trở nên nanh ác đến lạ thường.Bột Hải chạm mắt hắn, sau đó khẽ quay lại mà gióng cương ngựa đi tiếp, không nói lấy một lời. Được một lúc, đội thám mã truyền tin về:- Bẩm tướng quân, cách đây năm dặm phát hiện có bộ binh địch đang hành quân, tiền đội có hơn hai ngàn.- Không biết chúng ta có nên triển khai tấn công không ạ!Bột Hải cẩn trọng nói:- Địa hình phức tạp, không rõ thực hự của địch như thế nào, không nên mạo hiểm tấn công. - Báo tiền đội đi trước cẩn trọng, phái ba ngàn du binh men theo đường bên phải, chúng ta làm thế gọng kềm mà đề phòng.- Báo cho hậu quân tiến gấp, hẹn hai canh giờ nữa thì đến núi Oa Khất.Xa Phủ thấy Bột Hải cẩn thận như vậy thì nói:- Tướng quân phải chăng ngài quá cẩn thận rồi không, dựa vào quân số đừng nói rằng quân ta kém hơn toàn bộ Việt quân ở Đông Hiệu Lĩnh con số không đáng là bao.- Quân ta chia ba đường tiến công, ắt hẳn địch cũng vậy, luận theo bố quân tôi có thể khẳng định, quân địch không có quá bốn vạn tại nơi này.- Cớ sao người không nhanh tay một chút tốc chiến tốc quyết, dựa vào quân số mà áp đảo bọn chúng.Bột Hải lắc đầu mà nói:- Thất bại lần trước còn chưa làm cho ngươi tĩnh ra hay sao, phải biết những kẻ lĩnh quân này chính là mãnh tướng từng khiến cho hai nước Hỏa Lam và Tây Lỗ điêu đứng đấy.- Càng gần hạch tâm địch càng phải đề phòng, huống hồ quân địch chắc cũng sẽ như quân ta, đang cẩn thận bố binh chờ chúng ta đến đối chiến.- Vì vậy không có gì phải vội cả.Xa Phủ nghe vậy thì ậm ừ cho qua, nhưng bản thân hắn thì lại không ngừng chửi thầm:- Mới có một trận mà đã nhát như vậy, thế mà tên Cao Kỳ Viễn lại cho hắn ta làm chủ soái thật không hiểu nổi.Xa Phủ cảm thấy nhàm chán liền dẫn hai ngàn khinh binh một mình tiến lên phía trước, hi vọng là chạm trán ngay với quân địch, chứ cứ ở chốn này chỉ tổ vướng tay vướng chân kẻ khác.Bột Hải thấy Xa Phủ đi thì trong lòng cũng có ý không vui, nhưng dù sao Xa Phủ cũng là đại tướng một nước nên ngại mặt không nói, Bột Hải chỉ còn biết căm tức nuốt vào ruột gan.Còn Xa Phủ thì không lí gì đến chủ soái cả, cứ nghiễm nhiên cằm kích phăng phăng đi trước, thậm chí hắn lao ngựa vun vút giữa các cánh rừng tiến về tiền đội đang chậm rãi từng chút một lần mò trong địa hình hiểm trở.Xa Phủ dừng lại trên một gò đất, nhìn về phía trước, núi Oa Khất cao chọc trời đã hiện ngay trong tầm mắt, hắn cao hứng nói với đám tướng sỹ:- Phía trước không có địch, chúng ta thay tên tướng quân chết nhát ấy chiếm trước ngọn núi này.- Huynh đệ theo ta lập công nào.Đám binh sỹ Tấn quốc hết sức hăng hái, tên nào tên nấy đều muốn độc chiến công đầu nên liền theo lệnh chủ tướng xông về phía trước. Vó ngựa lao nhanh, bọn chúng chỉ còn cách một chút nữa thì ra khỏi cánh rừng, đám binh sỹ vô cùng phấn khích, chỉ tiếc là lúc chúng đắc ý nhất, cũng là lúc nguy hiểm đang rình rập.Rầm, rầm, rầm.Đám người đi trước bỗng nhiên đang phi như bay thì cả người cả ngựa bổ nhào xuống dưới, từ lúc nào phía trước bọn họ là những hố bẫy đã được đào sẵng.Đám người ở đầu do quá bất cẩn nên cả chục tên lao ngay xuống hố, đám còn lại không hãm kịp tốc độ liền cố cánh lách ngựa sang một bên, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn.Kéo.Một tiếng hô vang, những dây thừng được che giấu cẩn thận căng ngang, tạo thành một đường dài vững chãi chắn bước chân ngựa, khiến chúng bổ nhào về phía trước kéo theo đám lính trên lưng, khiến đội hình khinh kỵ chẳng mấy chốc mà tan hoang.Xa Phủ thấy vậy thì nói:- Tản ra hai bên, tránh sự phục kích của địch.Quân Xa Phủ nhận lệnh lập tức phân tách ra hai bên, tránh di chuyển lên đám hố bẫy trước mặt. Nhưng điều họ không ngờ đến nhất chính là, phân đội vừa tách ra, lập tức dưới đất hai bên đường hơn mấy trăm lính Việt quân đã tiềm phục từ lúc nào. Họ ngụy trang bằng lá cây, yên tĩnh nằm dưới đất mà chờ đợi, như một thợ săn lão luyện chờ con mồi lao đầu vào bẫy.Sát.Đao tuốt trần, những chiến binh quả cảm xông vào đám quân Tấn đang hoảng loạn, binh khí vung lên chém xuống khiến máu nóng từ kẻ thù tuông ra thấm ướt cả cở thể. Một người tiến đến, một người ngã xuống, sự run sợ của kẻ địch cùng sát khí vô cùng tận tạo thành một thế cục một chiều.Xa Phủ không khác đám thuộc hạ, hắn bị hai ba binh sỹ Việt quốc cưỡi ngựa xông đến giao chiến. Xa Phủ tức giận vung kích đánh nhầu, mặc dù hắn bị bất ngờ nhưng với khả năng của một chiến tướng có hạng, võ học bình sinh sử ra không một chút sai xót nào cả. Cây kích sắt nặng đánh trước đánh sau khiến cho các binh sỹ Việt quốc không cách chi đến gần được. Xa Phủ trở ngọn kích định đâm một Việt binh đang ở phía sau muốn tấn công hắn, người lính này thấy thế kích nhanh hiểm không cách chi né được, cứ nghĩ tất chết, thì đúng lúc ấy tam tiên lưỡng nhận thương đưa ngang đỡ lấy lưỡi kích có hơn sáu mươi cân cả thảy.Ngu Tử Kỳ tay cầm thương đưa ngang không chút vất cả, sau đó đánh nhẹ lưỡi kích lệch sang một phía, hắn bảo với tên lính đang còn ngơ ngác nói:- Chỗ này để ta xử lý, ngươi đi hỗ trợ mọi người đi.Xa Phủ thấy Ngu Tử Kỳ thì cả cười, hắn nói:- Cá lớn đây rồi, chỉ cần giết được ngươi công đầu tất về ta.Ngu Tử Kỳ đưa mũi thương xuống dưới, tay còn lại đặt nhẹ lên cương ngựa, hắn lạnh lùng nói:- Dựa vào ngươi!Câu nói vừa dứt, Ngu Tử Kỳ thúc vào hông ngựa, con ngựa chồm lên lao về phía trước, tam tiên lưỡng nhận thương từ trời quất xuống thế nặng như cự thách vạn cân, Xa Phủ vừa đưa kích lên đỡ đã thấy cây kích sắt bị đánh võng xuống một đoạn, hai tay hắn tê rần lên hết cả. Một chiêu vừa xuống, chiêu khác lại lên, tam tiên lưỡng nhận thương như giao long xuất hải, khí thế thôn thiên ép đối thủ phải luống cuống tay chân.Xa Phủ hai tay xoay chuyển đón trước chặn sau, mồ hôi tay thắm ướt ra cả binh khí, sống lưng hắn lạnh toát trước sức ép của Ngu Tử Kỳ.Keng.Tử Kỳ chém xuống một thương, Xa Phủ nâng kích đón đỡ, con ngựa của Xa Phủ chịu không nổi sức nặng muốn khụy cả gối xuống. Ngu Tử Kỳ cuồng ngạo nói:- Binh khí của ngươi đang run rẫy.Xa Phủ nghe vậy thì gắn gượng đáp:- Thương của ngươi cũng đang run.Ngu Tử Kỳ thu thương lại rồi chém bồi thêm một phát:- Không, nó chỉ đang khát.Một chiêu buông xuống chỉ thấy máu địch nhân vung vãi, áo bào phấp phới cuồng cuộng đón gió bốc cao. Tam tiên lưỡng nhận thương như con hung thú đói khát, trăm vạn giọt máu chưa từng làm cho con cuồng thú thỏa mãn.Huyết vụ trong gió tanh tưởi làm cho không khí càng thêm cuồng nhiệt.Cuồng nhiệt khắc ấn cho hai từ “Anh Hùng”.Sát.Ngu Tử Kỳ đâm mạnh một thức, Xa Phủ thu kích về chắn ngang trước ngực, lực đạo của một chiêu này hất cả người hắn bay ra phía sau. quân sỹ bên dưới của nước Tấn thấy chủ tử bị công kích thì xông đến đón chặn. Nhưng sức binh sỹ bình thường sao có thể cản nổi bước tiến của viên mãnh tướng uy danh bật nhất Việt quốc.Phá.Rầm, cả đám bốn năm kị binh cùng với Xa Phủ bị Ngu Tử Kỳ dùng tam tiên lưỡng nhận thương đẩy lùi, cả đám bị hất khỏi ngựa rơi xuống đất bằng.Xa Phủ mắt nhìn thấy uy thế của viên mãnh tướng trẻ tuổi, trong tâm không còn tâm lý chiến đấu nữa, hắn quát bảo quân sỹ bao vây Ngu Tử Kỳ lại, trong khi bản thân leo lên kỵ mã bỏ chạy.Ngu Tử Kỳ hai tay cằm chắc thương, khuôn mặt anh tú đổi sắc, một cỗ sát khí cuồn cuộn như sóng lớn tràn về. Tâm vừa động, binh khí đã tỏa ra ngoài cái sắc lạnh ghê người, Tử Kỳ hét lên một tiếng khiến tất cả kẻ địch trước mặt kinh sợ không thôi:- Giết!Tam tiên lưỡng nhận thương quét ngang như lưỡi hái của tử thần giáng xuống trừng phạt nhân sinh, chỉ thấy phía trước thây người đứt đoạn, máu tươi phun ra thành vòi.Không gian vốn rất ồn ả, nhưng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường, huyết vụ như hoa nhẹ nhàng rơi xuống, điểm từng bông, từng bông trên thân hình chàng trai trẻ. Hắn với khuôn mặt lạnh như băng, ngạo thị nhìn chúng nhân.Cùng lúc đó trận chiến giữa quân Tấn và quân Việt cũng đương đến hồi kết, quân Tấn tử thương quá nữa, còn Xa Phủ bị Ngu Tử Kỳ đánh cho phải chạy dài không dám ngoảnh lại một lần. Xa Phủ cưỡi ngựa chạy thẳng vào một hướng nơi có cây cối um tùm để tránh sự rượt đuổi của Ngu Tử Kỳ. Ngu Tử Kỳ thấy địch tướng có ý muốn chạy thì nhất quyết không buông, Tử Kỳ ném tam tiên lưỡng nhận thương về phía Xa Phủ, nhưng do Xa Phủ chạy vòng qua một gốc cây khiến cho mũi thương chỉ đâm trúng thân cây, Xa Phủ thoát chết trong gang tất.Ngu Tử Kỳ thấy vậy thì tuốt kiếm ra tiếp tục tiến lên, Xa Phủ rụng rời hồn vía chỉ biết gục mặt mà chạy cho mau. Đương không biết làm sao thì may cho Xa Phủ, đại đội của Bột Hải đã đến. Bột Hải nhận ra Ngu Tử Kỳ, liền vung đao tiến đến, miệng hắn hét:- Vây lấy hắn.Bột Hải lên trước, quân sỹ bên dưới chia đường tiến lên. Ngu Tử Kỳ không hề hoảng loạn trái lại là vô cùng phấn khích, hắn hét lớn:- Tử điện tứ kích. Lang Nha.Kiếm chiêu lăng lệ kinh hồn, Bột Hải bị khí thế của Ngu Tử Kỳ lấn áp khiến cho trái tim run lên từng hồi.Keng.Kiếm và đao vừa chạm nhau, Ngu Tử Kỳ lướt qua Bột Hải xông về phía trước. Binh sỹ nước Ngô thấy vậy thì xông đến, binh khí tứ phía đổ dồn về phía Ngu Tử Kỳ.Ngu Tử Kỳ hai mắt sáng rực, áo bào phần phật bay, lợi kiếm tung liền mười mấy thức, kẻ đến chưa kịp định thần đã tán mạng xa trường. Máu nóng thấm đẫm, người ngựa xuyên giữa rừng cây, xung quanh là tiếng rên la thảm thiết, còn Tử Kỳ chính là lão hổ giữa bày hươu, xông vào đám quân trăm vạn như chỗ không người.Bột Hải nuốt một hơi lãnh khí trong lòng, hắn nói:- Một mình một ngựa đại phá vạn quân, Ngô quốc ta còn thể diện gì nữa.- Huynh đệ lấy đầu tên đó cho ta.Vạn quân trước sau không còn đội hình chi nữa cả, cả đám người vây lấy Ngu Tử Kỳ vào trong, Ngu Tử Kỳ thấy vậy thì cười lớn:- Đại đội đã loạn.- Đội một nhắm vào kỵ binh của địch, đội hai nhắm vào bộ binh của địch.- Ngu Tử Kỳ ta nhắm vào đại tướng của địch.- Quân của Ngu Tử Kỳ tiến lên.Ngu Tử Kỳ dứt lời ném áo bào đang mặc lên không, thế gió mạnh xuyên qua rừng cây khiến chiếc áo màu tím được thổi bay cao lên nền trời. Sau đó một tiếng tù va, từ khắp bốn phương tám hướng Việt quân chia đường ùa ra đánh giết.Bột Hải nhìn thấy mà không còn dám tin vào mắt mình, chỉ là một trận đấu mở màn mà quân Việt đã dốc cạn lực lượng ra chiến đấu. Đối với một trận đánh tổng lực như vậy, nếu không phải là có tính toán kỹ càng thì kẽ lãnh quân ắt hẳn là một người điên.- Chết tiệt!Bột Hải rủa thầm trong lòng, hắn quay sang nhìn khắp thảy mọi nơi, quân Việt dưới sự thống lãnh của Ngu Tử Kỳ như lũ cuốn tràn về, đi đến đâu là quân của hắn ta tan đến đấy. Với kinh nghiệm chiến trường lão luyện, Bột Hải không cần nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh:- Toàn quân rút lui.Binh sỹ nghe vậy thì lập tức theo hướng dẫn của các trưởng quan rút lui, không một chút chậm trễ liên quân lập tức gồng mình mở một đường máu xông ra ngoài.Ngu Tử Kỳ trông thấy tất cả nhưng hắn không ra lệnh cho đại quân truy kích, chỉ nghiễm nhiên nói một câu khiến chúng huynh đệ phải ngỡ ngàng:- Chiến dịch thành công, trận mở màn chúng ta đã chiếm được núi Oa Khất.- Chúng huynh đệ thu thập chiến lợi phẩm chúng ta lên núi bố phòng.Chúng tướng sỹ ngơ ngác nhìn nhau, trong khi Ngu Tử Kỳ thu kiếm vào bao, chậm rãi đánh giá tình hình, sau đó đem quân lên núi.Thua trận mở màn, quân Bột Hải sỹ khí tan nát, lui liền năm dặm mới dám dừng lại, Bột Hải trách mắng Xa Phủ thậm tệ, sau đó kiểm điểm quân mã thấy mất hơn một vạn, nghe đến đó ruột gan rối bời, Bột Hải ném đao đi thẳng vào trong lều, bảo binh sỹ giới nghiêm không được vỗi vã tấn công.Còn bên kia, Ngu Tử Kỳ đôn đốc binh sỹ xây dựng phòng tuyến trên núi Oa Khất, từng hàng rào gỗ chằn chịt phủ kín khăp các con đường dẫn đến trên đỉnh núi Oa Khất. Ngu Tử Kỳ khoanh tay đứng nhìn xuống dưới sau đó chỉ tay về đại trại của Bột Hải nơi có khói bốc lên:- Để ta xem ngươi làm cách nào để xuyên qua phòng tuyến của ta.- Phải biết Ngu Tử Kỳ ta giỏi nhất chính là giữ vững trận địa, công việc đoạn hậu trước giờ trong đội Hắc Vân vẫn là ta.- Bột Hải ngươi thật sự kém may mắn lắm mới chạm phải ta.Hôm đó trời sáng trăng, Ngu Tử Kỳ đứng trên núi Oa Khất ngạo nghễ nhìn chiến công của mình, sau đó hắn âm thầm tính toán cho cuộc chiến tiếp theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương