Chân Tình Hỏa Diễm
Chương Xiv: Tiêu Dương Thành
Rốt cuộc cũng đến nơi. Hỏa quốc, đất nước của lửa, xinh đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời, đầy sức sống và tràn ngập linh khí. Tiêu Dương thành, một thành lớn nằm phía Tây của kinh thành chính với sự phát triển phồn hoa đã thu hút không ít những nhân sĩ kì tài tới đây sinh sống. Những tòa nhà, trang viện lớn, các tửu lâu, thanh lâu, nhà trọ cao tới năm tầng, đồ sộ, đẹp đẽ.Từng dòng người dạo phố đi san sát nhau, nhưng quán ăn ven đường, những quầy hàng rong với đủ thứ đồ thủ công tỉ mỉ. Ngọc Ân cùng Mạc Ly, Liễu Hương, thêm cả thầy trò Trang lão sư phụ xuất núi dạo chơi thong thả hòa mình giữa dòng người đông đúc. Đây là lần đầu tiên Ngọc Ân dạo phố thời cổ. Nói là thời điểm này cách niên đại thực của thần tộc không là bao, nhưng suốt khoảng thời gian trước, nàng chủ yếu là tới tương lai, nơi đô thị phồn hoa với những tòa nhà trọc trời, cao ốc xa hoa, hệ thống giao thông cả trên mặt đất và trên không trung nhằng nhịt, phức tạp. Khác với sự đơn giản mà mang một vẻ đẹp thanh nhã của thời cổ đại này. “Sư phụ, con muốn ăn kẹo hồ lô!” Giọng nói ngọt ngào đầy dễ thương của Mạc Ly cất lên. Cậu kéo kéo tay áo Ngọc Ân, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn. Ngọc Ân mỉm cười hiền từ, dắt tay cậu tới trước một thanh niên trẻ bán kẹo hồ lô. “Cho ta hai xiên kẹo.” Ngọc Ân trầm giọng đầy từ tính. Người thanh niên cười đầy nịnh nọt, đưa ra hai xiên kẹo hồ lô đỏ trông thật ngon mắt. Móc từ trong túi một lạng bạc trắng, Ngọc Ân rộng rãi đưa cả cho người thanh niên, rồi xoay bước. Lấy tiền thừa không phải phong cách của nàng. Thực ra trước kia, chỉ cần nàng muốn là sẽ có. Có ẩn thân thuật, tội chi không sử dụng? Đưa cho Mạc Ly một xiên, chính nàng cũng cầm một xiên thản nhiên ăn. Ở hiện đại không có món này a! Liễu Hương nhìn chủ nhân nhà mình, ăn kẹo hồ lô thản nhiên như ở chỗ không người, liền bước lên khéo léo định nhắc nhở, thì Nam Cung Hiên đã thong thả thả từng chữ một. “Bộ dạng nàng như thế, chỉ sợ cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải siêu lòng.” Không biết từ lúc nào, thân ảnh xinh đẹp tinh tế kia đã lưu lại trong trí não hắn, khiến chính hắn cũng trầm luân, không thoát ra được. “Bộ dạng nàng như thế, chỉ sợ cả nam nhân lẫn nữ nhân đều phải siêu lòng.” Không biết từ lúc nào, thân ảnh xinh đẹp tinh tế kia đã lưu lại trong trí não hắn, khiến chính hắn cũng trầm luân, không thoát ra được. Ngọc Ân hơi ngẩn người, lại nhún vai, cầm tay Mạc Ly tiếp tục dạo phố. Quả nhiên, bộ dạng một mĩ nam tuyệt hảo cùng một đứa trẻ đáng yêu như vậy, đã khiến không ít ánh mắt vương vấn nhìn theo. Những vị tiểu thư má áo cánh hồng xinh đẹp che mặt e thẹn nhìn theo đầy si mê. Nam nhân cũng ngoái lại chiêm ngưỡng, có ghen tị, có ngưỡng mộ. Hiển nhiên, hai thầy trò nhà này cùng một mĩ nam không kém là Nam Cung Hiên đi kèm, đã khiến phố phường Tiêu Dương thành nổi sóng. Thản nhiên bỏ qua ánh mắt mọi người, Ngọc Ân dắt tay Mạc Ly, vui vẻ cười đùa, lại vô cùng cưng chiều bé, thích gì mua nấy, trò hay gì cũng ghé qua. Đang rất vui vẻ, đột nhiên, có một bóng đen nhào về phía Ngọc Ân. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là túm lấy Mạc Ly né sang một bên, đồng thời bảo vệ xiên kẹo hồ lô còn ăn dang dở, mặc cho cái bóng đen kia lướt qua, ngã bổ nhào xuống đất. Hóa ra đó là vị tiểu thư nào đó hậu đậu dẫm phải gấu váy mà ngã ra. Nam Cung Hiên thấy vậy, nhanh chóng tiến tới đỡ vị tiểu thư kia. Kể ra nàng ta cũng có thể gọi là xinh đẹp, cơ thể mềm nhũn uốn a uốn éo dựa sát người Nam Cung Hiên, ánh mắt lúng liếng đưa tình,nhưng mùi vị phấn son quá nặng, tự nhiên khiến người ta sinh ra ác cảm. Ngọc Ân nhìn cảnh nàng ta làm nũng trong lòng Nam Cung Hiên, khẽ nhíu mày. Dù gì hắn ta cũng kí khế ước bán thân cho nàng, đương nhiên là người của nàng, lại ôm ấp cái vật ẻo lả hôi thối kia, quả rất khó chịu. Như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Ngọc Ân, Nam Cung Hiên đẩy cô gái kia ra, nhưng cô ta đột ngột ngã nhào. Thì ra, chân cô ta bị trẹo, không thể đi được nữa. Vị tiểu thư này nằm trong vòng tay Nam Cung Hiên, lại khẽ liếc mắt nhìn Ngọc Ân. Nàng ta chính là người đẹp nổi tiếng của Hồ thanh lâu, mĩ nhân Thanh Kiều, luận về sắc đẹp, không ai bằng nàng. Nàng tự tin có thể đem cả hai mĩ nam này thu về dưới gối, họ sẽ phải quỳ gục vì say mê nàng! “Aida, chân ta bị trẹo mất rồi, đau quá!” Giọng nói mềm mại trong trẻo của Thanh Kiều cất lên, cơ thể co rúm lại giống như rất đau đớn. Mĩ nam này thật đẹp, cơ thể lại còn mang mùi thảo mộc thanh khiết nữa. Thật hấp dẫn! Nam Cung Hiên chưa từng đối mặt với những việc như thế này, tay chân đầy luống cuống không biết phải làm sao. Trang lão sư phụ thì lại chỉ đứng cạnh vuốt râu cười cười. Ánh mắt Ngọc Ân từng hồi trở nên lạnh nhạt như thường ngày, thản nhiên xem kịch vui. “Ta,…để ta đưa tiểu thư tới chỗ đại phu!” Sau một lúc, rốt cuộc Nam Cung Hiên mới hoàn hồn, luống cuống nói. “Ta,…để ta đưa tiểu thư tới chỗ đại phu!” Sau một lúc, rốt cuộc Nam Cung Hiên mới hoàn hồn, luống cuống nói. “Không cần, công tử, người đưa ta trở về nhà thôi cũng được!” Thanh Kiều e thẹn nói. “Nhà tiểu thư ở đâu?” “Chính là…chính là Hồ thanh viện kia a!” Thanh Kiều ngại ngùng một chút. Thực ra, được vào Hồ thanh lâu chính là một vinh dự. Hồ thanh lâu hiện chính là nơi tấp nập sầm uất nhất, mà tất cả mọi người đều muốn lui tới. Ở đó có đủ mọi thú vui. Trà sáng, dạo hồ, ca kĩ, mĩ nữ, tú nữ bán thân, bán nghệ, thưởng cờ viên, bình thi điếm, tàng bảo các,…với những nơi dành cho cả nam lẫn nữ vui chơi, hò hẹn. Nổi tiếng nhất Hồ thanh viện chính là Nguyệt lâu, cao tới hai mươi tầng, với mười chín tầng chuyên dành cho những khách nhân giàu sang tới ăn chơi vui thú. Riêng tầng thứ hai mươi, theo quy định của Hồ thanh viện, chính là nơi ở của vị chủ nhân huyền bí cả năm không thấy xuất hiện. Nơi đó luôn chìm trong bóng đêm, lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nghe nói chưa một ai lên được tầng hai mươi. Luôn có một kết giới vô hình chặn bất cứ kẻ nào có ý định xâm nhập và đánh bật lại những đòn nhằm mục đích phá kết giới. Thanh Kiều nàng là mĩ nhân chỉ phục vụ cho Nguyệt lâu, là một trong mười nữ nhân xinh đẹp nhất ở đó, được nàng hầu hạ, chưa kể giá cả mắc trên trời, chính là một loại sung sướng của vinh dự. Nam Cung Hiên nghiêng đầu nhìn nơi ồn ào phía xa. Hắn ít dây dưa với nữ nhân, làm sao biết hết các thủ đoạn câu dẫn chứ. Ngần ngừ một chút, hắn nhìn về phía Ngọc Ân. “Ta đưa nàng ấy về, mọi người cứ đi tiếp đi!” “Ta đưa nàng ấy về, mọi người cứ đi tiếp đi!” Như một quy luật, mọi người đồng loạt hướng Ngọc Ân đang ăn kẹo ngon lành mà chờ đợi. Ăn xong viên cuối cùng, Ngọc Ân mới từ từ lên tiếng, giọng nói trầm ấm hút chết lòng người. “Đi, tất cả tới đó. Đêm nay nghỉ lại ở Nguyệt lâu!” Sau đó, nàng nắm tay Mạc Ly quay bước. Thanh Kiều tim như nhảy lên. Là ở trong Nguyệt lâu đó nha! “Ta cũng là người ở trong Nguyệt lâu. Muốn vào Nguyệt lâu rất khó khăn đấy, nhưng công tử yên tâm, ta nhất định sẽ nói lại với chủ quản cho mọi người vào!” Nàng là vật báu của Nguyệt lâu, được bao kẻ chiều chuộng yêu thương. Chủ quản ư? Thực ra, chỉ cần nàng muốn là được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương