Chân Tình Hỏa Diễm
Chương Xix: Mê Loạn (2) (18+)
Lãnh Tử Hạo ve vuốt nhè nhẹ trên da thịt trắng muốt kia. Hắn thực không thể kìm nén dục hỏa đang cuồn cuộn đòi phóng thích nữa. Ngồi xuống tảng đá phẳng, hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mềm. Nụ hôn của hắn đầy mạnh bạo mà cuồng nhiệt, lại có chút bá đạo vô đối. Bàn tay to lớn giữ lấy gáy của nàng, khiến khoảng cách giữa hai người dần trở lại con số không tròn trĩnh. Đầu lưỡi trơn tru linh hoạt, tham lam hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn ấy. Thời gian như ngừng lại. Hắn giống như càng thêm ham muốn, chỉ hận không thể đem nàng nhập vào trong cơ thể mình. Nụ hôn dài thỏa mãn phần nào sự khó chịu của Ngọc Ân, nhưng dần dần sự thèm khát lại càng tăng. Chưa đủ, nàng chưa muốn đủ! Lãnh Tử Hạo dời đi đôi môi của nàng, lại nhìn người con gái mê loạn dưới thân, ánh mắt thêm thâm trầm đáng sợ, hằn lên tia máu của dục vọng bị kìm nén, đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ đầy cưng chiều. Hắn mơn man lên từng tấc da thịt, thỏa mãn hít hà mùi hương ám ảnh hắn từng đêm, khiến hắn nhung nhớ kiếm tìm đến điên dại. Bờ môi mỏng của hắn từ từ trượt xuống cần cổ trắng nõn, bàn tay nhanh chóng chút bỏ mọi trở ngại trên cơ thể nàng, để lộ từng tấc từng tấc da thịt ngọc ngà đẹp đẽ. Bầu ngực non đầy lộ ra trong không khí như thể hơi run rẩy, đầy mê hoặc lòng người. Ngọc Ân mê loạn thở hổn hển. Dáng vẻ động tình ấy in đậm vào tâm trí Lãnh Tử Hạo. Ánh mắt hắn thêm thâm trầm, khẩn trương cúi xuống ngậm lấy một bên ngực khẽ cắn mút, đầu lưỡi tinh nghịch dỗ nụ hoa nở rộ thành đóa hồng mai xinh đẹp. “A…” Kĩ xảo của người đàn ông khiến nàng thở mạnh,bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cái đầu cuồng dã trước ngực, ngón tay đan vào mái tóc trắng mượt mà. Ngón tay Lãnh Tử Hạo tà ác trượt dần xuống đùi non của nàng, tiến dần vào trong. Ngọc Ân theo bản năng khẹp chặt đùi lại, miệng khẽ thoát ra tiếng kêu làm nũng đầy mất hồn. “Không…” Lãnh Tử Hạo cười gian tà, dùng tay tách hai chân nàng ra, ngay lập tức chiếm khoảng không đó khiến Ngọc Ân không còn có thể chống cự. Bị một ngón tay dài xâm nhập, nàng hoản loạn kêu lên, giống như một con thú nhỏ đáng yêu đang kêu cứu. Ngón tay tà ác của Lãnh Tử Hạo không ngừng trêu đùa, khiến Ngọc Ân dường như không chịu nổi. Dưới tác dụng của xuân dược, cơ thể nàng thèm khát mãnh liệt, lại kích thích mạnh như vậy, khiến nàng chỉ có thể khẽ than những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Khuân mặt nhỏ nhắn mê man vô lực mà ngửa lên, theo từng động tác của người đàn ông mà bị kích thích đến cực hạn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy mê hoặc. “Nàng…thật đẹp, Ân nhi!” Giọng nói Lãnh Tử Hạo đầy cưng chiều, không khó để nhận thấy tia lý trí cuối cùng của hắn cũng đã bay mất, tình nguyện cùng nàng rơi vào trầm luân. Khoái cảm liên tiếp dâng lên từng đợt tê dại, hội tụ dần trở thành con sóng mãnh liệt khiến Ngọc Ân không kiềm chế được mà chìm sâu vào trong đó, chỉ còn biết mê loạn mà kêu lên những tiếng ám muội. Khoái cảm liên tiếp dâng lên từng đợt tê dại, hội tụ dần trở thành con sóng mãnh liệt khiến Ngọc Ân không kiềm chế được mà chìm sâu vào trong đó, chỉ còn biết mê loạn mà kêu lên những tiếng ám muội. “…Chịu không nổi…ư…” Lãnh Tử Hạo ánh mắt đắc ý nhìn Ngọc Ân. Hắn nhanh chóng rút bỏ mọi trở ngại, để lộ ra vật nam tính mạnh mẽ to lớn đã sớm căng cứng, quỳ giữa hai chân nàng rồi thẳng lưng một cái, mạnh mẽ xâm nhập cùng chiếm đoạt. “A!” Hang động rộng lớn vang vọng tiếng thét thảm thiết của Ngọc Ân. Đau đớn khiến nàng như bừng tỉnh, rốt cuộc cũng nhìn rõ nam nhân trước mắt. Hắn thật đẹp, cũng thật quen. Đôi bàn tay nhỏ bé quấn lấy một lọn tóc màu trắng bạc đẹp đẽ, chăm chú nhìn, cố gắng chịu đựng cơn đau rát giữa hai chân. “Là ngươi!” Ngọc Ân rốt cuộc cũng nhận ra người trước mắt. Hắn chính là người nàng đã vô tình cứu sống khi vừa mới tới thế giới này. Lãnh Tử Hạo cúi đầu, thì thầm nhè nhẹ: “Nhớ kĩ,nam nhân của nàng, chỉ có thể là Lãnh Tử Hạo ta!” Giọng nói của hắn trầm thấp đầy từ tính, lại mang một vẻ bá đạo vô cùng. Hắn thả từng nụ hôn nhè nhẹ lên gương mắt nàng, thắt lưng lại chậm rãi chuyển động. “Ưm…A…đau quá! Đáng ghét, ngươi! Kẻ đang ghét!” Ngọc Ân tức giận đẩy Lãnh Tử Hạo ra, đôi tay nhỏ bé như vậy mà mang linh lực mạnh tới không ngờ. “Ưm…A…đau quá! Đáng ghét, ngươi! Kẻ đang ghét!” Ngọc Ân tức giận đẩy Lãnh Tử Hạo ra, đôi tay nhỏ bé như vậy mà mang linh lực mạnh tới không ngờ. Hự…Lãnh Tử Hạo bụm miệng, quay đầu phun máu. Hắn quyết không buông nàng, thắt lưng lại tà ác mà nhịp nhàng ra vào. Cơn đau qua đi, để lại khoải cảm say đắm. Ngọc Ân hoàn toàn mất hết ý chí, cơ thể cong lên đón lấy dục vọng người đàn ông, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ mất hồn. Lãnh Tử Hạo tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem cự long to lớn thúc mạnh vào bên trong nàng không chút lưu tình. Sự co bóp chặt chẽ của nàng khiến hắn không thể kiềm chế mà xông lên như một con dã thú. Ngọc Ân theo từng động tác dũng mãnh của hắn mà rên rỉ từng hồi, cơ thể theo nhịp luận động của hắn mà không ngừng dịch chuyển, theo đó là cặp tuyết lê nhún nhảy đầy đẹp đẽ. Lãnh Tử Hạo đưa tay bóp mạnh bạo, khiến cho một bên tuyết lê trắng nõn in hằn dấu tay của hắn, lại từ từ in lên da thịt mịn màng những dấu hôn đỏ ửng. Kích tình mạnh mẽ, Ngọc Ân mê man nhìn người đàn ông trên cơ thể mình. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt níu lấy bả vai hắn, đôi chân thon dài bám trụ lấy vòng eo người đàn ông, khiến cho nơi tư mật của nàng thêm áp sát vào hắn. “Không…Không được…!” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, cơ thể Ngọc Ân uốn cong mềm mại, đón lấy những cú thúc mãnh liệt. Lãnh Tử Hạo, hơi thở gấp gáp, đôi môi mỏng áp lên bờ môi đỏ mạnh kia trằn trọc mà hôn, thắt lưng đột ngột tăng nhanh tốc độ. Hắn có thể cảm nhận trận cuồng phong kích tình mà Ngọc Ân vừa trải qua. Nàng co rút mạnh mẽ, thít chặt lấy hắn, khiến hắn dường như muốn phát điên. Hắn là kẻ mang trên mình dục vọng nguyên thủy mạnh mẽ nhất của một người đàn ông, tham lam chiếm đoạt người con gái hắn say mê, vĩnh viễn không bao giờ là đủ cả. Sau cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, Lãnh Tử Hạo gầm lên một tiếng, hoàn toàn phóng thích dục vọng, đem cả hai lên đỉnh cao của hoan lạc ái ân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương