Chân Mây Cuối Trời

Chương 1: Mở Đầu



Đứng trước căn biệt thự xa lạ nơi đất khách quê người, cửa gỗ đóng kín, Tuệ Lâm chần chờ nhìn rất lâu. Lúc này đã là buổi xế chiều. Qua lớp cửa sổ bằng kính, cô có thể nhìn thấy được phòng khách trong nhà đang sáng đèn. Cô không biết khi cánh cửa gỗ này mở ra, viễn cảnh tiếp theo sẽ là gì? Nhưng giờ đây, đối với cô điều đó dường như không quan trọng bằng nỗi lo lắng về tình trạng sức khoẻ của anh.

Cô bước đến, ngập ngừng bấm chuông cửa. Mãi một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa. Đó là người đàn ông cô chờ đợi hơn một năm qua, người khiến cô mang một nỗi nhớ thương đến quặn đau, vì anh cô đã lấy hết can đảm chống lại lời ba mẹ, để một mình bay qua nơi đất khách quê người này, tìm anh.

Vừa nhìn thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm buông tất cả hành lý để ôm chầm lấy anh. Cô ôm anh rất chặt, rất lâu như thể sợ anh lại biến mất. Nhưng dường như cô nhận thấy vòng tay của anh không ôm đáp lại. Có lẽ vì anh quá bất ngờ với sự hiện diện của mình nên không kịp phản ứng.

"Em đã ở đây rồi. Em rất nhớ anh."

"Vì sao em lại đến đây?" Trường Hy hỏi khi từ từ tháo gỡ vòng tay của cô ra.

"Anh còn hỏi sao? Chẳng phải em đến đây là vì anh còn gì? Anh không về đón em nên em đã tự qua đây tìm anh để tính sổ đây này."

Anh không nói lời nào, lẳng lặng bước vào nhà, để cô tự kéo hành lý của mình.

"Vì sao anh bị tai nạn lại không cho em biết? Sao anh không liên lạc với em nữa? Có phải anh gặp khó khăn gì không?"

"..."

Anh vào bếp, thản nhiên rót cho cô ly nước như mời một vị khách. Cô cảm thấy một sự xa lạ đáng sợ từ nơi anh. Lúc này cô mới nhìn rõ anh, trên người anh không có thương tích nào là rõ ràng nhưng ở phần đầu anh được quấn lớp băng màu trắng quanh trán.

Khi anh đặt ly nước xuống bàn và quay người đi, cô lại đứng lên ôm lấy anh từ phía sau: "Anh hãy nói cho em biết đi được không? Đừng im lặng với em như vậy em rất sợ. Em đã muốn phát điên khi nghe anh bị tai nạn. Em biết anh cần em bên cạnh nên đã lập tức qua đây với anh." Cô ôm anh chặt hơn: "Anh đã khoẻ hẳn chưa? Bác sĩ nói như thế nào? Anh còn đau ở chỗ nào không?"

Anh lại từ từ tháo gỡ vòng ôm siết chặt của cô ra.

"Anh giận em điều gì hả?" Cô nhìn anh chầm chầm: "Đúng, em sai rồi vì lúc anh bị tai nạn em lại ở xa anh như vậy, không thể ở bên cạnh lúc anh cần em nhất." Cô nắm lấy vạt áo anh: "Bây giờ em đã đứng đây rồi. Anh đừng giận em nữa có được không?"

"Minh chia tay đi." Trường Hy vẫn quay lưng về phía cô, nói với giọng lạnh băng.

Một câu nói như trời giáng bên tai cô. Cô không tin vào tai mình nữa.

"Thôi mà anh đừng giận em nữa. Em đang mệt lắm đấy, ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng nè. Căn phòng anh chuẩn bị cho em là ở đâu?" Tuệ Lâm ra vẻ nũng nịu như trước đây đã từng.

"Mình chia tay đi. Em hãy đi về đi." Anh nói giọng quyết đoán hơn.

"Anh đừng đùa em nữa. Anh nghĩ em dễ dàng để anh nói chia tay vậy à? Chẳng phải cô bán phở đã nói anh sẽ không xong với em còn gì?" Cô giễu cợt vì vẫn không muốn tin đó là lời anh đã thốt ra.

"Anh không đùa giỡn gì với em cả. Điều anh nói là thật. Trong một tháng qua nằm trên giường bệnh anh đã xác định lại tình cảm của mình. Anh đối với em không phải là tình yêu. Thế nên anh không thể ở bên cạnh em nữa. Mình chia tay đi thôi."

Anh đối với em không phải là tình yêu? Một câu nói được thốt ra nhẹ bâng từ miệng anh lại như ngàn mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đang yếu ớt của cô. Hoá ra tình yêu là thứ để người ta có thể phủ nhận một cách tuyệt tình như vậy?

Tuệ Lâm bước đến trước mặt anh, tay cô lạnh toát nắm lấy tay anh. Nước mắt không thể kiềm nén nữa. Cô không muốn khóc trước mặt anh nhưng nước mắt từ đâu cứ rơi ra không kiếm soát. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh hãy nhìn em đi. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em để nói rằng anh không yêu em nữa, rằng hơn một năm qua không phải là tình yêu. Vậy thì nó là cái gì? Tình bạn sao? Tình bạn có thể ôm nhau và hôn nhau nồng nhiệt sao? Tình bạn mà mỗi đêm đều nhung nhớ gọi cho em? Tình bạn mà khi đi anh quyến luyến không nỡ xa em? Là có thể hứa hẹn kêu em đợi anh về đón em cùng đi hả? Nếu không phải là tình yêu thì là gì anh nói đi. Anh nói điiiii." Cô nói trong hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nói rồi tay cô vòng vào cổ anh, kiểng chân lên đặt nụ hôn vào môi anh. Nước mắt của cô chảy vào miệng hai người mặn chát, cô hôn anh cuồng nhiệt nhưng không được đáp lại. Anh không đẩy cô ra cũng không hoà nhịp, anh để mặc cô làm điều mình muốn.

"Anh đã uống thuốc chưa?" Một giọng nữ rất quen nói vọng đến từ sau lưng anh.

Tuệ Lâm mở mắt ra, môi ngưng động, nhìn ra sau lưng anh. Người cô không muốn gặp nhất, điều cô sợ hãi nhất khi quyết định bay qua đây cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cô. Người con gái mà cô không muốn gặp nhất trên đời này đang từ trên lầu bước xuống.

Anh vẫn đứng yên bất động quan sát Tuệ Lâm. Không trả lời cũng không giải thích.Cô nhìn chầm chầm vào cô ta rồi lại nhìn về anh. Cô dần bước lùi về phía sau từng bước, từng bước.

"Anh...là như vậy sao?" Lời nói cô ngắt quãng: "Đây là sự thật sao? Không thể nào? Hai người đang đóng vở kịch gì thế kia?" Cô lắc đầu ngoày nguậy, nước mắt trào ra: "Em không hiểu gì cả. Hãy nói gì đi. Anh hãy giải thích đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không anh? Như năm xưa vậy... đúng không?"

Cô bước lùi đến khi đụng mạnh vào chiếc bàn mà khi nãy anh đặt ly nước mời cô. Cô ngã khuỵu lên bàn rồi lại quơ quào đứng lên, tay quơ trúng ly nước văng xuống đất vỡ ra tung toé. Cô đứng dậy, chân giẫm lên những mảnh vỡ thuỷ tinh ấy mà không hề cảm thấy đau. Cô bước đến bên anh.

"Anh hãy giải thích đi. Giữa hai người không có gì hết. Bây giờ anh nói gì em cũng tin anh hết. Nói đi anh." Cô nói như nài nỉ.

"Chân em bị thương rồi. Em ngồi xuống trước đi đã." Lúc này anh mới lên tiếng.

"Em không sao cả. Một chút vết thương đó không là gì cả. Vết đâm ở đây này mới có thể giết chết em." Cô vỗ mạnh vào ngực mình nơi trái tim sắp bị bóp nát: "Anh hãy nói đi, đây không phải sự thật. Anh và cô ấy chỉ là bạn, một người bạn đến thăm anh đúng không?"

"Được. Em muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe. Cô ấy không phải đến thăm anh. Suốt một tháng qua cô ấy đã chăm sóc anh. Lúc anh gục ngã nhất không có em. Chỉ có cô ấy ở bên cạnh anh. Anh dần nhận ra mình cần cô ấy. Đối với anh bây giờ cô ấy không chỉ là một người bạn, mà là người anh muốn ở bên cạnh."

"Vậy thì em là gì của anh? Hơn một năm qua tình cảm mình dành cho nhau không có chút ý nghĩa nào với anh hay sao? Em không tin anh. Anh gạt em."

"Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ gạt em." Trường Hy cố gắng nặn ra những chữ này. Anh cảm thấy như thế này thật tàn nhẫn với cô, nhưng anh không thể làm gì khác, chỉ có thể làm đúng với con tim mình. Thà để cô đau một lần rồi quên đi anh.

"Được."

Tuệ Lâm dùng chút niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình để lau đi những giọt nước mắt, nhưng dường như nó không thể ngừng tuôn ra. Cô càng lau đi, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Cô hiên ngang dùng tay rút ra những mảnh thuỷ tinh vỡ đang ghim vào chân mình, cô rút ra đến đâu máu chảy ra đến đấy, nhưng cô không cảm thấy một chút đau đớn nào. Cô đứng lên, kéo vali đi ra cửa.

"Em đi đâu? Anh sẽ đưa em đi."

"Anhhhh...." Giọng ngọt ngào của cô gái kia như ngàn mũi kim đâm vào tim cô.

"Không cần. Em có thể tự đi được." Giọng Tuệ Lâm vỡ vụng.

Cô một mình kéo vali đi ra khỏi nhà anh và đóng cánh cửa lại. Giờ đây chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cô thấy anh nghìn trùng xa cách.

Lúc này trời đã sụp tối, trên con đường vắng lặng, cô bước đi từng bước mà không biết mình phải đi về đâu. Nơi đây không có nhà của cô, không một người thân thích. Nơi duy nhất có thể đến thì bây giờ cô mới biết không hề có chỗ cho mình, người mà cô nhớ thương bằng cả trái tim giờ đây không còn cần cô nữa, anh ấy cần một người đàn bà khác không phải là cô nữa rồi. Cô đi mà không biết nơi nào là chốn dung thân cho mình. Cô càng bước đi, máu ở chân càng chảy ra nhiều hơn. Tim cô quặn thắt từng hồi.

Cô ngã khuỵu nơi vỉa hè, nhìn những giọt máu cứ thế chảy ra trên đôi giày rồi thấm xuống mặt đường, những giọt máu này cũng đang rỉ ra từ trái tim nhỏ bé, non yếu của cô.

Anh, người cô tin tưởng nhất suốt bao nhiêu năm qua, chính anh đã đâm vào con tim này không chút thương tiếc. Vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Cô vẫn chưa thể hiểu được. Tuệ Lâm oà khóc nức nở giữa con phố vắng. Tiếng khóc thảm thiết ấy có thể xé toạt cả màn đêm.

Và cũng chính tiếng khóc ấy có thể làm một người đàn ông khác vốn mạnh mẽ cũng phải đau xót ruột gan.

Người đàn ông ấy rắn chắc, cứng cỏi với vòng tay ấm áp, quỳ xuống ôm cô vào lòng mình. Cô khóc càng lớn, anh ôm cô càng chặt như thể muốn bóp chết đi sự đau đớn của cô. Lòng anh cũng nhói lên theo từng tiếng nghẹn ngào của cô.

"Shhhhh... có tôi đây rồi."

(Còn tiếp...)

Ps: Cám ơn bạn vì đã ghé qua. Nếu bạn có hứng thú với câu chuyện của Tuệ Lâm xin để lại một dấu ấn nào đó để tác giả có động lực ra chương tiếp theo nhé.
Chương tiếp
Loading...