Chân Tình Hỏa Diễm

Chương Xxiv: Ngày Xửa Ngày Xưa



Kẹt…Cửa phòng bật mở, Dực Long trong hình thái một chú cáo trắng, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi cong đuôi ra ngoài hít thở không khí. Quỷ đạo kia thật kinh khủng, không những khiến chủ nhân nội thương, lại ảnh hưởng không ít về tinh thần. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, lại nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tràn đầy lo lắng hướng ánh mắt về phía trong gian phòng.

“Rõ là ta nhớ ta bảo ngươi cứu chủ nhân chứ không phải lấy đi sức mạnh của người a!” Dực long hướng Lãnh Tử Hạo bất mãn lên tiếng. Nghe thấy tiếng hỏi, Lãnh Tử Hạo mày kiếm khẽ cau lại, lắc đầu.

“Ta không biết, ta không có lấy đi sức mạnh nào của nàng cả!”

Dực Long nghi hoặc, dùng thần lực dò xét một lượt, thấy nhân tố hỏa không ở trong cơ thể nam nhân kia, ánh mắt thêm một tầng lo lắng.

“Rốt cuộc sức mạnh của ngài ấy đi đâu mất!”

“Chẳng lẽ…như bây giờ không tốt sao?”Lãnh Tử Hạo ngập ngừng hỏi. Nàng yếu đuối như vậy, hắn hoàn toàn có thể bảo hộ nàng a.

Dực Long lắc đầu cảm khái: “Địa vị của nàng ở Thần giới không cho phép không có sức mạnh. Với tình trạng hiện tại, chỉ cần sơ suất một chút thôi, lập tức sẽ có hàng ngàn vạn kẻ lao tới chiếm đoạt Huyết linh của ngài để tăng sức mạnh, ấy là còn chưa kể tới toàn bộ Yêu giới tìm tới trả thù…”

“Huyết linh?”

“Chủ nhân có trong mình một nửa dòng máu quyền lực nhất của Long tộc, do Hắc Long vương đời trước chính là tổ tiên Lãnh gia các ngươi_Lãnh Phong truyền tặng. Sức mạnh dòng máu thuần khiết của Long tộc không phải vật có thể đùa. Đó là dòng máu duy nhất có quyền uy sánh ngang với Ngọc Hoàng đại đế. Kẻ có được dòng máu này, có khả năng thống nhất tam giới, hủy thiên diệt địa, sức mạnh vô biên vô lượng. Thử nghĩ xem, một dòng máu quyền lực như vậy, ở trên cơ thể một hạ tiên yếu ớt, các vị đại tiên kia sẽ làm gì? Đừng nghĩ Thần tiên là thánh thiện ôn hòa, họ có nguồn gốc từ nhân loại, đều có lòng tham quyền lực cùng địa vị vô hạn định. Bọn họ tất nhiên sẽ làm mọi cách để chiếm lấy dòng máu kia…!”

“Khoan, ngươi nói Lãnh gia có chung dòng máu với Hắc Long vương?”

“Phải.” Dực Long gật đầu chắc chắn. “Rất lâu về trước, do nội loạn của Long tộc, cùng với đại chiến Tiên Yêu hai giới, mà Hắc Long vương lúc bấy giờ bị vu oan có câu kết với Yêu giới làm phản, nên Thần giới đã trừng phạt ngài phải nhảy vào Thiên Môn Kính lưu lạc giữa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lại chịu sự truy sát của Long tộc thượng đẳng cùng Thần tộc. Long tộc cao quý dù phải rơi vào luân hồi nhưng cũng không thể mất đi bản chất sức mạnh. Vì thế có lẽ Lãnh Phong ngài ấy đã quyết định lưu lại một cái Lãnh gia này, truyền thừa huyết mạch cao quý, đợi ngày báo thù, lấy lại vương vị đã mất. Tuy nhiên, do sự truy sát của Long tộc cùng Thần tộc để cướp đoạt huyết mạch tối thượng, ngài ấy có vẻ đã đặt cấm chế đối với Lãnh gia các ngươi, kìm chế và che giấu sức mạnh. Chính vì điều này, cho đến bây giờ Lãnh gia các người tạm thời yên ổn. Các ngươi tuy mang dòng máu Long tộc, dù ít dù nhiều, nhưng vẫn là hậu duệ của Lãnh Phong Hắc Long vương quyền uy, đương nhiên cũng có thể có sức mạnh nhưng chỉ tại một giới hạn nhất định vì các ngươi là phàm thể. Tất nhiên, với khả năng kinh người của Thần tộc, muốn tìm đương nhiên có thể. Nhưng bọn chúng chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, bởi vì một người gây sức ép lên họ.”

“Phải.” Dực Long gật đầu chắc chắn. “Rất lâu về trước, do nội loạn của Long tộc, cùng với đại chiến Tiên Yêu hai giới, mà Hắc Long vương lúc bấy giờ bị vu oan có câu kết với Yêu giới làm phản, nên Thần giới đã trừng phạt ngài phải nhảy vào Thiên Môn Kính lưu lạc giữa Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lại chịu sự truy sát của Long tộc thượng đẳng cùng Thần tộc. Long tộc cao quý dù phải rơi vào luân hồi nhưng cũng không thể mất đi bản chất sức mạnh. Vì thế có lẽ Lãnh Phong ngài ấy đã quyết định lưu lại một cái Lãnh gia này, truyền thừa huyết mạch cao quý, đợi ngày báo thù, lấy lại vương vị đã mất. Tuy nhiên, do sự truy sát của Long tộc cùng Thần tộc để cướp đoạt huyết mạch tối thượng, ngài ấy có vẻ đã đặt cấm chế đối với Lãnh gia các ngươi, kìm chế và che giấu sức mạnh. Chính vì điều này, cho đến bây giờ Lãnh gia các người tạm thời yên ổn. Các ngươi tuy mang dòng máu Long tộc, dù ít dù nhiều, nhưng vẫn là hậu duệ của Lãnh Phong Hắc Long vương quyền uy, đương nhiên cũng có thể có sức mạnh nhưng chỉ tại một giới hạn nhất định vì các ngươi là phàm thể. Tất nhiên, với khả năng kinh người của Thần tộc, muốn tìm đương nhiên có thể. Nhưng bọn chúng chỉ có thể âm thầm tìm kiếm, bởi vì một người gây sức ép lên họ.”

“Là ai?” Lãnh Tử Hạo nhíu mày nghi hoặc. Người nào lại có quyền năng lớn tới mức khiến cho cả một Thần giới rộng lớn phải nghe theo?

Dực Long vừa muốn mở miệng trả lời, từ xa xa đã truyền tới tiếng bước chân của một nhóm người. Lãnh Khang mang dáng vẻ đầy kính cẩn bước đến, khẽ khom người chào nó. Kể từ sau khi thấy chân thân Dực long của nó, đám người này trở nên ngoan ngoãn đến đáng thương. Kẻ nào kẻ nấy đều âm thầm kêu khổ. Mà đối với Dực Long chính là trực tiếp dọa nạt người. Hừ, đám phàm nhân chết tiệt này, dám bắt chủ nhân của nó làm việc thô, hủy hoại đôi ngọc thủ mềm mại nó yêu thích nhất. Chủ nhân của nó vì tìm kiếm Lãnh Phong, đã xuyên qua bao trục không gian, vượt bao nhiêu ải nạn, còn chưa ai dám ở trên đầu ngài cầm dao mà múa. Cái lũ người này, hẳn phải cảm tạ tới mấy trăm đời nhà chúng vì đây là Lãnh gia mà chủ nhân muốn tìm. Nếu không…hừ…nơi này chưa biến thành bụi thì cũng hoang tàn rồi.

Lãnh Khang mỉm cười thân thiện, khác hẳn vẻ mặt u ám khi nhìn Tô Ngọc Ân hôm trước, thân hình lui lại phía sau, quỳ xuống một gối đối diện với Dực Long trong hình dạng một con cáo tinh.

“Thưa ngài, không biết Lãnh gia có vinh dự được mời ngài tới Linh đường của chúng ta một chuyến không?”

Dực Long nhướng mi, ánh mắt khẽ chuyển về hướng cửa phòng.

“Yên tâm, đã có ta bảo hộ nàng.” Lãnh Tử Hạo ánh mắt kiên định nhìn Dực Long, thân hình cao lớn đứng trước của phòng, thể hiện thái độ chớ lại gần với mọi người. Dực Long đầu khẽ gật một cái, xoay người đi cùng Lãnh Khang tới từ đường.

Lãnh Tử Hạo bước vào phòng, khẽ khàng đóng cửa lại. Hắn tới bên giường, yên lặng ngắm nhìn mĩ nhân đang say giấc. Ngọc Ân, nàng là của ta, dù nàng có căm ghét ta, nhưng sự thật thì không thể chối bỏ được. Lãnh Tử Hạo đem Ngọc Ân ôm vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve làn da trắng như sứ, âu yếm gò má xinh đẹp của nàng. Hắn thực không dám quá phận, bởi hắn không biết mình có thể không xông lên như dã thú mà muốn nàng hay không nữa. Cơ thể nàng hiện tại vô cùng yếu ớt, sao có thể chịu nổi dày vò của hắn??? Cũng là hắn vô ý, để nàng chịu quá nhiều ủy khuất. Lãnh Tử Hạo siết chặt vòng ôm, ánh mắt nhu tình như nước nhìn người con gái trước mặt, tâm khẽ run lên, âm thầm thề quyết sẽ hảo hảo mà bảo vệ nàng như ngọc quý, quyết một đời này sẽ không buông tay, không xa rời.

Ngọc Ân trong cơn mê loạn, ý thức chìm vào một bể tối hỗn độn mà lạnh lẽo. Từ trong bóng đêm đen kịt, những con người từ từ hiện ra, ánh mắt dờ đẫn, nhìn nàng chằm chằm. Gần nhất, chính là bóng dáng một nam nhân cao lớn, mái tóc bạc xác xơ bay trong gió. Hốc mắt trống rỗng, rõ là đã bị người ta lấy đi con ngươi. Gương mặt mặc dù bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc đỏ tươi, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra kẻ đó…Con quỷ khát máu trong nàng.

“Ngươi!” Ngọc Ân cảnh giác nhìn hắn. Con quỷ kia đang cười. Hắn cười với nàng, gương mặt dữ tợn hướng về phía nàng.

“Ngươi!” Ngọc Ân cảnh giác nhìn hắn. Con quỷ kia đang cười. Hắn cười với nàng, gương mặt dữ tợn hướng về phía nàng.

“Tô Ngọc …Ân” Bóng đen thì thào, âm thanh vang vọng trong không gian tăm tối, cùng với tiếng gió ù ù vây quanh nàng, khiến nàng chao đảo không thể thoát ra!

“Ngươi không thể thoát, vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta, chúng ta…là một!” Bóng đen cười man rợ, hốc mắt trào ra dòng máu đỏ tươi, đỏ như lửa trên tay nàng, tràn ngập dưới chân nàng, lấp đày không gian u tối….

“AAAAAAA!!!!!!!......” Tô Ngọc Ân kinh hãi bật dậy, cơ thể sớm đã ướt đẫm mô hôi. Lãnh Tử Hạo vốn đang lo lắng vì nàng ngủ không an ổn, cũng bị tiếng thét của nàng làm cho kinh hãi.

“Ân nhi! Không sao, chỉ là mộng thôi, có ta bên nàng!” Hắn ra sức trấn an Ngọc Ân, nhưng nàng như quá mức sợ hãi mà chưa hoàn hồn, không hề nghe thấy bất cứ điều gì.

Ngọc Ân cố lấy lại bình tĩnh, mắt chớp he vài cái, từ mông lung thành tỉnh táo. Mộng, là mộng thôi! Chợt, nàng cả thấy cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp.

“Ân nhi, nàng tỉnh, mộng thôi mà!” Lãnh Tử hạo tưởng nàng còn đang hoảng sợ, vãn tiếp tục an ủi. Ngọc Ân nghe được câu nói kia, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp. Bao lâu rồi mới có người quan tâm và chăm sóc nàng như vậy? Tam giới, người ta nghe thấy cái tên Xích Diễm Đông Phương Thần đế là đã kinh hãi, cũng kính nể. Có ai biết chỉ cần nàng chìm vào giấc ngủ, bao ác ma lại tới tìm nàng đòi mạng. Tô Ngọc Ân nàng không phải người tốt, trên tay thấm đẫm máu sa trường trong biết bao cuộc chiến Tiên Ma dai dẳng. Ai nói Thần là cao cao tại thượng, là thanh khiết, từ bi phổ độ chúng sinh? Không! Thần cũng là người. Mọi vật đều có tình, từ cành cây ngọn cỏ đến các loài vật, hay yêu ma. Thần cũng vậy cả thôi, tránh không thoát thất tình lục dục, cũng tranh đoạt, đấu đá nhau vì quyền lực và địa vị, cũng lợi dụng, thủ đoạn tàn bạo để có được thứ mình muốn. Huống chi, trong những trận đại chiến, tay Thần nhuốm máu, thậm chí còn nhiều hơn cả nhân loại. Tô Ngọc Ân nàng, dưới một người trên hàng vạn vạn người, quyền uy đầy đủ, mưu mô thâm hiểm xảo quyệt ai ai cũng biết, tàn bạo khát máu, đến danh Sát Hỏa Thần cũng tặng cho nàng, thì làm sao là người cần người quan tâm, làm sao có người quan tâm nàng đây? Nhưng, nàng không được phép mềm lòng. Cho dù là ấm áp này, cũng là nàng đem cất sâu trong tim.

Ngọc Ân mặc kệ Lãnh Tử Hạo, dãy ra khỏi vòng ôm của hắn, bước xuống giường muốn ra ngoài. Nhưng vừa mới đặt chân xuống, nàng đã cảm thấy trời đất như chao đảo. Lãnh Tử Hạo thấy nàng sắp ngã, vội tới đỡ nàng, liền bị ngay một cái hất tay không chút lưu tình.

“Tránh xa ta một chút, nhìn cái mặt ngươi, ta không ưa nổi!”

Bàn tay Lãnh Tử Hạo cứng đờ giữa không trung, nhưng sau một khắc, lại đem nàng giữ chặt trong lòng.

“Mặc kệ, nàng là nữ nhân của ta, dù chết ta cùng bảo vệ nàng.” Lãnh Tử Hạo thì thầm bên tai nàng. Khí nóng vờn quanh nàng khiến Ngọc Ân có chút bối rối, cơ thể không tự chủ được mà mềm ra.

“Mặc kệ, nàng là nữ nhân của ta, dù chết ta cùng bảo vệ nàng.” Lãnh Tử Hạo thì thầm bên tai nàng. Khí nóng vờn quanh nàng khiến Ngọc Ân có chút bối rối, cơ thể không tự chủ được mà mềm ra.

“Ngươi…” Ngọc Ân kinh hoảng, giọng nói của nàng khi nào lại trở nên nũng nịu như vậy? Nàng cố gắng thử chán ghét hắn, nhưng có vẻ không được. Thậm chí nàng còn tham luyến sự ấm áp của vòng tay hắn, cơ thể hắn…

Ngọc Ân dần an tĩnh, cơ thể mềm mại dựa trên thân thể to lớn của nam nhân tuấn mĩ, yên lặng nhắm mắt. Phong ca nói, nàng là một vương hậu thiên mệnh của Hắc Long vương. Nàng luôn chán ghét người khác lại gần mình, ngoài Dực Long ở với nàng từ nhỏ. Nhưng với nam nhân này, nàng thậm chí còn không có sức kháng cự lại.

…Thiên mệnh sao?

Nhưng, người nàng yêu hẳn là Phong ca ca…

Không, nàng không còn xác định được nữa, nàng còn yêu người đó sao? Người đó đã có nương tử, có thể đã rời xa thế giới này…

Huống chi, chính hắn đã bỏ lại nàng, để con quỷ kia tàn phá nàng…

Ngọc Ân khẽ mở mắt, thưởng thức gương mặt nhìn nghiêng của nam nhân kia, đang vô cùng ân cần đem chăn đắp lại lên người nàng. Nàng vươn tay, ôm chặt lấy hắn, cảm thụ sự ấm áp cùng bình yên. Thiên mệnh nếu đã sắp xếp như thế, có lẽ, cũng nên nghe theo. Nàng mệt rồi!

Lãnh Tử Hạo cứng người. Một giây trước còn đẩy hắn ra, giây sau lại ôm chặt lấy hắn. Vậy rốt cuộc là thế nào? Nữ nhân, quả là khó hiểu. Hắn cũng an phận, để mặc nàng đem mình thành cái gối ôm, ngủ tới ngày hôm sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...