Chân Lộ

Chương 33: Lần đầu thử Thần thông



Ở bên kia, khoảng cách cao lắm cỡ 8m, ngay khi Bát Hải vừa động tay cùng với tiếng hét “Nhát” vang lên, Vô Thường cũng liền động.

-Các ngươi đều xứng làm Linh Nhân cảnh sao?

Nhẩm trong miệng sự khinh thường, Linh nhãn đến từ Linh Thể khởi động, mọi động tác đơn giản, mọi sự chuyển động linh lực của Bát Hải, mọi hành động hay dự mưu của lão đều nằm trong đầu Vô Thường, nằm trong sự mô phỏng đầy lão luyện của hắn.

Mười mấy năm sống ở thế giới này, số lần Vô Thường quan sát các vị Linh Nhân cảnh chiến đấu, cách không đả vật khá là nhiều. Bằng khả năng của bản thân cộng với kinh nghiệm của một đời Pháp sư, Vô Thường nhanh chóng nắm bắt được vài nguyên lý và triết lý ra đòn của Linh Nhân cảnh.

Không nói đến Thần thông, khả năng có riêng biệt hoặc cũng có thể là tương tự nhau mà mỗi Linh Nhân cảnh đều bắt buộc phải có, chúng hầu như không thể thấy bằng cách áp dụng linh lực trực diện lên mắt trừ phi đã hình thành dạng chiêu thức tấn công, cách duy nhất có thể biết chỉ là sự cảm nhận linh lực nhạy bén đến từ khả năng tự rèn luyện, chui đúc của mỗi một Linh Nhân cảnh.

Nói đến sự cách không đả vật của Linh Nhân, Linh Nhân cảnh đa phần đều mắc phải một sai lầm lớn, lớn đến nỗi Vô Thường luôn tự hỏi “biết là ngươi dùng quyền nhưng đâu cần phải giơ tay đánh ra giống như quyền?”

Cách không đả vật chủ yếu là điều khiển linh lực thi hành nhờ vào ý chí, ý niệm, không cần thân thể miêu tả động tác. Một Linh Nhân cảnh muốn điều khiển linh lực hóa thành quyền đánh về phương xa, ý chí, ý niệm điều khiện là được, họ không cần phải dùng cơ thể đấm ra một quyền như đại biểu.

Thế nhưng trong chiến đấu, Linh Nhân nào cũng như Linh Nhân đó, khi muốn cách không thứ gì, họ luôn luôn dùng cơ thể làm động tác tượng trưng, muốn cước, cơ thể đá cước, muốn trảo, bàn tay thành trảo,… Có lẽ làm vậy, đối với họ ý nghĩa liền như nhau, không có vấn đề gì, bất quá đối với Vô Thường lại khác, đó là sai lầm, một sai lầm chết người, nhất là khi họ lại là địch nhân với hắn.

-Động tác của ngươi, thật dễ đoán lão già à…

Đã từng là một Pháp sư mạnh nhất, các chiêu phát thuật hắn đã từng thì triển đơn giản mà nói chỉ tựa như thần thông, chúng cần thời gian để thi triển dù ít hay nhiều. Để phòng tránh trong lúc chuẩn bị liền chết do người tiếp cận giết, Vô Thường, không, phải nói là tất cả các Pháp sư ở thế giới Pháp thuật đều học cận chiến nhằm bảo toàn tính mạng.

Vô Thường ở Pháp sư mạnh nhất, ở khoảng cận chiến cũng là vô đối. Một cánh tay chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ, thông qua ánh mắt Vô Thường nhìn thấy, hắn liền sẽ suy diễn ra được tất cả các cách thức rút kiếm hay là ra đòn chém kiếm, từ đó hắn chỉ cần di chuyển động tác của bản thân để tác động ngược với các chiêu thức của địch nhân, chiến thắng là nằm trong tầm tay hắn.

Lúc này, Bát Hải lộ ra động tác cơ thể chính là cơ hội cho Vô Thường, là sai lầm của chính lão.

Chữ “Nhát” vang lên, bàn tay Bát Hải chỉ vừa chụm lại, Vô Thường đã nhanh chóng biết Bát Hải tính ra chiêu thức gì, sau đó Vô Thường lại tụ một ít linh lực bản thân có tập trung nơi mắt, kết hợp thêm với Linh nhãn cùng bộ não siêu phàm, mọi hành động của Bát Hải trở nên vô cùng chậm chạp, chậm chạp hơn cả một con rùa bò.

-Thiên Nhãn!

“Thiên nhãn” thật ra chỉ là một cái tên mà Vô Thường đặt cho khả năng của hắn, không phải thiên phú hay thần thông gì.

Thiên nhãn xuất, Vô Thường dựa vào dáng đứng, cơ thể, ánh mắt, chiều cao, tầm tay, sự phán đoán suy nghĩ, dòng linh lực đang chảy,… rồi lại dùng Linh Thể cảm ứng sự mạnh yếu của linh lực, cơ thể có hay không chịu nổi đòn đánh nếu bị oanh trúng?

Vô Thường đã rất nhanh đoán ra được nhát chém của Bát Hải sẽ hướng vào đâu, mạnh yếu ra sao và nên làm gì.

-… chém linh lực!

Ba nhát chém linh lực của Bát Hải xuất ra, tốc độ kinh người bay nhanh đến Vô Thường.

Vụt vụt vụt!

Bình tĩnh hướng Bát Hải đi đến, Vô Thường chỉ là nhẹ nhàng vung tay chém hai chém đối diện ngực, một chém đối diện cổ, tất cả ba nhát dao bằng linh lực của Bát Hải liền tan biến.

Vô Thường nhàn nhạt nhìn Bát Hải nói.

-Cơ thể của ta có thể có thể phá tan mọi linh lực của một Linh Nhân cảnh có dưới 50 sợi xích và không phải Linh Nhân cảnh tầng 1 trở lên.

-Lão già, nếu ta đoán không lầm thì ngươi trước khi đột phá Linh Nhân cảnh chỉ có tầm 30 đến 35 sợi xích, bây giờ tuổi đã lớn cũng chỉ là Linh Nhân cảnh hậu kỳ giai đoạn. Ngươi, không xong rồi!

Dù vậy, đôi chân Vô Thường vẫn không dừng bước, hắn cứ thế bước chậm rãi tiến lại gần Bát Hải.

-Hừ, đỡ được chiêu đơn giản liền tự cho bản thân hay. Bốc phét vừa thôi tiểu tử, ta xem ngươi còn chặn được đòn này hay không.

Bát Hải mặc dù rất bất ngờ với năng lực mà Vô Thường thể hiện lúc nay khác xa so với Vô Thường thể hiện trước mặt Vương gia và mọi người, nhấc tay liền dễ dàng xóa bỏ ba nhát chém linh lực của lão, sức mạnh vượt xa Vô Thường chiến Củng Mạc.

Thế nhưng trong lão lại có chút gì đó không tin, không chấp nhận hiện thực, lão tiếp tục tiến đến, dựa vào khoảng cách gần triệt hạ Vô Thường

-Tiễn phá!

Chỉ tay hướng Vô Thường cách 5m, linh lực phân nhỏ hóa thành vài chục mũi tên không lối thoát bắn về phía Vô Thường.

Chưa hết, bản thân Bát Hải cũng điều khiển, tụ tập linh lực ở tại bàn tay phải mà hóa thành một thanh kiếm linh lực vô hình trong mắt Phàm Nhân, cả thân thể theo sau chục mũi tên chém về hướng Vô Thường.

-Ngu ngốc.

Nhẹ nói một câu, đôi mắt Vô Thường khép lại để bảo vệ tròng mắt trước chục mũi tên linh lực, đôi chân vẫn rất binh thản tiến bước.

Bụp bụp bụp… bụp.

Chục mũi tên bằng linh lực đâm vào cơ thể Vô Thường chỉ có phá tan quần áo hắn thành nhiều cái lỗ đồng dạng, còn va vào da thịt Vô Thường liền không cách nào phá được, chúng chỉ như lá cỏ đâm vào da trâu, rơi xuống đất tan biến.

-Chết đi!

Nhân lúc Vô Thường nhắm mắt, Bát Hải dậm chân nhảy lên rồi hạ xuống người Vô Thường một nhát kiếm mang theo sức mạnh linh lực của lão.

Phập!

Kiếm của Bát Hải hạ xuống nhưng không chém được gì, ngược lại còn bị Vô Thường tóm gọn trong lòng bàn tay.

Vô Thường đồng thời mắt lạnh mở ra nhìn Bát Hải.

-Có não không biết suy nghĩ sao, thằng già ngu này.

Biểu hiện đã cho thấy linh lực của Bát Hải tuyệt không gây nổi thương tích gì cho Vô Thường, ấy vậy mà Bát Hải vẫn còn dùng linh lực tấn công hắn, quả là một người ngu.

Linh lực tuy nói giống như là nước, nhưng cũng không phải nước. Một giọt nước không giết được người, cả một dòng nước, một hồ nước lại giết được người vì đơn giản là chúng tăng lên về “cân nặng”, không phải tăng về số lượng.

Còn linh lực là một thứ gì đó thuộc phạm trù sức mạnh riêng lẻ, số lượng càng nhiều không đại biểu cho chúng càng có “cân nặng”, một tia không giết được người, cả một nguồn liền không giết được người. Số lượng linh lực nhiều chỉ là giúp Linh Nhân cảnh tăng phạm vi công kích mà thôi. Đó là lý do tu luyện giả phải tiến cảnh để tăng cấp độ linh lực, tu luyện giả phải có Công Pháp để học tập cách dồn nén linh lực, dung hợp linh lực.

Tiếc là Công Pháp thì ngay cả Nhậm Thiên Hành chỉ có hai quyển vô cùng trân quý để tham khảo, học tập, Bát Hải thiên phú tệ, xuất thân lại nghèo nàn làm sao đã học qua đây?

-Già mà ngưu.

Bát Hải vừa biến sắc mặt hạ cơ thể xuống, Vô Thường liền xoay người tung cước đá mạnh vào sườn bên trái của Bát Hải.

-Hộ thể!

“…” một tiếng, chân Vô Thường tựa đá trúng vào bông gòn nhưng Bát Hải dù đã có linh lực hộ thể nhưng vẫn đau đớn kịch liệt, cả cơ thể bay về bên trái Vô Thường gần 15m mới dừng lại. Linh lực trong cơ thể lão có một hồi hỗn loạn nhỏ cần được lập tức áp chế, bình ổn.

-Tưởng hôm nay làm thịt được hai vị Linh Nhân cảnh, không ngờ chỉ có một lão già ngu đần. Mà thôi cũng được, có còn hơn không a.

Vô Thường nhẹ xoay cơ thể, bước chân lại tiếp tục cất bước một cách chậm rãi không nhanh. Vô Thường có lẽ còn đang chờ đợi điều gì đó từ Bát Hải, nếu không ngay từ đầu Vô Thường đã thịt lão.

-Khục.

Nhả ra một miếng máu đỏ, Bát Hải đã bắt đầu sợ hãi Vô Thường khi biết đây mới là thực lực thật sự của Vô Thường. Lão nhìn Vô Thường bước đến mà không khỏi phiền muộn nói.

-Ra là từ trước đến giờ ngươi đều giả bộ, thực lực thật sự của ngươi đã không dưới Linh Nhân cảnh tầng một, ngươi dám một mình ra ngoài là dựa vào điều này, ta vậy mà ngu ngốc không biết mà bám theo đòi giết ngươi. Kết quả lại tự chuốc họa vào thân, ài.

-Ê lão già, đừng nói láo khi mà tên khốn Nhậm Tử Mục mệnh lệnh ngươi, và cũng đừng làm bộ nói nhảm để tranh thủ thời gian thi triển thần thông trong khi ta là người cho ngươi làm điều đó. Ngươi nên biết và cảm thấy may mắn là ta ngay từ đầu không lấy mạng chó của ngươi chính là đang chờ ngươi triển ra thần thông Thổ hệ của ngươi đấy lão già à.

Đi đến cách Bát Hải tầm 10m đường, Vô Thường nhờ Linh Thể mẫn cảm với các dòng chảy sức mạnh linh lực nên đã cảm ứng được điều gì đó khác lạ xuất phát từ Bát Hải, hắn lộ ra nụ cười ác đứng đó nhìn Bát Hải, một chân cũng không tiến lên.

-Thần thông đâu, lấy ra đi, lấy ra cho ta chiêm ngưỡng sức mạnh đi. Hà hà hahaha…

Vô Thường cười, một nụ cười hết sức điên cuồng và biến thái, đến nỗi mà hắn căng họng gào thét hối thúc Bát Hải.

-NHANH LÊENNN…

-…

Bát Hải nhìn Vô Thường điên cuồng như một kẻ cuồng chiến, hăng say được chiến đấu mà không thể thốt ra được lời nào, có lẽ lão đã không còn có gì để nói với Vô Thường quỷ dị trước mặt này. Lão chỉ im lặng bình phục cơ thể và chuẩn bị xuất ra thần thông, tận dụng tốt cơ hội Vô Thường kiêu ngạo cho lão.

-Vù vù…

Xung quanh Bát Hải, đất cát bắt đầu bay lên rồi xoay quanh cơ thể lão. Một tầng lực lượng như ẩn như hiện lấy Bát Hải làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, phạm vi càng lúc càng tăng lên.

Một tất, hai tất, ba mét, sáu mét,… cho đến tám mét mới dừng lại. Uy áp đến từ nó đáng lẽ rất khó cảm nhận nhưng với Linh Thể rất mẫn cảm với dòng sức mạnh linh lực, Vô Thường rõ rành mạch.

Bất quá Vô Thường lại giả bộ không biết gì, đứng cách Bát Hải 10m mà vẻ mặt cứ đăm đăm lộ vẻ kinh hồn khi xung quanh Bát Hải có đất đá quấn quanh.

Bát Hải dùng đôi mắt già nua nhưng đầy sát khí ác liệt nhìn Vô Thường nói như con hổ đang nhìn con cừu non tội nghiệp.

-Ngươi nếu đã muốn biết thì ta cho ngươi thấy thần thông của ta. Chết đi!

-Mưa Đá!

Chỉ tay về phía Vô Thường, Bát Hải lần đầu tiên xuất ra thần thông thức tỉnh Linh Nhân cảnh với một tiểu tử 15, 16 tuổi. Chuyện này nếu để người khác biết, đây thật sự là một sỉ nhục lớn trong đời lão.

Gần năm mươi viên đá nhưng lại không phải viên đá to bằng nắm tay cấp tốc hình thành, chúng ngưng tụ ra trước người Bát Hải, phủ kín cả một không gian, mang theo uy thế kinh người mạnh mẽ áp đến trên người của Vô Thường.

-Nguy rồi, sức mạnh này ngoài tâm ta chống đỡ được!

Bát Hải vừa mới chỉ tay ra, Vô Thường đã cảm giác được nguy hiểm chết chóc, Linh Thể tuyệt không chịu nổi đòn tấn công bằng thần thông này, hắn nhanh chóng động ý niệm, cơ thể khẽ hướng bên trái chạy qua hết sức có thể để tránh đòn.

-Xuất!

Chữ “Xờ” vừa ra cũng là lúc Bát Hải định vị vị trí, hướng đi của Vô Thường, lão ngay tức thì động ý niệm, phóng toàn bộ 49 viên đá to bằng nắm tay giết về phía Vô Thường.

Thế nhưng, ngay khi chữ “Xờ” vừa ra, ý niệm Bát Hải vừa khởi, Vô Thường chấp nhận bị nội thương, dòng khí loạn kịch trong nội thể mà dừng hẳn động tác đang chạy về phía bên trái lại. Chữ “uất” chỉ vừa hé, 49 viên đá vừa nhúc nhích, Vô Thường dồn tất cả sức lực có được để đạt tốc độ gấp bội so với hiện tại, hắn phóng mạnh về bên phải, về hướng ngược lại hoàn toàn so với ban đầu.

-…uất!

Chữ “Xuất” vừa hoàn tất, “ẦM” một tiếng to lớn vang lên, chấn động không khí, rung động mặt đất cùng các ngọn cỏ nhỏ mọc xung quanh.

Chệch lên trên một đoạn so với nơi Vô Thường vừa thoát khỏi, 49 lỗ to bằng nắm tay người in hằng dưới mặt đất sâu đến hơn một mét, vô cùng rõ ràng và rợn người xuất hiện. Đâu đó tại ba lỗ nằm ngoài bìa còn có một ít máu người dính nhuộm lên mặt đất.

“Bịch”

Sử dụng xong thần thông giúp Bát Hải thành Linh Nhân cảnh “Mưa Đá” dường như lấy hết sức lực của lão, thân thể lão khẽ ngã khụy xuống mặt đất thở hồng hộc. Một đôi mắt dữ tợn kèm theo sự không thể tin tưởng, sự cay đắng nhìn về hướng Vô Thường đang nhe răng cười tà nơi xa.

Một chiêu toàn lực của Bát Hải, một chiêu thần thông duy nhất với sức mạnh mạnh gấp ba lần sức mạnh linh lực bình thường của Bát Hải, tốc gần như chỉ trong chớp mắt với khoảng cách 10m ngắn ngủi vậy mà không thể lấy được mệnh của Vô Thường, để Vô Thường tránh thoát.

Nhìn Vô Thường ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh nhìn mình, Bát Hải không kiềm nổi tấm lòng chua xót.

Thi triển thần thông đã lấy hết sức lực của Bát Hải, giờ lão chẳng khác gì người bình thường, phàm nhân, chỉ cần một ai đó, đúng hơn là Vô Thường có ý muốn giết thì lão chỉ còn có thể trơ mắt mặc cho người xâu xé.

-Thì ra đây là thần thông, là con át chủ mệnh của ngươi đó sao?

-Khá lắm, khá lắm, thật không tệ chút nào đâu lão già à.

Ôm một bên cánh tay đã không còn ra hình dạng gì, máu me huyết nhục bê bết, Vô Thường rất đau nhưng không hề biểu hiện gương mặt nhăn nhó, hắn quần áo rách nát nhiều lỗ mang theo nụ cười có phần giật giật vì đau tiến đến gần Bát Hải, sức lực tuy đã dùng gần hết nhưng bước chân vẫn vững chắc, chậm rãi dừng đúng tại vị trí cách Bát Hải 10m, không vượt quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...