Chân Tình Hỏa Diễm

Chương Mở Đầu



“Thần đế, ngài mới trở về, lại định đi sao?” Thái Bạch Kim tinh cùng Thái Ất chân nhân lo lắng nhìn nàng.

“Ừ.” Ngọc Ân tư“Thần đế, ngài mới trở về, lại định đi sao?” Thái Bạch Kim tinh cùng Thái Ất chân nhân lo lắng nhìn nàng.

“Ừ.” Ngọc Ân tư lự, nhìn xa xăm về phía chân trời. “Hai lần trước đi đều là tới tương lai cả, Thiên quan gợi ý ta có thể xuống nhân gian vào lúc hiện tại hay lội ngược về quá khứ để đi tìm. Bất quá, ngày ấy không biết bọn chúng đem chàng đi đâu.”

“Ngài không nghĩ gì sao? Sau bấy nhiêu năm, giờ đây, có thể chỉ còn là cát bụi…”

“Ta không quan tâm, dù ta không tìm được chàng ta cũng phải tìm thấy người mang dòng máu ấy. Chắc chắn ta sẽ tìm được!” Ngọc Ân như nghĩ ra cái gì, lôi trong túi ra một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, đem nó đưa Thái Ất chân nhân cùng Thái Bạch kim tinh: “Coi như phí tổn các ngươi lấy dược cho ta.”

“Ta không quan tâm, dù ta không tìm được chàng ta cũng phải tìm thấy người mang dòng máu ấy. Chắc chắn ta sẽ tìm được!” Ngọc Ân như nghĩ ra cái gì, lôi trong túi ra một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, đem nó đưa Thái Ất chân nhân cùng Thái Bạch kim tinh: “Coi như phí tổn các ngươi lấy dược cho ta.”

“Ngài làm vậy làm gì, phục vụ ngài là…” Thái Bạch kim tinh chưa nói hết câu, Ngọc Ân phất tay áo dời đi, để lại một bóng lưng đơn độc. Trên dung nhan đẹp đẽ hơn cả tiên tử của nàng, một cái cau mày khe khẽ xuất hiện, đôi con ngươi màu đỏ dần tối lại, quay về màu đen bình thường của con người trần thế.

lự, nhìn xa xăm về phía chân trời. “Hai lần trước đi đều là tới tương lai cả, Thiên quan gợi ý ta có thể xuống nhân gian vào lúc hiện tại hay lội ngược về quá khứ để đi tìm. Bất quá, ngày ấy không biết bọn chúng đem chàng đi đâu.”

“Ngài không nghĩ gì sao? Sau bấy nhiêu năm, giờ đây, có thể chỉ còn là cát bụi…”

“Ta không quan tâm, dù ta không tìm được chàng ta cũng phải tìm thấy người mang dòng máu ấy. Chắc chắn ta sẽ tìm được!” Ngọc Ân như nghĩ ra cái gì, lôi trong túi ra một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, đem nó đưa Thái Ất chân nhân cùng Thái Bạch kim tinh: “Coi như phí tổn các ngươi lấy dược cho ta.”

“Ta không quan tâm, dù ta không tìm được chàng ta cũng phải tìm thấy người mang dòng máu ấy. Chắc chắn ta sẽ tìm được!” Ngọc Ân như nghĩ ra cái gì, lôi trong túi ra một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, vô cùng đẹp đẽ, đem nó đưa Thái Ất chân nhân cùng Thái Bạch kim tinh: “Coi như phí tổn các ngươi lấy dược cho ta.”

“Ngài làm vậy làm gì, phục vụ ngài là…” Thái Bạch kim tinh chưa nói hết câu, Ngọc Ân phất tay áo dời đi, để lại một bóng lưng đơn độc. Trên dung nhan đẹp đẽ hơn cả tiên tử của nàng, một cái cau mày khe khẽ xuất hiện, đôi con ngươi màu đỏ dần tối lại, quay về màu đen bình thường của con người trần thế.
Chương tiếp
Loading...